Chương 7: Phá gia chi tử

Ở tu chân giới viêm linh thạch không được tính là thượng đẳng linh thạch, nhưng tác dụng lại vô cùng lớn, hơn nữa cơ hồ hết thảy người tu luyện đều cần một khối viêm linh thạch.

Bởi vì viêm linh thạch có thể dùng để chế tạo nên nhẫn trữ vật vạn năng.

Nhẫn trữ vật vạn năng là thứ cần thiết của những người tu luyện, tiện lợi mang theo, bên trong có thể bỏ được nhiều thứ, là món đồ không thể thiếu.

Ở kiếp trước Hách Nghị cũng có một cái như vậy, không nghĩ tới thời điểm này vậy mà cũng có thể nhìn thấy loại linh vật này. Việc này nằm ngoài dự liệu của hắn.

Trong đầu hắn rất nhanh nhớ lại thông tin về khối linh thạch này. Thì ra đây là món đồ mà nguyên chủ đã bị bằng hữu lừa bỏ rất nhiều tiền ra để mua.

Vốn là tính mua một khối ngọc thượng đẳng thô chưa mài dũa, mà lúc mua nhìn thấy cất vào hộp cũng là khối ngọc đó. Ai dè về nhà mở ra lại thành hòn đá xám xịt này.

Đương nhiên trong mắt Hách Nghị khốn nợn khi xưa đây chỉ là một cục đá không hơn không kém.

Hách Nghị cầm linh thạch bỏ vào trong túi quần, Đinh Hiên thấy hắn đem cục đá cất đi không khỏi hiếu kì hỏi một câu: "Thiếu gia, sao anh đem cục đá cất vào túi vậy?"

"Đây là thứ tốt." Hách Nghị trả lời đơn giản.

Đinh Hiên nhìn túi Hách Nghị, suy nghĩ thấy cũng đúng. Đồ thiếu gia mua sao có thể là đồ tầm thường được?

Sửa soạn đồ đạc xong hết rồi Hách Nghị hướng Đinh Hiên hỏi: "Lúc nãy em thoa dầu xong chưa?"

Đinh Hiên gật gật đầu, sau lại lắc lắc đầu: "Chân trái chưa kịp thoa."

Hách Nghị nghe vậy liền ngồi xổm trước mặt Đinh Hiên, lấy lọ dầu ra thay cậu bôi lên đầu gối chân trái. Đinh Hiên thụ sủng nhược kinh, cậu muốn cự tuyệt nhưng lại nghe Hách Nghị nói "Đừng nhúc nhích." nên đành ngồi im.

Hách Nghị trước giờ chưa chăm sóc ai. Hắn để tâm đến đầu gối Đinh Hiên là vì hắn biết đầu gối cậu đang rất đau. Người bình thường bị như vầy khó mà chịu được, thế nhưng Đinh Hiên lại có thể nhẫn nhịn chịu đau, ngày ngày cậu như thường lệ đến lớp, như thường lệ hầu hạ thiếu gia. Vì lẽ đó trong lòng hắn đối với Đinh Hiên sinh ra thương cảm.

Đinh Hiên nhìn khuôn mặt chuyên chú của Hách Nghị, tầm mắt rơi vào khóe môi bị thương của hắn, lúc này mới nhớ buổi tối thiếu gia bị tên Cổ Lưu đánh.

Nghĩ đến sự thay đổi lớn trong tính tình của Hách Nghị, trong lòng Đinh Hiên đột nhiên nảy lên một suy nghĩ vô cùng hoang mang.

Không lẽ thiếu gia bị đánh ngốc rồi biến thành người khác?

Đinh Hiên bị suy nghĩ của chính đánh bại, không thể nào như vậy được.

Sau đó cậu không xoắn xuýt với chuyện này nữa, chỉ mong sao thiếu gia cứ tốt như vậy hoài là được.

Thời điểm Hách Nghị đang thoa thuốc cho Đinh Hiên thì bị một giọng nói đánh gãy: "Xin chào. Các người muốn bán những món đồ này sao?"

Giọng nói này thành công thu hút sự chú ý của Hách Nghị cùng Đinh Hiên. Hách Nghị vậy mà chỉ thản nhiên liếc nhìn người kia một cái. Còn Đinh Hiên thì phi thường nhiệt tình đứng dậy, gật đầu nói: "Đúng vậy. Không biết vị tiên sinh này nhìn trúng món nào?"

Nghe Đinh Hiên nói vậy Hách Nghị mới chợt nhớ ra mình ngồi đây là để làm ăn chứ không phải đang hóng gió.

Vì vậy hắn bảo Đinh Hiên ngồi xuống, chính mình đứng chỉ vào cái rương mật mã hỏi khách hàng: "Anh muốn cái nào?"

Bên trong rương đều là những món đồ kì quái, người ở thế giới này đều xem là vật quý giá, thế nhưng trong mắt Hách Nghị tất cả chúng đều không đáng giá bằng khối viêm linh thạch kia.

"Cái vòng tay này bán thế nào?" Nam nhân chỉ vào chiếc vòng tay đựng cái hộp đỏ thắm hỏi.

Hách Nghị liếc mắt nhìn vòng tay kia, trong đầu nhớ lại lúc nguyên chủ mua tốn hết bao nhiêu tiền. Những ba mươi vạn, đúng là thằng con phá của!

Hắn thấy nam nhân kia đang muốn hỏi giá, chưa kịp nói thì bị Đinh Hiên cướp lời: "Năm ngàn..."

Hách Nghị: "..."