Chương 47: Không tìm được

Chương 47: Không tìm được

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

__________

Tuy rằng đã cùng kí ức của nguyên chủ dung hợp nhưng dù sao đây cũng không phải kí ức của hắn. Tiếp nhận kí ức của nguyên chủ chẳng qua chỉ giúp hắn biết nguyên chủ đã trải qua những chuyện gì, còn về sử dụng đồ đạc này nọ hắn không chắc, còn phải cẩn thận xem xét lại.

Giống như hiện tại, tuy nguyên chủ biết dùng máy vi tính thế nhưng Hách Nghị vẫn cảm thấy vật này thật xa lạ.

Bất quá Đinh Hiên nhờ hắn chọn giúp, hắn liền lục lọi trong kí ức của mình xem máy tính nào hàng hiệu dùng bền để giới thiệu cho cậu. Mấy phút sau hắn chọn được một cái, máy tình cấu hình tốt, lại mỏng, gọn nhẹ, rất thuận tiện mang theo, nghe đâu người dùng qua rồi đều cho phản hồi tích cực.

Giá có chút đắt, Đinh Hiên vẫn là không nỡ: "Thiếu gia, hay là mua cái máy giá ba ngàn đi. Em cùng lắm chỉ là lướt QQ, lướt web, dùng đồ đắt tiền làm gì."

Chiếc này hơn tám ngàn, giá đó có thể mua được hai chiếc laptop bình thường, Đinh Hiên cảm thấy cậu không thể tiêu xài phung phí như vậy được.

Hách Nghị bảo cậu lấy thẻ ngân hàng ra, giao cho nhân viên bán hàng, sau đó nói: "Đừng tiết kiệm, mua đồ tốt xài được lâu."

Cũng được, thiếu gia nói sao cậu nghe vậy.

Không bao lâu, bọn họ ôm cặp đựng laptop đi ra khỏi siêu thị máy tính.

Đinh Hiên thấy bên cạnh có một ngân hàng, đúng lúc trên tay cậu đang cầm thẻ ngân hàng. Thật ra cậu luôn mong muốn làm cho thiếu gia một cái thẻ để dùng, đỡ phải mỗi lần cần xài hắn đều tìm đến cậu. Thế nhưng tiếc là tấm thẻ này dùng chứng minh nhân dân của cữu cữu cậu, ông ấy đã xuất ngoại, muốn tìm ông ấy lấy số chứng minh nhân dân là chuyện không thể nào.

Cậu vốn định đem thẻ đưa cho thiếu gia giữ, cậu tiêu xài tiết kiệm, rất ít khi dùng tới nó. Thiếu gia giữ, lúc nào cần đều có sẵn, không cần phải đi hỏi cậu.

Cậu dự định chờ cho tới khi đủ tuổi, có giấy CMND rồi sẽ đi làm một tấm thẻ ngân hàng cho mình, như vậy cả cậu và thiếu gia đều tiện lợi.

.........

Đã một ngày trôi qua nhưng Mễ Sâm vẫn chưa quay về báo cáo, hoàn toàn không phù hợp với quy tắc làm việc của gã.

Trần Dung vừa được nghỉ học liền ngồi ở nhà đợi Mễ Sâm đem tin tức tốt về cho ả. Nhưng chờ mãi không thấy gã trở lại, điều này làm cho ả có chút nóng nảy.

"Ba, Mễ Sâm đã xảy ra chuyện gì sao? Xử lí một thằng rác rưởi thôi mà lâu thế?" Trần Dung chạy đến thư phòng tìm Trần Phong hỏi thăm tình huống.

Trần Phong ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện, hơi nhíu mày, hỏi: "Có hơi lâu thật, không biết đã xảy ra chuyện gì?"

"Ba, ba gọi cho Mễ Sâm hỏi thăm chút đi."

Trần Phong gật đầu: "Ừa, để ba gọi."

Nói xong ông cầm điện thoại lên bấm một dãy số gọi đi.

Nhưng mà đầu dây bên kia chỉ đáp lại: Thuê bao quý khách..., Trần Phong nghi hoặc: "Kỳ quái, tên Mễ Sâm này rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

"Sao vậy ba? Không ai bắt máy hả?" Trần Dung hỏi.

Trần Phong gật đầu: "Con chờ chút đi. Mễ Sâm làm việc luôn rất đáng tin."

"Đành chờ vậy..." Trần Dung mất hứng, nhưng chẳng thể làm gì khác được.

Bọn họ chờ một đêm vẫn không thấy Mễ Sâm trở về, mà điện thoại của gã vẫn trong trạng thái không thể kết nối cuộc gọi được. Trần Phong bèn phái người đi tìm Mễ Sâm, muốn biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.

"Ba, không đúng. Bằng bản lĩnh của Mễ Sâm, Hách Nghị chắc chắn không qua khỏi, làm gì có chuyện giờ chưa quay về được. Hơn nữa chúng ta không liên lạc được với gã, không lẽ Mễ Sâm đã xảy ra chuyện?"

"Gặp chuyện? Làm sao có thể!" Tuy rằng không tin, nhưng Trần Phong vẫn cảm thấy bất an trong lòng.

Trong lúc bọn họ đang đoán già đoán non thì người được phái đi tìm Mễ Sâm đã quay trở lại.

"Thưa ngài, không tìm được Mễ Sâm."

"Như thế nào gọi là không tìm được?" Trần Phong nhíu mày nghiêm nghị hỏi.

Chương 48: Một lần nữa nói đến chuyện video