Chương 23

Dù ngoài mặt tỏ ra vui vẻ, năng nổ buôn bán cùng bố, phụ giúp a ba trông mấy đứa em nhưng trong lòng hắn vẫn nghẹn điều gì đó.

Nói bỏ liền bỏ là điều không thể, đã yêu như thế, lụy như vậy, đến con cũng không được nhìn. Nói Thanh Thiên nguôi, xin lỗi, nguôi không nổi.

Một tháng hơn, cứ rảnh rỗi thì hắn liền rời nhà 'đi dạo', ngang qua khu nhà giàu, đứng bên đường, đối diện trường đại học mà Z theo học, mong muốn có thể thấy người kia dù hắn chưa xác định được nếu thấy người kia thì bản thân sẽ làm gì. Chất vấn? khóc to? tiếp tục cãi vã?... Thanh Thiên không biết nữa.

"Địa chỉ của khách, con cẩn thận thấy, rượu này quý lắm", bố xoa đầu Thanh Thiên.

Hắn đảo mắt nhìn địa chỉ, cẩn thận ôm hộp rượu trong lòng, đi đến nơi ở của vị khách, là nhà hàng sang trọng. Giao rượu cho khách xong, hắn trở về nhà.

Cố tình tìm kiếm thì không thấy, đến khi sắp quên thì sẽ thấy.

Thanh Thiên dụi dụi mắt, nhìn bên kia đường, Z đang cười nói vui vẻ với một cô gái nào đó, vòng đeo cổ cho thấy đó là Omega.

Mãi đến khi hai người lên xe hơi vừa tấp vào lề, Thanh Thiên mới thu hồi tầm mắt, nhấc bước đến trạm xe buýt. Hắn đờ đẫn và mông lung, vô thức nhếch môi cười, Thanh Thiên lục túi tìm khăn tay lão đại chuẩn bị cho mình, gục mặt vào tay rấm rứt khóc, gần đến nhà thì vội dùng khăn lau sạch mặt mình, để không ai biết hắn vừa khóc.

Từ trạm xe đến nhà còn một đoạn, ánh nắng oi bức khiến hắn hơi choáng váng, cau chặt mặt nhìn con đường đang dần vặn vẹo trước mắt, Thanh Thiên cảm thấy bầu trời như sập xuống, hắn ngất lịm giữa đường.

Cảm giác được ai đó bồng lên mang đi, hắn muốn vùng vẫy nhưng cơn choáng váng vẫn còn, mệt mỏi chẳng thể nhấc mí mắt lên nổi.

"Tỉnh rồi sao? Uống miếng nước đi em"

Thanh Thiên ngơ ngác nhìn cô bác sĩ phòng y tế hồi cấp ba.

"Hử? Có gì dính trên mặt tôi à? Hay là dính nắng nặng quá nên ngây ngốc rồi?", cô duỗi tay sờ trán hắn, nhiệt độ bình thường.

Cầm ly nước trên tay cô bác sĩ, Thanh Thiên lấy lại bình tĩnh, nhẹ thở dài, chậm chạp lên tiếng "cảm ơn cô..."

"Cô kiết gì? gọi là chị biết không? Tôi còn chưa có gia đình đâu nhóc"

Búng trán Thanh Thiên một cái, cô kéo cái ghế đến đối diện hắn. Nghiêm túc nhìn đứa nhỏ trước mặt mình

"Tốt nghiệp không lâu, sao em tàn tạ vậy nhóc"

"... Có chút chuyện... xảy ra thôi cô"

"Bạn kia không chăm sóc em tốt hử? Lần em ngất xỉu ở trường, tôi đã nghi em có thai, nhưng không có dịp để hỏi", cô xoa xoa cằm, cười nhẹ "hôm nay thì tình cờ thấy em, chưa kịp gọi với theo thì em ngất đi rồi, có duyên phết nhỉ".

Thanh Thiên giật giật khóe môi, trả lời thế nào mới được đây, 'dạ đúng, em bị bỏ rồi' ?, 'haha... chúng em vẫn yêu nhau lắm" ?...

Hắn cúi đầu nhìn ly nước, chọn cách trầm mặc không đáp.

"Đứa nhỏ này, dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người vẫn luôn bên em nên là đừng tự hành hạ bản thân quá đấy".

Cô xoa xoa tóc Thanh Thiên, khích lệ hắn. Đã lâu rồi mới gặp lại nhau, cùng trò chuyện câu được câu mất với hắn.

Thanh Thiên nhận bưu thϊếp của cô bác sĩ, hóa ra trừ làm ở phòng y tế trong trường, cô còn có cả phòng mạch riêng.

"Nếu cần thì cứ tìm đến tôi nhé"

Cô nháy mắt một cái, tiện thể vỗ vai Thanh Thiên, tiễn hắn ra cửa và đợi đứa nhỏ đi khuất dạng, cô chậm rãi đóng cửa quay vào nhà.

Dẫm lên nền gạch quen thuộc hướng về tiệm rượu, hắn nhẹ thở dài, có chút rã rời, có chút mệt mỏi nhưng cảm giác muốn gặp Z cũng vơi được một chút. Nằm trên giường, Thanh Thiên vô thức suy nghĩ "đứa nhỏ đổi lấy thật giả chân tình, hẳn là đáng nhỉ?"

Đáng thương? Đáng trách? Thanh Thiên luôn đứng giữa hai cảm giác này, thật khó diễn tả thành lời.

Trong lúc hắn nằm thừ người thì ở dưới nhà vừa xảy ra chuyện.

