Chương 2: Cho Biết Về Nạn Diệt Môn

Phó Yến Đình thấy nàng đột nhiên dừng lại, nghi hoặc hỏi: “Sao thế, không thích ăn à?”

Hắn nói xong, đang định đứng dậy bước ra ngoài: “Ta sẽ lấy thêm cho nàng vài cái đầu sư tử kho tàu nữa!”

Chử Trần Âm vội vàng đứng lên, kéo tay áo màu đỏ của hắn: “Chàng từ từ đã.”

Phó Yến Đình quay đầu nhìn nàng, hầu kết giật giật: “Vẫn còn sớm mà, động phòng không gấp vậy đâu.”

Động cái gì mà động phòng động gì chứ! Mạng cũng sắp không còn nữa rồi kìa!

Cái mạng nhỏ này của Chử Trần Âm tự nàng giành giật bao năm, không muốn chết sớm như thế đâu!

Nàng cũng không quan tâm nhiều như vậy, sắp xếp lại những thứ trong đầu sau đó kiếm cớ nói ra

“Phó Yến Đình, chàng nghe ta nói, trước khi xuất giá, ta ở Chử phủ đã nghe trộm được phụ thân ta nói chuyện, ông ấy nói rằng sáng mai hoàng đế sẽ hạ lệnh xử tử cả nhà Phó gia các chàng!”

Vừa nói xong, cả căn phòng đột nhiên chìm trong sự im lặng chết chóc. Đôi mắt đen sâu thẳm của Phó Yến Đình giống như lửa than nóng bỏng như muốn đốt cháy nàng, những ngọn nến đỏ lung linh trong căn phòng tân hôn giờ đây lại yên tĩnh đến mức doạ người.

Trái tim Chử Trần Âm đập thình thịch trong l*иg ngực, nàng bắt đầu lo lắng liệu Phó Yến Đình sẽ coi nàng là kẻ điên hay kẻ gian dối hay không.

Tuy nhiên, Phó Yến Đình chỉ trầm mặc sau đó hỏi nàng: “Phó gia ta đều là người trung liệt, nàng nói hoàng thượng hạ lệnh chém đầu thị chúng là nguyên cớ do đâu?”

Chử Trần Âm nhanh chóng tìm kiếm trong đầu, lập tức nói ra: “Sứ giả Phàn Quốc tiến cung, mang theo một bức mật thư, trong đó có chứng cứ tội ác cấu kết với kẻ thù và phản bội của chàng. Nếu không tin, chàng có thể phái người đi điều tra người đi điều tra thật kỹ tên sứ giả này."

"Ý của nàng là sứ giả của Phàn quốc hôm qua mới tiến cung?" Phó Yến Đình hỏi.

Chử Trần Âm gật đầu: “Đúng vậy, nhưng sứ giả là giả. Vạn thừa tướng cùng bệ hạ bày mưu hãm hại ngươi, muốn gϊếŧ chết toàn bộ Phó gia!”

Bốn chữ cuối cùng vang vọng khắp căn phòng.

Đôi mắt của Phó Yến Đình lập tức tối sầm lại, một tia sáng sắc bén loé lên ngay khi luồng sét đánh vào hòn đá, hắn không nói thêm bất kì lời nào với Chử Trần Âm mà cứ thế xoay người lao nhanh ra cửa.

Hồng y theo đó bay phấp phới trong gió đêm.

Chử Trần Âm tim đập thình thịch, khó tin nhìn theo bóng lưng Phó Yến Đình, vốn tưởng rằng hắn sẽ hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng không ngờ hắn lại cứ vậy mà tin luôn?!

Phó đại tướng quân thực không phải là người bình thường!

Sau khi Phó Yến Đình rời khỏi phòng tân hôn, tiếng nói cười vui vẻ trong phủ như thể im bặt trong phút chốc.

Phủ đệ treo đèn l*иg đỏ giăng ngập trời trở nên im lặng dị thường.

