Chương 46: Thi triển tài nghệ

Chương 46: Thi triển tài nghệ

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

_____________

Đinh Hiên yên lặng nhìn lỗ đạn ghim giữa ấn đường (điểm nằm chính giữa hai đầu lông mày) của năm thi thể, cảm giác có chút mơ hồ. Chắc chắn thiếu gia có điều gì đó không cho cậu biết.

Hách Nghị giơ chân đá đá thi thể chết không nhắm mắt của Mễ Sâm, nói: "Tôi đã khuyên nhủ ông mà ông không nghe, haizz..."

Đinh Hiên nhìn Hách Nghị đang làm bộ thương tiếc cho đám người kia, không khỏi giật giật khóe môi. Sao thiếu gia làm được như vậy? Không ngờ anh ấy có thể khiến cho cả năm người đều cướp cò, quả thật quá thần kì!

Thấy Hách Nghị đi sang một bên, Đinh Hiên vội đuổi theo. Cậu không dám tới gần những thi thể kia, mỗi thi thể đều là những vẻ mặt hung tợn, trông rất đáng sợ. Không biết những cái xác này có khi nào đột nhiên vùng dậy đứng lên như trong mấy phim xác sống không nữa.

Cậu đi tới bên cạnh Hách Nghị, nhìn năm cỗ thi thể trên đất, nói: "Thiếu gia, làm sao bây giờ? Mấy cái xác này nằm ở đây nếu bị ngươi ta phát hiện rồi đến tìm chúng ta thì biết tính sao đây?"

Hách Nghị dùng ánh mắt động viên nhìn Đinh Hiên, nói: "Nếu như những thi thể này biến mất thì sẽ không ai phát hiện ra được."

"Biến mất? Làm sao để chúng biến mất? Lẽ nào thiếu gia định đốt mấy thi thể này hả? Nhưng mà nhiều như vầy thiêu lâu lắm. Nếu chưa phi tang xong mà có người tới thì chúng ta xong đời luôn." Đinh Hiên nghe Hách Nghị nói sẽ làm cho những thi thể này biến mất thì lập tức nghĩ tới việc đốt thi thể. Không có phương pháp nào làm cho chúng biến mất trừ phi khiến chúng hóa thành tro.

Chỉ cần nghĩ đến việc đem năm thi thể này thiêu hủy da đầu cậu liền tê rần, cảm giác buồn nôn lại kéo tới. Cậu giơ tay bụm miệng quay lưng lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa, cậu sợ tối về sẽ nằm mơ gặp ác mộng.

Không nghĩ tới Hách Nghị thật sự gật đầu tán thưởng: "Thông minh. Chính là cách này."

"A! Thật sự thiêu hủy mấy... cái kia..."

Đinh Hiên chưa nói xong Hách Nghị đã đi tới bên cạnh mấy cái xác, nói: "Em qua giúp tôi một tay."

"Giúp... Thiếu gia, anh muốn làm gì?" Đinh Hiên sợ hãi không thôi.

Khi nhìn thấy Hách Nghị kéo một cỗ thi thể nằm đè lên một cỗ khác, cậu liền biết mình phải giúp như thế nào. Nhưng cậu lại sợ hãi lui về phía sau vài bước, không dám tiến lên.

Muốn cậu di chuyển mấy thi thể đó hả? Chuyện kinh khủng như vậy cậu không dám làm đâu.

Hách Nghị bất đắc dĩ nhìn Đinh Hiên nói: "Không giúp tôi lát có người tới thì hết cách."

"Kia, kia, em... em lại liền..." Vừa nghe có thể có người tới đây Đinh Hiên không dám do dự nữa, trong lòng liên tục tự trấn an mình. Không phải chỉ là di chuyển mấy cỗ thi thể thôi sao? Thiếu gia không sợ, cậu sao phải sợ chứ!

Nếu có người tới thật thì rắc rối to! Xử lí không tốt là chết người đó!

Vì vậy cậu vội vàng chạy tới phụ Hách Nghị, dùng sức nâng những thi thể lên, đặt năm cỗ thi thể nằm chồng lên nhau. Xong việc Đinh Hiên giơ tay lau mồ hôi, thở hổn hển.

Ngay sau đó cậu thấy Hách Nghị móc từ trong túi ra một tờ giấy màu vàng, trên mặt giấy có vẽ những kí hiệu kì quái, không biết là cái gì.

Tiếp theo cậu thấy Hách Nghị một tay cầm tờ giấy vàng, một tay làm những động tác kì lạ, miệng hô: "Hỏa!"

'Oành', một con rồng lửa bay ra từ đầu ngón tay của Hách Nghị, khi tờ giấy vàng bị ném rơi xuống đống thi thể thì con rồng ấy lập tức bao lấy chúng, đem chúng nuốt vào trong biển lửa.

