Chương 6

Dương Mộc ngồi nghiêm chỉnh lại rồi thề: "Tiền thì không thành vấn đề, chỉ cần đưa con năm trăm nghìn là con có thể kiếm được đủ tiền xây căn nhà đó qua chứng khoán chỉ trong thời gian ngắn."

Dương Phượng Liên híp mắt nhìn cậu: "Chắc không phải con muốn lừa tiền của bà đây nên mới diễn kịch với nhóc Thạch đâu ha!"

Khóe môi Dương Mộc giần giật, cậu nói với vẻ bất đắc dĩ: "Mẹ à chỉ là năm trăm nghìn thôi mà, con đi vay còn được."

"Vậy cũng chưa chắc, một đứa trẻ không xe không nhà như con thì làm gì có ngân hàng nào ngu vậy được, dám cho con vay tiền à."

Dương Mộc: "..."

Cậu quyết định dùng hết sức lực của mình để giao tiếp với người phụ nữ trung niên ngoan cố này.

Cậu nói với Thạch Kiến Quân: "Cha Thạch ơi, cha có đất trong thôn không, có thể xây một căn nhà an toàn như vậy được không ạ?"

Thạch Kiến Quân chau mày suy nghĩ một hồi rồi bảo: "Được, cha còn có một mảnh đất ở thôn mới nữa, đổi sang đất ở thôn cũ là được."

Đất ở thôn cũ rộng hơn 300m2, phía sau có con dốc nhỏ. Dùng đất trên con dốc đó thì chắc chắn trưởng thôn sẽ đồng ý thôi.

Dương Mộc thầm thở phào, bây giờ đã có rất nhiều vùng nông thôn không cho xây nhà nữa, cậu chỉ sợ không có chỗ để xây mà thôi.

Chợt Dương Mộc nghĩ ngợi rồi bảo: "Mình đào giếng trong thôn được không ạ?"

Cậu có tra trên mạng thì thấy bảo rằng có nhiều chỗ cho phép đào, có nhiều chỗ thì không.

Thạch Kiến Quân gật đầu: "Cái này thì không thành vấn đề, chỉ là tìm thợ đào giếng hơi khó thôi."

Đã rất lâu rồi không có ai còn đào giếng trong thôn nữa, Thạch Kiến Quân cũng không biết nên đi tìm thợ đào giếng ở đâu đây.

"Con muốn xây nhà an toàn thật sao?" Dương Phượng Liên nhìn Dương Mộc với ánh mắt nghi ngờ.

Dương Mộc gật một cái thật mạnh: "Bất kể mọi người có tin hay không thì con cũng phải xây."

Dương Phượng Liên chau mày nhìn chằm chằm ly nước trước mặt mình, không biết bà đang suy nghĩ đến điều gì.

Đột nhiên Thạch Lỗi đứng dậy, nói: "Cha mẹ, trễ rồi ạ, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi! Con nói chuyện tận thế và trùng sinh ra là để mọi người biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra thôi."

"Mọi người có tin hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, việc chuẩn bị trước tận thế sẽ do con và Mộc Mộc đảm nhiệm. Mọi người cứ sống cuộc sống bình thường của mình là được rồi."

Anh biết việc để một người đang sống bình thường được nửa đời người phải chấp nhận chuyện tận thế sẽ hơi khó khăn, vậy nên Thạch Lỗi cũng không ép họ phải tin.

Anh và Dương Mộc đều đã là người trường thành, có thể tự mình chuẩn bị cho tận thế.

Nghe Thạch Lỗi nói vậy thì Dương Mộc cũng gật gù bảo: "Cha mẹ, anh nói đúng đó. Con nói cho mọi người biết, cũng không muốn gạt mọi người đâu ạ."

"Việc chuẩn bị cho tận thế chỉ cần có con và anh là đủ rồi, mọi người vẫn cứ mở tiệm rồi sống cuộc sống như trước kia đi ạ."

Thạch Kiến Quân xoa trán: "Các con đi nghỉ ngơi trước đi! Hai đứa cũng chỉ vừa mới về nên chắc đã mệt lả người rồi, cha và mẹ sẽ suy nghĩ, rồi suy nghĩ tiếp."

Những lời mà hai đứa trẻ nói hôm nay đã lật đổ nhận thức mấy chục năm qua của bọn họ, thật sự là rất khó để tin.

Dương Mộc thật sự rất mệt, cả ngày nay tinh thần cậu rất căng thẳng.

Bây giờ nói chuyện trùng sinh cho người nhà rồi thì cũng thả lỏng được đôi phần, cơn mệt mỏi lập tức ập đến.

Cậu tắm rửa tốc chiến tốc thắng rồi nằm bẹp dí trên giường ngủ say sưa.

Bên phía Thạch Lỗi thì anh cũng đã tắm xong, thấy hai vợ chồng Thạch Kiến Quân vẫn đang lật xem quyển ghi chép của Dương Mộc thì lên tiếng hỏi: "Cha mẹ, mọi người vẫn chưa ngủ ạ?"

Dương Phượng Liên không ngẩng đầu mà chỉ bảo: "Sắp rồi, con ngủ trước đi."

"Vậy con ngủ trước nhé." Thạch Lỗi định quay về phòng mình thì chợt nghĩ ra điều gì đó, anh về lại phòng khách rồi ngồi xuống đối diện Dương Phượng Liên và Thạch Kiến Quân.

Thạch Lỗi ngồi thẳng lưng, chân mày hơi nhíu lại khiến anh trông có phần căng thẳng.

Thạch Kiến Quân thấy anh nghiêm túc vậy thì hỏi một cách nghi ngờ: "Sao vậy? Còn chuyện gì nữa sao?"