Chương 7

Thạch Lỗi hơi ưỡn ngực ra, anh hít hơi vào thật sâu rồi nói từ tốn: "Cha mẹ, con thích Mộc Mộc, là kiểu thích muốn kết hôn ạ."

Thạch Kiến Quân đứng bật dậy, ông chống tay xuống bàn rồi dí sát mặt mình đến trước mặt Thạch Lỗi: "Con nói con thích ai cơ?!"

Có phải là ông già rồi hay không, sao có thể nghe đứa con cả của mình bảo là thích đứa con út vậy chứ?

Dương Phượng Liên sững sờ nhìn anh: "Con thích Mộc Mộc?"

Thạch Lỗi hít sâu rồi cất cao giọng lên, nói một cách trịnh trọng: "Con thích Dương Mộc, là kiểu thích muốn kết hôn ạ."

Thạch Kiến Quân đờ người ra, sau đó tăng huyết áp lên, trán cũng nổi gân xanh mà gằn giọng: "Dương Mộc là em trai con, con phải tuân theo lẽ phải. À không, phải là luân thường."

Thạch Lỗi siết chặt hai tay mình lại, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nói: "Con và Mộc Mộc không có cùng huyết thống, xét về mặt huyết thống thì con và Mộc Mộc không hề có quan hệ anh em."

Gia đình của Thạch Lỗi và Dương Mộc là rổ rá hợp lại, hai người không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào.

Khi lên mười hai tuổi Dương Mộc đã chuyển đến nhà anh, cha của Dương Mộc có hành vi bạo lực rất nghiêm trọng, hơn nữa còn thường xuyên say rượu.

Ác nhân ác báo, trong một lần uống rượu cha của Dương Mộc đã uống đến chết.

Dương Phượng Liên đưa Dương Mộc đi đến nơi đất khách quê người, về sau thì kết hôn với Thạch Kiến Quân.

Sau khi mẹ của Thạch Lỗi sinh anh ra thì chảy máu nhiều quá nên qua đời, Thạch Kiến Quân đã độc thân bao nhiêu năm, nay gặp được Dương Phượng Liên thế là bị cuốn vào dòng sông ái tình.

Không màng đến lời ăn tiếng nói của người khác, ông cũng phải đeo bám Dương Phượng Liên đến khi đưa được bà về nhà, hiển nhiên Dương Mộc cũng được vào nhà Thạch Lỗi theo mẹ mình.

Thế nên dưới góc độ máu mủ ruột thịt, Thạch Lỗi và Dương Mộc thật sự không được xem như có quan hệ anh em.

Thạch Kiến Quân không biết nên phản bác ra sao, ông chỉ biết đi tới đi lui trong phòng khách mấy vòng liền.

Cuối cùng ông nói một cách kiên định: "Cha và mẹ của con đã kết hôn rồi, bất kể là có chung dòng máu hay không thì thằng bé cũng là em trai con. Hơn nữa Dương Mộc là nam, là con trai!"

Thạch Lỗi suy nghĩ một hồi thì đề nghị một cách thành khẩn: "Vậy cha có thể ly dị với mẹ, như vậy Mộc Mộc sẽ không còn là em trai con nữa rồi."

"Mày cút cho cha! Còn dám bảo cha và mẹ mình ly dị, cái đồ con cái bất hiếu!"

Thạch Kiến Quân tức điên người, Thạch Lỗi thích con trai thì thôi đi, mà tự nhiên lại thích cả Dương Mộc.

Thạch Lỗi nhíu mày rồi khẽ nói: "Cha, cha nói nhỏ lại đi, Mộc Mộc đang ngủ."

Thạch Kiến Quân: "..."

Ông lớn tiếng như vậy là do ai hả, không tự xem lại bản thân sao? ┗|`O′|┛

Dương Phượng Liên xụ mặt, bà nhìn về phía Thạch Lỗi với ánh mắt sắc bén: "Nhóc Thạch, con thật sự thích Mộc Mộc ư?"

Thạch Lỗi nhìn Dương Phượng Liên một cách kiên định, anh nói rất dứt khoát: "Đúng ạ, con thích Mộc Mộc."

"Mẹ, chẳng phải trước đó mẹ có hỏi con tại sao lại bỏ thi trường cảnh sát sao?"

Thạch Lỗi nắm chặt tay lại: "Bởi vì lúc đó con đã phát hiện mình thích Mộc Mộc. Cảnh sát không cho phép yêu người đồng giới nên con mới bỏ thi."

Dương Phượng Liên sững sờ, sau khi Thạch Lỗi đậu đại học vốn định thi vào trường cảnh sát. Nhưng đột nhiên có một ngày, anh đã bảo rằng mình không muốn thi vào trường cảnh sát nữa."

Dương Phượng Liên hỏi lý do vì sao từ bỏ thì anh không chịu nói. Khi ấy Thạch Kiến Quân giận đến mức không chịu nói chuyện với Thạch Lỗi cả tháng trời.

Dương Phượng Liên xoa bóp đôi mắt hơi cay của mình rồi thở dài, bảo: "Con là con trai, Mộc Mộc cũng là con trai. Nếu như hai con ở bên nhau thì có thể sau này sẽ không có em bé, con không hối hận sao?"

Thạch Lỗi lắc đầu: "Chừng hơn một năm sau là sẽ đến tận thế, con và Mộc Mộc có thể sống sót qua thời kỳ đó không vẫn còn là một ẩn số, cần em bé để làm gì cơ chứ?"

"Và dù cho không có tận thế, con cũng sẽ không hối hận. Bởi vì con đã từng hối hận rồi."

Dương Phượng Liên nhíu mày: "Ý con là sao? Cái gì mà con đã từng hối hận?"