Chương 5: Tần Niên

Trong một phòng học ở lầu 3, trường Nhất Trung.

Bàn học chồng lên nhau che kín cửa sổ, ngăn cách tang thi bên ngoài.

Trong phòng học, mấy học sinh kinh hoảng không yên chen chúc ở góc phòng, che miệng trộm khóc nức nở. Phía bên cửa sổ gần cổng trường có 5 người đàn ông đang đứng, trên người bọn họ dính đầy vết máu, vừa thấy liền biết là đã trải qua một trận khổ chiến.

Người đàn ông cầm đầu hết sức tuấn tú, trong tay hắn cầm chiếc di động quân sự, đang gọi điện thoại.

Người ở đầu kia điện thoại không biết đang nói gì.

Tần Niên ừ một tiếng, thanh âm cực kỳ lãnh đạm: “Cứu được rồi.”

Mấy người đàn ông phía sau nghe thấy Tần Niên nói, trên mặt đều có chút tức giận bất bình. Tần Niên cúp điện thoại, xoay người liền đối diện với mấy ánh mắt tức giận của các chiến hữu. Khóe miệng hắn mang theo vài phần tươi cười: “Làm sao vậy? Đều ủy khuất như vậy làm gì?”

“Trưởng quan Lâm không nói là phái người tới đón chúng ta sao?” Ngụy Diên An là người thứ nhất lên tiếng hỏi tiếng hỏi.

Nghe Ngụy Diên An nói, Tần Niên ánh mắt nháy mắt chuyển thành lạnh lẽo, hắn lắc đầu: “Không có.”

Mấy người bọn họ được phái tới thành phố D làm nhiệm vụ bí mật tối hôm qua, còn chưa tìm được mục tiêu nhiệm vụ. Sáng nay cùng nhau ra ngoài, thế giới bên ngoài đã thay đổi.

Vô số nhân loại biến thành tang thi, coi người bên cạnh trở thành đồ ăn, nhào lên cắn xé.

Mấy người Tần Niên vốn dĩ định chạy đi, bằng bản lĩnh của bọn họ, hoàn toàn có thể rời xa thành phố D lúc tai nạn bùng nổ.

Nhưng ngay lúc sắp rời khỏi thành phố D, Tần Niên nhận được điện thoại của cấp trên. Người trong điện thoại muốn hắn đi Nhất Trung thành phố D đón một nữ sinh tên Lâm Niệm Niệm.

Vì thế bọn họ chỉ có thể thay đổi lộ tuyến, chui đầu vào Nhất Trung đầy rẫy tang thi.Nhưng đến khi bọn họ hao hết sức lực chín trâu hai hổ cứu được Lâm Niệm Niệm thì lại bị vây ở trong phòng học.

Tần Niên gọi điện thoại báo cáo tình hình cho cấp trên, cấp trên chỉ hỏi hắn có cứu được người hay không, nghe được câu trả lời khẳng định, lại muốn hắn nhanh chóng mang người trở về. Không hề nói đến chuyện phái người tiếp viện.

Nghĩ đến đây, Tần Niên siết chặt nắm tay cầm di động quân sự, ánh mắt cực ám.

……

Phòng an ninh.

Bởi vì gϊếŧ tang thi có khả năng sẽ bị Tần Niên ở khu dạy học nhìn thấy, cho nên hệ thống trà xanh ngăn cản hành động ra ngoài gϊếŧ tang thi của Tư Hạ.

Nhất Trung là trường học nội trú, vì đề phòng học sinh trộm chạy ra ngoài ban đêm, bảo vệ cũng sẽ tuần tra ban đêm. Cho nên phòng an ninh cũng có một phòng chuyên dùng để ở lại.

Tư Hạ đã thay bộ váy liền áo bẩn thỉu, giờ phút này đang mặc một bộ quần áo sạch sẽ, nằm ở trên giường mắng hệ thống trà xanh.