Đinh Hiên ngạc nhiên nhìn sự việc đang xảy ra, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Đây là những chuyện chỉ có trên truyền hình, không ngờ lại có ngày nó xảy ra một cách chân thật ngay trước mắt cậu. Quá thần kì!

Lúc này Hách nghị kéo cậu về phía sau, đứng ở một chỗ lửa không táp tới được, nhìn những thi thể đang bị hỏa thiêu.

Rất nhanh sau đó Đinh Hiên lại một lần nữa kinh sợ hô lên: "Biến... biến mất rồi! Tại sao lại nhanh như vậy?"

Ngọn lửa trước mắt cậu đang cháy mãnh liệu tự nhiên yếu dần đi rồi tắt ngúm. Mà năm cỗ thi thể xếp chồng lên nhau kia sau khi lửa tắt xong thì biến mất tiêu, cái gì cũng không còn, ngay cả tro tàn cũng không. Quá chấn động lòng người rồi!

"Thiếu gia! Anh làm sao hay vậy? Sao lại không còn gì hết vậy? Còn nữa, sao anh phun ra lửa được vậy? Giống y chang mấy vị cao thủ trong phim, thật thần kì!" Đinh Hiên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hàng vạn câu hỏi vì sao không ngừng nhảy ra muốn được Hách Nghị giải đáp.

Hách Nghị giơ tay vỗ vỗ vai cậu, nói: "Có một số chuyện có thể không hợp lí lắm, nói em em cũng không tin. Để sau này từ từ tôi sẽ giải thích cho em hiểu. Hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp xử lí chiếc xe này."

"Quá không hợp lí luôn ấy chứ. Thiếu gia, từ lúc nào anh biết làm mấy chuyện như vậy? Sao em không biết gì hết?" Đinh Hiên vẫn đang kinh ngạc, hoàn toàn không chú ý đến lời Hách Nghị nói, vẫn như lúc nãy mà hỏi không ngừng.

Bây giờ cậu vô cùng sùng bái Hách Nghị, còn có chút hiếu kì đối với hắn. Trong mắt cậu hình tượng của Hách Nghị trong phút chốc đã trở nên cao lớn hơn không ít, cậu chỉ có thể đứng ở dưới mà nhìn lên bày tỏ sự hâm mộ của mình.

"Nghe lời tôi, sau này tôi sẽ chậm rãi kể em nghe." Nhìn Đinh Hiên như đứa con nít vẻ mặt kích động chưa kịp hoàn hồn, Hách Nghị nhịn không được bèn vỗ về an ủi cậu, nói xong còn lấy tay sờ sờ đầu cậu vài cái.

Không nghĩ tới hắn sẽ làm vậy, Đinh Hiên trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, cậu ngoan ngoãn nhìn hắn nói: "Ây dà, thiếu gia thật lợi hại!"

Bị Hách Nghị xem như trẻ con mà xoa đầu, Đinh Hiên cảm thấy ngượng ngùng, lập tức trở nên bình tĩnh.

Cậu cùng Hách Nghị đi tới chiếc ô tô màu đen đỗ cách đó không xa, sau khi đi vòng quanh chiếc xe kiểm tra cậu nói: "Anh muốn đem xe đi bán không? Xe này vừa nhìn thì biết ngay là loại đắt tiền, nhất định có thể bán được không ít tiền!"

Hách Nghị lắc đầu nói: "Không bán được, rất dễ bị bại lộ."

Hắn giơ tay vỗ vỗ lên chiếc xe, nói với Đinh Hiên: "Thôi, không quản, vật này lớn như vậy chúng ta không tiện đem bán. Bỏ đi, chúng ta về nhà thôi."

"Nhưng mà cứ để nó ở đây như vầy có ổn không? Lỡ bị người ta phát hiện thì biết làm sao? Bọn họ là do Trần gia phái tới, nếu bọn họ không về chắc chắn Trần gia sẽ cho người điều tra, tới lúc đó..."

Đinh Hiên nói một tràng, Hách Nghị chỉ trả lời lại một câu: "Yên tâm, sẽ không có gì đâu."

"Thật không?" Đinh Hiên vẫn chưa an lòng.

Hách Nghị gật đầu. Đinh Hiên thấy vậy không còn lo lắng chuyện chiếc xe nữa. Cậu cảm thấy lời thiếu gia nói tuyệt đối không bao giờ sai.

Cậu cùng Hách Nghị đi về phía đường lớn. Lúc bọn họ đi được chừng mười mét thì chiếc xe màu đen đáng lẽ đang đỗ trên bãi đất trống giờ phút này không thấy tăm hơi đâu.