Chử Trần Âm bồn chồn trong phòng tân hôn phủ lụa đỏ, nàng nhìn quanh bốn phía rồi phát hiện Phó gia thực sự rất giàu có, cả căn phòng tân hôn nho nhỏ đều được trang trí bằng những đồ dùng bằng ngọc bích, những bức thư pháp và tranh vẽ quý giá.

Nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, phu nhân của Phó hầu gia là đích nữ của Cù gia một gia tộc phú thương giàu có bậc nhất kinh thành, của hồi môn mang về Phó gia cũng đủ xa hoa phú quý dường chừng ấy có thể nuôi sống cả đất nước này.

Nàng nhặt lên một khối phỉ thúy chạm khắc thỏ ngọc, không kìm được cảm thán, nếu bây giờ có không gian thì tốt rồi, có thể để tất cả những thứ này vào trong đó trước khi thiên tai ập đến.

Vừa mới suy nghĩ như vậy, nàng ngẩng đầu lên liền phát hiện cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.

Ngôi nhà cổ trở nên mờ nhạt và biến thành một căn phòng hiện đại với lối trang trí đơn giản.

Một chiếc đệm cao su lớn, một chiếc ghế sofa dài 5 mét và một chiếc TV 70 inch.

Chử Trần Âm kinh hãi, đây không phải là nhà của nàng sao? Nàng cư nhiên đã trở về nhà.

Nhà nàng là một ngôi nhà ba tầng tự xây, tầng một là siêu thị nhỏ mà gia đình tự mở, tầng hai là nơi nàng ở, có một phòng ngủ và một phòng khách, còn có một nhà kho để xếp hàng hóa siêu thị và kho chứa vật tư y tế bí mật, còn toàn bộ tầng 3 để trống.

Chử Trần Âm kinh ngạc không thôi, tưởng mình lại xuyên trở về nên vội vàng chạy xuống tầng một. Siêu thị nhỏ ở tầng một bày bán nhiều loại đồ ăn nhẹ và hàng hóa tổng hợp cũng như một số mặt hàng gia dụng và thiết bị điện, có diện tích hơn 300 mét vuông.

Nàng đi dọc theo quầy thu ngân đến cửa trước cửa ra vào thì phát hiện cửa ra vào đã bị đóng chặt, bên ngoài chỉ còn lại một mảng hư vô.

Vậy đây chính là không gian thường được viết trong tiểu thuyết?!

Chử Trần Âm kinh hãi, không gian nàng có thể hiểu được, nhưng không ngờ rằng không gian thế mà lại là nhà của nàng!?

Nàng bàng hoàng chạy lên nhà kho trên tầng hai thì phát hiện hàng hóa mình mua cách đây một thời gian vẫn còn đó, chất đầy hơn trăm thùng, toàn là củi, gạo, dầu và muối.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nếu có thiên tai xảy ra thì toàn bộ siêu thị chắc có thể duy trì đồ ăn trong một khoảng thời gian.

Sau đó tiếp tục đi lên tầng 3. Tầng 3 cực kì trống trải, có thể bỏ được rất nhiều thứ vào trong đó.

Nhưng muốn để tất cả đồ của Phó gia vào đó thì có lẽ không đủ.

Khi nàng vừa định rời đi, vừa rẽ vào liền phát hiện ra tầng 3 có thêm một cầu thang bộ dẫn lên trên, phải biết là nhà nàng không hề có tầng 4!

Chử Trần Âm rất kinh ngạc, nàng thận trọng đi đến cửa cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa kính đột nhiên xuất hiện một dòng chữ mang theo ánh sáng xanh. Trên đó viết: “Đang nâng cấp.”

Sau đó, có một dòng chữ nhỏ và một thanh tiến trình ở phía dưới, bên cạnh thanh tiến trình có ghi: Còn 01 giờ nữa, việc nâng cấp không gian tầng 4 đã hoàn tất.

Nói cách khác, không gian của nàng có thể được nâng cấp vô hạn theo thời gian.