Cửa bị bật mạnh ra, lão đại lao đến nắm cổ áo Thanh Thiên, mặt mũi đỏ ngầu trừng mắt với hắn. Đối mặt với lão đại là khuôn mặt ngạc nhiên của hắn.

"Tại sao em về nhà rồi mà vẫn đem rắc rối về vậy?! Hả?!"

"Em đem cái gì về đâu?! Anh... thả em ra rồi chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau!"

"Mẹ khϊếp! cái hồ sơ của thằng thám tử nào đó ở dưới nhà từ đâu mà ra?! Nhà chúng ta chưa từng gây thù với ai, cũng chẳng rảnh rang mà đi gây hấn cả! Thế mà... thế mà.."

Lão đại khóc nức nỡ, thả Thanh Thiên ra, ngồi sụp xuống ôm mặt khóc.

Tiếng khóc của mấy đứa nhỏ từ dưới nhà vang vọng lên, Ngụy Bất vội lau mặt mày, chạy xuống nhà, Thanh Thiên vội vã theo sau.

Bé thất khóc ầm ĩ, được em gái hai đứa nhóc sinh đôi ngồi ôm vào lòng, bố thì chẳng thấy đâu, a ba lo lắng dùng khăn lau mặt cho bé thất.

Hóa ra ban nãy lúc lão đại nghe được chuyện không tốt thì đặt bé thất xuống sàn, ai mà biết đứa nhỏ bò ra ngoài tìm bố, suýt thì bị bắt cóc rồi, bố áp giải tên bắt cóc đến đồn cảnh sát.

Nhân lúc của nhà vây quanh mấy đứa nhỏ, lão nhị nhặt sấp hồ sơ dưới đấy, giấu vào áo, lặng lẽ rời khỏi nhà, qua bên tiệm bánh, thấy hai anh em sinh đôi đang đốt lá thì tiện tay ném sấp hồ sơ đó vào luôn, trước ánh mắt ngạc nhiên của hai đứa nhóc, Anh Ly ra dấu 'suỵt'.

Mãi gần tối bé thất mới ngừng khóc và ngủ ngoan trong nôi. Tiểu Điềm nắm tay tiểu Cửu cùng nhau đi ngủ, ý thức từ bé của em trai khiến lão đại, lão nhị, lão tam lão tứ khá ngạc nhiên.

"Mấy đứa nên học tập em trai đi", a ba cười cười trêu ghẹo trước khi giúp đóng cửa phòng.

Lão đại vì chuyện của bé thất, nên luôn tự đổ lỗi cho bản thân lơ đãng, và vì chỉ quan tâm chuyện của bé thất nên những gì nghe được cũng bị bỏ quên.

Anh Ly rút dây nguồn game của Uy Trường, tỏ ra ghét bỏ em trai và ung dung về giường.

"Anh ngủ cuối cùng tắt đèn đấy!", Ngụy Bất duỗi người một cái liền rúc vô chăn.

Mọi người nhìn lão tứ bơ vơ ở giữa sàn, cùng nhau cười ha ha trêu chọc lão tứ.

Thanh Thiên im lặng cọ mặt vào gối, thật muốn hỏi lão đại xem chuyện hắn mang về nhà là chuyện gì. Lão đại không nói rõ nên hắn cũng không biết, nhưng không dám hỏi, lỡ như tò mò hỏi lại có khi lão đại nhớ ra, phát điên đánh hắn bầm dập thì chết.

Kệ vậy, mai hắn phải đi phụ tiệm bánh, tới đâu hay tới đó thì hơn.

Tiệm bánh của cô người quen, mẹ hai anh em sinh đôi và một bé gái xinh xắn, người bao bọc lão đại từ khi bị đổi hoocmon, giờ cũng chịu chứa một đứa thất bại như hắn, Thanh Thiên cảm thấy cuộc đời cũng không đến nỗi tệ.

Chậm rãi quét lá khô, Thanh Thiên vô thức lẩm nhẩm bài hát nào đấy.

Một viên đá chọi đến trúng mắt cá chân hắn, Thanh Thiên hơi cau mày, ngồi thụp xuống xoa xoa vết đỏ nơi mắt cái.

"Ối chà, nhìn xem đây không phải người tình cũ của Z sao? Nghe nói bị vứt đi như giẻ rách đấy", giọng nói lành lảnh khiến hắn có chút phát run.

"Gì? Chuyện đó bình thường thôi à~ không còn hứng thú thì bỏ, thứ như nó chỉ xứng làm đồ chơi, còn người để yêu phải có gia giáo như chúng ta~", giọng nói khác hùa theo.

Thanh Thiên hơi run nhẹ, hít sâu giữ bình tĩnh. Hắn quá mệt mỏi để cãi nhau với đám người ấu trĩ này.

Xoay lưng bước vào tiệm bánh, tay bị nắm chặt lấy. Một trong hai người kia lạnh mặt "mày câm rồi à? Gặp bạn cũ không biết chào một tiếng? Hỏi han nhau khó khăn lắm sao?"

"Tôi không có gì để nói với mấy người cả!", hất tay người kia ra, Thanh Thiên tức giận đáp.

"Ấy chà chà, gan phết, hết có người chống lưng nhưng vẫn ảo tưởng hả?"

Thanh Thiên co rút khoé miệng, nói không lại thì hẳn nên đánh dằn mặt đi?

Tiếng chuông cửa vang lên báo rằng có ai đó mở cửa bước ra.