Rõ ràng cô đã nghỉ ngơi đầy đủ, hoàn toàn có thể mang theo cục cưng đại khảm đao, một đường chém tới chỗ tên Tần Niên gì đó, nhưng trà xanh chết tiệt kia không cho cô ra ngoài. Cô không nghe, còn uy hϊếp muốn điện cô.

Phiền muốn chết!

“Trà xanh chết tiệt!” Cử báo tạm thời không được, trà xanh chết tiệt lại ở trong não, Tư Hạ chỉ có thể mắng vài câu trà xanh chết tiệt cho hả giận.

Hay là chém đầu đi cho rồi?

Tư Hạ sờ sờ cục cưng được cô dùng quần áo bao lại, bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn.

Cô còn chưa có thử qua tự chém đầu mình đâu.

Lần tự sát đó vẫn là cắt tay, mất máu quà nhiều mà chết, nhưng thời gian quá dài, đau chết cô.

Hay là chém đầu thử xem, vung đao lên đầu liền rớt, khẳng định không có đau như vậy đi?

Hơn nữa, nói không chừng còn có thể chém ra cái trà xanh chết tiệt kia luôn ấy chứ.

Nghĩ đến khả năng có thể chém ra hệ thống trà xanh, Tay cầm đao của Tư Hạ ngo ngoe rục rịch.

[Tư Hạ tiểu thư! Cô muốn làm gì! ] Ngay lúc Tư Hạ chuẩn bị động thủ, trà xanh hệ thống đã nhận thấy không bình thường, nháy mắt hét lên.

Tư Hạ bị nó kêu đến nỗi đầu óc đều đơ vài giây.

Chờ cô phản ứng lại, liền phát hiện đại khảm đao cục cưng của cô không còn.

“Trà xanh chết tiệt, cục cưng của ta đâu?” Tư Hạ luống cuống, đại khảm đao cô vừa mới lau khô đâu rồi?

[Xét thấy Tư Hạ tiểu thư có ý đồ chém đầu, hệ thống tạm thời thu hồi đại khảm đao.] Thanh âm của hệ thống trà xanh còn không có hoàn toàn bình thường lại, âm điệu vô cùng quỷ dị.

Tư Hạ giả vờ ngoan ngoãn: “Ta không chém Tiểu Trà, trả cục cưng của ta lại cho ta đi.”

Trà xanh chết tiệt!

Cướp cục cưng của cô!

Chờ nàng lừa trở về liền chém đầu mình, cho trà xanh chết tiệt phơi thây nơi hoang dã!

[Không! Trả! ] Hệ thống trà xanh hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, nó rất kiên cường mà cự tuyệt yêu cầu của Tư Hạ.

Tư Hạ bắt đầu bãi lạn: “Ta đây không làm nhiệm vụ nữa, ngươi điện chết ta đi.”

Cô nằm yên ở trên giường, lại bắt đầu giả thi thể.

[Không sao cả, Tư Hạ tiểu thư, chờ Tần Niên xuất hiện tôi sẽ tạo ra động tĩnh để anh ta phát hiện cô.] Hệ thống trà xanh âm dương quái khí.

Không có cách nào đi, hì hì hì.

Nhưng Tư Hạ vẫn không nhúc nhích như cũ.

[Chờ đến khi Tư Hạ tiểu thư hoàn thành nhiệm vụ số 2, tôi sẽ trả đại khảm đao lại cho cô ngay.] Thấy âm dương quái khí Tư Hạ cũng không có phản ứng, hệ thống trà xanh luống cuống.

Không thể chứ?

Một thanh đại khảm đao mà thôi, thật kí©h thí©ɧ cô đến nỗi choáng váng rồi sao?

Tư Hạ lúc này mới có phản ứng, cô duỗi duỗi chân, biểu đạt mình đang bất mãn.

Cô muốn có đại khảm đao ngay bây giờ!