Đinh Hiên không có nhìn thấy, nếu không chắc chắn cậu sẽ lại mất bình tĩnh, nhất định sẽ nghĩ mình bị ảo giác. Chiếc xe lớn như vậy sao có thể biến mất không chút dấu vết gì?

Cậu không biết, chiếc xe kia đã sớm biến mất từ cái lúc Hách Nghị đưa tay vỗ vào nó. Vì sao xe biến mất mà cậu vẫn cứ nghĩ nó đang nằm ngay đó? Hách Nghị đã sử dụng thuật che mắt, hắn không muốn đứng trước mặt cậu biểu diễn trò hô biến cho ô tô biến mất khiến cậu lại trợn mắt ngoác mồm nữa đâu.

Tạm thời hắn không có ý định sẽ nói mọi thứ cho Đinh Hiên biết. Hắn không muốn đem cậu dợ sợ, dù sao bản lĩnh như vầy thật sự quá sức tưởng tượng của người thường. Hắn định để sau này có cơ hội thích hợp sẽ nói với cậu sau.

Ồ! Thế xe đi đâu rồi?

Hách Nghị sờ sờ ngón tay nơi hắn đeo nhẫn trữ vật. Chiếc xe kia đang nằm ở trong này. Chỉ có điều bỏ vào một vật to đùng như thế khiến nhẫn trữ vật bị chiếm một khoảng không gian lớn mà thôi.

Xem ra hắn phải tìm cơ hội đem chiếc xe này xử lí. Hắn không muốn cái xe bá vơ này chiếm chỗ để đồ của hắn.

Về phần Trần gia, ai chà, tất nhiên phải giáo huấn bọn họ một trận nên thân. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm tới ta thì ta sẽ trả lại gấp bội!

Bọn họ muốn hắn chết, vậy hắn liền cho bọn họ biết rốt cục ai mới là kẻ phải chết!

Sau khi hai người rời khỏi nơi đó thì đón xe đi đến nhà sách. Hách Nghị nhìn Đinh Hiên, nói: "Em không phải muốn mua sách sao?"

"Dạ, vậy tới quầy sách này xem thử một chút đi!"

Đinh Hiên chỉ vào một quầy sách mà nói, Hách Nghị gật đầu, sau đó cùng cậu đi đến đến quầy sách kia.

Hai người đi dạo trong nhà sách mấy tiếng mới trở ra. Giữa lúc Đinh Hiên cứ tưởng là tới giờ về thì Hách Nghị lại mang cậu đến một siêu thị máy tính.

"Thiếu gia, tới đây làm gì á?" Đinh Hiên nhìn quầy trưng bày laptop, hỏi.

"Tìm mua cho em một máy vi tính phù hợp." Hách Nghị đáp.

Đinh Hiên vừa nghe liền dừng lại, cậu nói: "Thiếu gia, không cần mua. Em không có dùng tới..."

"Làm sao mà không dùng chứ? Em dùng điện thoại vào QQ sao tiện bằng máy tính được. Có nó em lướt web cũng dễ hơn."

Đinh Hiên ngại ngùng nhìn Hách Nghị, nói: "Thiếu gia, sao anh biết em lên mạng bằng điện thoại?"

"Tôi từng nhìn thấy." Hách Nghị trả lời ngắn gọn, rõ ràng.

Thật ra Đinh Hiên quả thật rất muốn mua một cái máy vi tính, nhưng cậu vừa nghĩ tới giá tiền của nó thì không nỡ. Bây giờ thiếu gia nói muốn mua cho cậu, phỏng chừng dù cậu có từ chối thì thiếu gia cũng sẽ kiên quyết mua cho bằng được. Vì vậy cậu không nói nữa, chỉ đi theo Hách Nghị lựa chọn xem nên mua cái nào.

"Em muốn dùng hàng hiệu không?" Hách Nghị đi ở phía trước hỏi Đinh Hiên.

Đinh Hiên ngẫm nghĩ rồi nói: "Muốn thì muốn. Nhưng em không rành về máy tính. Thiếu gia biết hơn em, anh tư vấn cho em đi."

Nghe Đinh Hiên nói vậy Hách Nghị ở trong lòng yên lặng nói một câu: "Tôi cái gì cũng không biết..."

Tử Đằng: Đinh Hiên lúc nào cũng tin tưởng và nghe lời Hách Nghị :3 Tầm vài chục chương nữa các bạn sẽ thấy em ấy mạnh mẽ đến cỡ nào <3 Vì Hách Nghị Đinh Hiên có thể làm được những việc mà trước đây cậu cứ ngỡ sẽ không bao giờ làm được. Mình thú thật đây là kiểu thụ lí tưởng của mình :3

Mấy chương sau chúng ta sẽ gặp lại cha con nhà họ Trần. =))))