Chương 4.4: Âm mưu

Dường như tên Chân Chó vẫn còn chút nhân tính, nghe anh ta nói vậy thì lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt: "Đại ca, làm vậy không hay lắm đâu, kiểu con gái như này không chơi được, cô ta sẽ không cắn thuốc đâu."

Vừa nhìn đã biết Bùi Nhiên thuộc dạng con gái đứng đắn, đàng hoàng, sẽ không làm ra mấy chuyện khinh nhờn tuổi xuân của mình, thêm nữa, nếu không cẩn thận làm to chuyện đến tận đồn cảnh sát thì người gặp xui xẻo sẽ là bọn họ, bởi dù sao thì Cổ Tân Đức cũng có một ông bố làm quan to.

"Người khác không chơi được, nhưng tao là Cổ Tân Đức, nhất định phải dạy dỗ hai anh em nhà này mới được." Đầu lưỡi thô to khẽ liếʍ qua khóe miệng, lâu lắm rồi không gặp phải người không nể mặt anh ta thế này, vừa nhìn đã biết hai anh em là cái loại khố rách áo ôm, có lẽ tiền nộp hồ sơ lên Tòa còn chẳng móc ra nổi.

Nể tình Phương Tri Mặc có một cô em gái xinh xắn ngọt ngào như thế này, Cổ Tân Đức định bỏ một khoản tiền lớn ra để bao nuôi Bùi Nhiên, thôi thì cũng xem như góp chút sức mọn cho hội từ thiện vậy, ahaha.

.....

Hai anh em dắt tay nhau đi thẳng tới sân thể dục, lúc này Phương Tri Mặc mới nghiêm mặt nói: "Tiểu Nhiên, sau này đυ.ng phải mấy tên công tử đào hoa như Cổ Tân Đức, em tuyệt đối không được nói chuyện với họ, trốn được thì cứ trốn đi. Nếu có người bắt nạt em thì phải gọi điện thoại cho anh ngay đấy, nhớ chưa?"

"Vâng. Anh à, anh đừng lo, mấy tên vô lại này ở đâu mà chẳng có, em nhất định sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, hihi." Bùi Nhiên hoàn toàn không thể ngờ được một nơi nguy nga lộng lẫy như Đại học G lại ẩn chứa những mặt tối khó mà tin được, đâu đâu cũng là mấy tên cầm thú áo quần bảnh bao.

Cổ Tân Đức ỷ vào việc bố mình làm quan to nên đã mặc sức chà đạp không ít phụ nữ, phẩm hạnh kém cỏi bẩn thỉu đến cùng cực, hiện giờ ngay cả ban giám hiệu cũng phải có ý kiến với anh ta.

.....

Trời trong mây trắng, bãi cỏ xanh mát trải dài, trên trường bắn rộng rãi thoáng đãng, An Thần Vũ khoác lên mình bộ trang phục được cắt may thủ công vừa vặn, thiết kế cổ áo tinh tế sang trọng, tràn ngập hơi thở quý tộc, trên chiếc cúc áo hình thoi bằng kim cương còn khắc một chữ A, là chữ cái đầu tiên trong họ Trung Quốc của anh.

Chỉ thấy anh ung dung bình tĩnh, bóp cò, pằng pằng, trúng hồng tâm.

Cảnh tượng khiến Mộ Dung Hàn Việt thẳng tay vứt súng đi: "Không chơi nữa không chơi nữa, có giỏi thì đua ngựa đi, toàn chọn mấy trò tôi chơi kém."

An Thần Vũ tự thấy bản thân là một người rất tốt tính, bởi vì anh đã chịu đựng Mộ Dung Hàn Việt suốt mười năm trời mà vẫn chưa đá anh ta đi.

Mà Mộ Dung Hàn Việt cũng tự thấy mình là người đầu tiên vì dân trừ hại, bởi vì trừ anh ta ra, làm gì có ai dám tỏ thái độ trước mặt An Thần Vũ, đây cũng coi như là cống hiến chút công sức ít ỏi trong việc tiêu diệt An Thần Vũ.

Đưa An Thần Vũ một ly champagne, đôi mắt đẹp của Mộ Dung Hàn Việt hơi híp lại, anh ta nói: "Bao giờ mới bắt đầu theo đuổi cô nàng nông thôn kia?"

Cô nàng nông thôn?

Mải mê chìm đắm trong trò bắn súng đầy kí©h thí©ɧ, đúng là anh đã quên mất cô nàng nông thôn kia. Bây giờ nghe Mộ Dung Hàn Việt nhắc đến, hứng thú ngày hôm đó lại bất chợt ùa về.

"Cảm ơn đã nhắc nhở."

"Nhớ cho kỹ, một khi ra tay là cậu chỉ có ba ngày thôi, nếu thua thì cứ đợi bị tôi nói móc suốt đời đi." Mộ Dung Hàn Việt thích nhất là châm ngòi thuốc nổ, móc mỉa An Thần Vũ.

"Nếu thắng thì cậu làm giúp tôi chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Đưa Trương Mạn Đạt tránh xa tôi ra, ả này không hợp khẩu vị của tôi."

Cái gì?

Bảo anh ta hy sinh sắc đẹp của mình để dụ dỗ con bạch tuộc Trương Mạn Đạt kia sao? Vẻ mặt Mộ Dung Hàn Việt lập tức tối sầm lại.