Hệ thống trà xanh vậy mà thông qua động tác của Tư Hạ hiểu được ý tứ của cô.

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Vì thế hệ thống trà xanh cũng bắt đầu thành giả chết hệ thống.

……

Chiều hôm, mặt trời về tây, ánh hoàng hôn bao phủ mặt đất, vẫn tốt đẹp như buổi hoàng hôn của ngày hôm qua.

Chỉ là qua một ngày tang thi hoành hành, cuối cùng cũng không thể trở lại ngày hôm qua được nữa.

“Niệm Niệm, những người đó đều là ca ca cậu sao?”

Mấy học sinh được cứu ở trong góc phòng học đều đã bình tĩnh lại. Lâm Niệm Niệm ngồi ở vị trí tận cùng bên trong, nữ sinh bên cạnh kéo tay áo cô ta, hỏi.

Lâm Niệm Niệm cất tiếng nói nhỏ: “Đúng vậy, đều là ca ca tôi.”

“Vậy cậu có thể nói với bọn họ chúng tôi đói bụng hay không?” Thấy Lâm Niệm Niệm khẳng định, nữ sinh bên cạnh lộ ra nụ cười, tay xoa xoa bụng khẩn cầu cô.

Những học sinh khác nghe thấy nữ sinh nói, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Lâm Niệm Niệm.

Lâm Niệm Niệm nháy mắt có cảm giác được mọi người vây quanh, trong lòng cô ta mừng thầm, lập tức gật gật đầu, đứng lên.

Học sinh đằng trước không rõ nguyên do, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Lâm Niệm Niệm.

“Niệm Niệm muốn đi hỏi các ca ca của cậu ấy xin thức ăn cho chúng ta đó.” Học sinh phía sau nhỏ giọng giải thích.

Người phía trước lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nhường chỗ cho Lâm Niệm Niệm.

Tai Tần rất thính, cho dù âm thanh của đám người Lâm Niệm Niệm không lớn, hắn vẫn nghe rõ ràng động tĩnh phía sau. Hắn liếʍ liếʍ đôi môi khô ráo một ngày không có uống nước, nói chuyện với Ngụy Diên An bên cạnh: “Chỗ của cậu còn đồ ăn không?”

Ngụy Diên An sửng sốt một chút, lắc lắc đầu: “Không có.”

Thanh âm của bọn họ cũng không cố tình đè thấp, phòng học lại không lớn, đám học sinh phía sau tự nhiên nghe được rõ ràng.

Lâm Niệm Niệm mới vừa đi ra khỏi đám học sinh, nụ cười còn chưa giương lên, đã cương ở trên mặt.

Sao có thể? Những người này sao có thể không có đồ ăn?

Vậy cô ta phải làm sao bây giờ?

Đói bụng sao?

Nghĩ vậy, thân hình Lâm Niệm Niệm lung lay, liền ngã xuống mặt đất phía sau.

Học sinh phía sau tránh không kịp, vừa lúc bị cô ta đè trúng, che lại chỗ bị đυ.ng trúng, kêu to lên.

Cái này hoàn toàn là chọc vào tổ ong vò vẽ.

Ngoài cửa vốn đan an tĩnh nháy mắt truyền đến tiếng tang thi gào rống, bàn ghế ngăn trở ở cửa sổ và cửa chính bắt đâu lay động.

“Câm miệng!” Mấy người Tần Niên vội vàng đến cố định lại bàn ghế, học sinh bị đè trúng vẫn còn đang kêu rên.

Tính tình nóng nảy nhất trong năm người, Sử Bình An không nhịn được quát học sinh đang kêu rên không ngừng kia.

Học sinh bên cạnh bị hoảng sợ, vội vàng bưng kín miệng hắn.

Trong lúc hoảng loạn, không ai lo lắng đến Lâm Niệm Niệm đang còn ngã trên mặt đất.

Mí mắt Lâm Niệm Niệm run rẩy, cuối cùng cũng không dám mở.