Chương 45: Cướp cò

Chương 45: Cướp cò

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

__________

Mễ Sâm nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, gã nhíu mày, vẻ mặt hung ác nhìn Hách Nghị, nói: "Trần gia làm việc không cần lí do, bọn họ muốn mày chết thì mày phải chết."

Tuy rằng khả năng của Hách Nghị cao hơn người bình thường nhưng Mễ Sâm vẫn không thể tin tưởng một thằng oắt con chưa đủ lông đủ cánh có thể lấy một địch năm, nhất là bọn gã đều là những tay có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Lần này gã mang người tới đều có xuất thân từ lính đánh thuê, mỗi người đều vào sinh ra tử trong nhiều trận chiến, bản lĩnh đương nhiên không thể xem thường.

Trước đây gã còn tưởng phải điều động những người này để đối phó với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chẳng khác gì "gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu", thế nhưng ông chủ dặn dò như vậy không thể không nghe, không nghĩ tới vậy mà lại đúng.

Nghĩ đến tốc độ nhanh thần thánh của Hách Nghị, Mễ Sâm bèn rút súng giấu ở bên hông ra, nhưng người khác thấy thế cũng làm theo, toàn bộ nhắm vào Hách Nghị.

Gã nhìn Hách Nghị nói: "Dù mày có nhanh đến đâu cũng không nhanh được hơn đạn của súng tao."

Đinh Hiên thấy thế liền sợ hãi, không thể ngồi yên được nữa. Cậu khϊếp đảm nhìn khẩu súng trong tay đám người kia, đây là lần đầu tiên cậu thấy loại hàng nóng như thế này ở ngoài đời thật, cậu nhìn mà lạnh sống lưng.

Thiếu gia lợi hại đến đâu cũng sẽ không đấu lại những khấu súng của mấy người này. Làm sao đây? Làm sao bây giờ?

Đinh Hiên rất muốn lúc này cậu có thể làm gì đó để giúp cho Hách Nghị, nhưng cậu không làm được gì hết, đối với mấy khẩu súng kia cậu chỉ như lấy trứng chọi đá, sao không có cách nào hết vậy nè.

"Thiếu gia..." Đinh Hiên tràn đầy lo sợ khẽ gọi Hách Nghị.

Hách Nghị không quay đầu lại, cũng không trả lời, nét cười trên mặt không vì những khẩu súng này mà biến mất, trái lại còn rất cao hứng.

Nhìn Hách Nghị chẳng những không bị dọa sợ mà còn cười, Mễ Sâm tức giận không thôi, gã tức giận nói: "Oắt con, chết đến nơi mà còn cười. Mày bị ngu à!"

Hách Nghị chau mày nói: "Ừ, công nhận sắp chết đến nơi rồi. Nhưng không phải tôi, mà là mấy người. Tôi khuyên mấy người nên cất súng đi, chỉ cần nổ súng thôi là mấy người sẽ hối hận liền."

"Tiểu tử thúi, đừng có mạnh mồm. Mày nghĩ giờ phút này còn ai dám đến giúp mày nữa? Hừ! Nói cho mày biết, coi như cảnh sát có đến đi thì cũng không làm được gì đâu. Trần gia muốn làm gì không ai có thể ngăn cản."

Hách Nghị vừa nghe liền giang hai tay ra, nói: "Không nghe lời tôi khuyên thì thôi. Vậy mấy người nổ súng đi. Ai không nổ là thỏ đế."

Đinh Hiên ở bên kia lo sốt vó nhìn Hách Nghị, nghe hắn nói những lời này cậu gấp đến độ toát mồ hôi: "Thiếu gia, vào lúc như thế này đừng nói như vậy mà. Anh mau thương lượng lại với bọn họ một chút, để họ thả chúng ta đi. Anh làm vậy chẳng khác gì tìm đường chết!"

Hách Nghị quay đầu lại nhìn Đinh Hiên, nói: "Yên tâm!"

Đám người Mễ Sâm thành công bị chọc giận, đặc biệt là cái câu 'Ai không nổ là thỏ đế', lời nói mang tính khıêυ khí©h sỉ nhục như vậy bọn chúng sao chịu được. Gã hướng mấy người khác phát hiệu lệnh: "Nổ súng!"

Vừa dứt lời bọn họ đồng loạt bóp cò súng.

Đinh Hiên sợ quá che mắt không dám nhìn, bên tai vang lên tiếng 'đùng đùng đùng...'. Cả người cậu xụi lơ muốn ngã, nước mắt không biết từ lúc nào rơi lã chã, trong miệng lẩm bẩm: "Thiếu gia..."

'Đùng' "Đùng' 'Đùng'...

Đinh Hiên đang thương tâm đến độ muốn chết nhưng nghe thấy có vài tiếng 'bịch bịch' của vật nặng ngã xuống, không khỏi nghi hoặc quay người lại hướng về phía Hách Nghị, kết quả...

"A! Thiếu gia, anh, anh, anh không có chuyện gì sao?" Đinh Hiên lập tức chạy tới, hai tay cậu nắm lấy tay Hách Nghị, vẻ mặt mừng rỡ. Thật khó tin!

Nhìn nước mắt còn đọng trên mặt cậu làm tâm Hách Nghị mềm đi, hắn nói: "Xin lỗi, đã làm em lo lắng."

Vừa nói hắn vừa vươn tay ra thay cậu lau nước mắt, Đinh Hiên lắc lắc đầu, trên mặt không che giấu được sự vui sướиɠ. Sau đó cậu sợ hãi nhìn năm thi thể đang nằm dưới đất, cảm giác buồn nôn trỗi dậy mạnh mẽ, cậu xoay lưng lại khom người nôn không ngừng.

Hách Nghị vỗ vỗ lưng Đinh Hiên, nói: "Lần đầu thấy xác người chết đa phần đều sẽ phản ứng giống như em thôi. Quen rồi sẽ không sao nữa."

Ói xong cậu giơ tay nhận lấy chai nước không biết Hách Nghị kiếm ở đâu đưa cho cậu để xúc miệng, nghi hoặc hỏi: "Thiếu gia, chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng bọn họ nổ súng, sao giờ lại chết hết?"

Hách Nghị nhún vai nói: "Bị cướp cò."

"Cướp... cò..." Lần đầu tiên Đinh Hiên thấy có trường hợp cả năm người đều bị cướp cò cùng lúc. Thiếu gia, em có đi học nha, anh đừng gạt em...

Tử Đằng: Các bạn đừng thấy chương này Đinh Hiên yếu đuối mà nhầm, sau này em đi theo anh Nghị quánh người luôn á =)))) Bởi vậy mình mới thích Đinh Hiên, vì chồng có thể làm tất cả, thậm chí vượt qua nỗi sợ của mình :3

Giải thích một chút, cướp cò là làm cho đạn phát nổ sớm, ngoài ý muốn. Trong trường hợp này là đám côn đồ kia bị cướp cò súng tự bắn lẫn nhau. Kể cũng tội, mà thôi cũng kệ. Ai bảo không nghe lời, bị chết là đáng.