Chương 13

Ông chủ siêu thị méo miệng: “Những người để xe điện cùng chỗ đó cũng thật ngu, không biết nhìn vị trí chút nào, ngay cả ghế dựa này cũng bị phơi đến mức sắp hỏng, việc hôm nay như vậy, suýt chút nữa đã đốt cả cửa hàng của tôi rồi.”

“Ây, cũng không thể nói như vậy được, không phải do tên trộm nước kia sai sao.” Ông chủ tiệm hải sản cởi trần, dùng khăn lông lau mồ hôi ở bả vai, thần thần bí bí lại gần, nói nhỏ, “Hơn nữa tôi còn nghe nói lúc cảnh sát dẫn người đi, người nọ như bị bệnh tâm thần vậy, vừa chửi vừa quấy, mặt đỏ đến mức dọa người luôn! Không biết do uống nhiều hay bị bệnh gì nữa.”

“Chắc là bị say nắng thôi, hai ngày trước chỗ tôi cũng có một vị khách quen đến, nói là tôi thu thừa tiền của cậu ta, kích động một cái cả mặt liền đỏ hết lên, tôi tính lại cho cậu ta tận ba lần cũng không được, một hai đòi đánh người, may mà có người nhà cậu ta khuyên can nhưng mãi mới lôi được cậu ta đi đấy.”

“Hừ, trời nóng nên con người cũng nóng nảy thôi, nhân tố bên ngoài hay vấn đề bên trong cũng không còn quan trọng nữa.”

“Tính tiền.” Giọng nữ cắt ngang lời nói chuyện phiếm.

Bạch Duyệt Khê xách hai cái rổ lớn đi đến quầy thanh toán, chủ tiệp lập tức nhận lấy rổ, bây giờ không quét được mã nên chỉ có thể dùng điện thoại giúp cô tính giá cả.

Hôm nay cúp điện, khó mà tìm được một người mua nhiều đồ như vậy, ông chủ cười tủm tỉm thuận miệng hỏi xem cô có muốn mua chút trái cây không.

“Hôm nay cắt điện một ngày nên tôi lấy rẻ cho cô chút, nho tôi tính tám tệ, còn dưa hấu thì ba tệ một cân.”

Giá này cũng không rẻ hơn là bao nhưng so với tiệm bán hoa quả nhập khẩu cùng phố này thì cũng coi như phải chăng.

Bạch Duyệt Khê cũng lấy thêm mấy cân nho và một quả dưa hấu.

Cô ra ngoài một chuyến, chủ yếu vẫn muốn đi xung quanh một vòng, nhớ được nhiều đường lối một chút, bình thường cô không ra khỏi nhà nhiều nên cơ hội đi đường vòng đến cửa bắc thì càng ít, khu biệt thự nhà cửa thưa thớt, những gia đình nhỏ đa số đều là những người sống lâu ở khu phía Bắc, cô cũng không thân.

Thời gian trôi đi, những ký ức miêu tả tận thế trong mơ của cô ngày càng nhạt đi, mỗi khi Bạch Duyệt Khê cảm thấy đó chỉ là một cơn ác mộng thì trái tim lập tức nhói lên, giống như một khi nhắm mắt thì cô có thể cảm nhận được cảm giác mất đi tất cả, cuối cùng chính là sự tuyệt vọng bên bờ tử vong.

Loại nhắc nhở đầy hãi hùng khϊếp vía này khiến cho cô không có cách nào quên được chuyện này.

Còn một khoảng thời gian nữa, cho dù là thật hay giả thì tiền này cô cũng đã bỏ ra rồi, cải tạo lại nhà thì sau này cô cũng vẫn có thể ở, chung quy lại cũng không sai.

Nhưng cô thám thính được đúng thật đã xảy ra không ít việc kỳ quái. Tạm không nói đến vấn đề thời tiết, tháng sáu vốn chỉ nên ở tầm ba mươi độ, trạng thái gần bốn mươi độ vốn đã khác thường. Bây giờ lại thêm việc có người chỉ cần kích động một chút lại khiến da đỏ hết lên, đây là lần đầu tiên cô nghe đến hiện tượng này.

Tuy rằng việc tức giận đến mức mặt đỏ tía tai không hiếm thấy nhưng xảy ra nhiều như vậy vẫn có chút kỳ lạ.

Trong nhóm dạo này cũng có không ít video và hình ảnh, dường như mặt đều đỏ lên mắt trừng trắng, cũng có đặc điểm nhận dạng khác.

Người trong video cho dù tính tình trước đó thế nào, bây giờ chỉ cần động một chút lại đánh chửi người khác, kéo cũng không kéo ra được, theo như lời người khác nói thì họ cũng không uống rượu.

Bạch Duyệt Khê mở notebook ra, trang đầu là những chi tiết trong mơ mà cô ghi chép lại trước khi ký ức biến mất.

Bên trong rất ít nhắc đến người nhưng thời tiết cực đoan đúng thật sẽ khiến cảm xúc con người phập phồng rồi thay đổi, động một cái liền tức giận, phá đồ đạc, hơn nữa làn da toàn thân đều đỏ lên…

Bề ngoài trông như bị cảm nắng hay là say nắng nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng chính là các chỉ tiêu của cơ thể họ đều ở mức bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng không quá cao, giống như cơ thể họ đã tìm ra được cách giải toả độ nóng ra tốt hơn vậy.

Loại cảm xúc phấn khởi và biểu hiện mang đầy lực công kích này thật sự làm cho Bạch Duyệt Khê thấy bất an.

“Phải nghĩ cách mua được mấy món vũ khí thôi.”

Những đồ vật quá mẫn cảm cô sẽ không động đến được, cuối cùng vòng đi vòng lại, cô chỉ có thể liên hệ nhờ người ta làm cho cô mấy loại thiết bị phòng cháy và công cụ sống sót khi dã ngoại, sau đó lại mua lại dao từ một người thích mua đồ về chế tạo dao.

Đợi đến khi rìu và bình chữa cháy được đưa tới thì cô đã để ở mỗi tầng một bộ.

Thời tiết cực đoan như vậy, sự uy hϊếp chắc sẽ không chỉ đến từ hoàn cảnh nên cô phải làm tốt công tác chuẩn bị.

Về đến nhà, cô có thể nhìn thấy bên ngoài đã xác định xong vị trí, đã bắt đầu xây tường.

Thành phẩm cuối cùng sẽ cao hơn sáu mét, trên đầu tường cũng sẽ được trang bị hệ thống chống trộm, tường vây xi măng là do cô thương lượng lại với nhà thầu để tăng độ cao lên, chỉ ba mét thôi thì cô thấy không đủ dùng.

Một cái biệt thự đàng hoàng, toàn bộ vẻ ngoài xinh đẹp đã bị phá hủy đến mức chẳng còn gì nhưng dần dần có bức tường cao lớn bên ngoài khiến cho Bạch Duyệt Khê cảm thấy kiên định hơn, chắc chắn hàng rào gỗ kia không thể nào so được.

May mà nhà của cô ở vị trí hẻo lánh nên bên bất động sản cũng đồng ý với kế hoạch trang trí tục tằng này của cô.