Chương 24

"Biến khuất mắt tụi tao!", hai đứa nhỏ sinh đôi đứng chống nạnh, tức giận trừng mắt, toát ra khí chất của Alpha dọa chạy những kẻ bắt nạt.

Thanh Thiên nhẹ thở dài, cúi đầu cảm ơn hai người kia, chạy vào quán cất chổi. Hắn quyết định ra sau bếp phụ giúp dì xinh đẹp. Bé gái em của thằng nhỏ song sinh luôn bám theo lão đại, khiến lão nghi hoặc xoa đầu bé "bé thích anh sao?"

Đứa bé gật gật đầu. Thanh Thiên vừa bấm nút mở lò nướng thì thấy cảnh hai anh em sinh đôi đang lườm đứa nhỏ, có chút khó hiểu, chẳng lẽ hai nhóc này ghen tị lão đại vì được em gái bám theo sao?

"Tam, em về nhà trước đi, để anh phụ cô thêm chút nữa rồi về sau", Ngụy Bất cười đưa áo khoác cho Thanh Thiên, hắn thoáng cau mày "nhưng mà... em muốn đợi anh về chung".

"Nay hơi nhiều việc quá, em về trước nói a ba một tiếng, khéo a ba lại lo cho hai anh em mình nữa", lão đại xoa đầu Thanh Thiên, ôn hòa giải thích.

Thanh Thiên vừa rời đi, tiệm bánh liền có khách tìm đến.

Len qua mấy vị khách đến chọn rượu, chạy vào nhà sau, Thanh Thiên đỡ bé thất từ tay lão nhị, hướng a ba báo rằng hôm nay lão đại sẽ về muộn một chút. A ba pha xong sữa cho bé thất, cười nhẹ thơm trán Thanh Thiên một cái, bồng bé thất vào lòng, chậm rãi đút sữa.

Đợi đến khi lão đại về, không còn là khuôn mặt tươi cười ban nãy. Ngụy Bất đến gần Thanh Thiên, lạnh lùng nói "đợi đến khi cô dò ra được người đứng sau mọi chuyện, đừng hỏi vì sao tao không xem mày là em nữa"

"Có chuyện gì vậy con?", đặt bé thất xuống nệm để bé tự uống sữa, a ba lo lắng kéo lão đại lại hỏi han.

"Chút chuyện xảy ra thôi a ba, không sao đâu, thật đấy!", lão đại trấn an a ba, Thanh Thiên chưa kịp chạm vai lão đại hỏi rõ thì đã bị lườm cho rét run cả người.

A ba hơi nghi hoặc nhưng nghe con trai giải thích cũng tạm tin và bỏ qua không lo lắng nữa.

Anh Ly có linh cảm không tốt, sau bữa cơm liền lấy lý do ra ngoài dạo tiêu thực, mang theo Thanh Thiên, hướng đến tiệm bánh để hỏi thăm, hai anh em sinh đôi chớp mắt nhìn Anh Ly "vì ban chiều có một người phụ nữ đến, hỏi thăm về Ngụy Bất...", rồi nhìn qua Thanh Thiên "... Và nói rằng cô ta muốn nhận Ngụy Bất về nhà nuôi vì anh ấy mang nửa dòng máu của nhà cô ta".

Thanh Thiên trợn tròn mắt "vô liêm sỉ thế?! Lão đại là do a ba và cha sinh ra mà???"

Chỉ có Anh Ly mặt cắt không còn giọt máu, hít sâu một hơi, hằng giọng khiến ba người kia chú ý, Anh Ly hơi hạ giọng, nói "...có thể xin a ba cho hai anh ở lại tiệm một đêm không? Nói là giúp hai đứa em làm bài".

Đứa nhỏ sinh đôi có chút khinh bỉ Anh Ly nhưng đứa còn lại gật đầu đồng ý, chạy đến bên máy bàn để gọi xin phép giúp Thanh Thiên và Anh Ly. kéo em trai lên lầu, theo chân đứa nhỏ vào địa bàn của chúng. Bé gái đang đeo tai nghe chơi game trên tivi nhỏ, hắn có chút bất ngờ, cứ nghĩ Omega là phải thêu thùa may vá này kia không được chơi mấy trò kia chứ.

"Được rồi, anh biết gì mau kể ra, đợi bố thì tuần sau mới có kết quả", đứa nhỏ ngồi phịch xuống thảm, đứa còn lại ngồi trên giường. Thanh Thiên ngồi xuống theo Anh Ly, có chút ngơ ngác đợi để nghe kể chuyện cùng.

Có chút lưỡng lự, Anh Ly chẹp miệng "chuyện là hồi hôm, có ai đó gửi cho Ngụy Bất một tập hồ sơ... anh ấy chưa xem nhưng tôi có xem, lúc đó không đi đốt nên sau bị bé nào vô tình lục tìm thấy đọc lên nên hôm qua hôm trước chú mới bị túm áo đó Thiên", Anh Ly liếc Thanh Thiên đang tròn mắt không tin.

Hắn lắm bắp "em... không thể nào! Họ khiến em đau khổ không đủ, sau còn muốn làm gia đình mình đau khổ nữa?!".

"Bình tĩnh", Anh Ly vỗ nhẹ lưng em trai "họ á, muốn gia đình chúng ta tan vỡ hết mới thỏa lòng nhưng lại không biết, lúc cưới a ba, bố đã chấp nhận lão đại rồi".

"Ý anh là lão đại vốn không..."

"Đúng vậy, a ba là người bị hại, bố không nói cho lão đại biết vì bố vốn xem lão đại như con ruột đấy", Anh Ly chậc lưỡi.

Thanh Thiên nằm vật ra thảm, che mặt mình lại, rầu rĩ đáp "lão đại biết sẽ lại chất vấn em mất... lỗi của em... nếu không phải vì yêu Z nhiều đến vậy..."

"Thôi, vốn tình yêu không có lỗi, lỗi do em yêu sai người đấy", thảy gối cho Thanh Thiên, Anh Ly phủ mền để đi ngủ. Hai đứa nhỏ sinh đôi nhìn Thanh Thiên, chậc lưỡi giống lão nhị khiến hắn có chút cạn lời.

"Để mai... em nói chuyện này với lão đại rồi qua tìm Z đòi công bằng, rõ ràng em buông tha rồi... em buông tha cho Z... cho chuyện tình này rồi..."

Anh Ly duỗi tay ôm Thanh Thiên vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng của em trai, dỗ Thanh Thiên chầm chậm đi vào giấc ngủ, ra dấu im lặng với ba đứa trẻ đang nằm trên giường và duỗi đầu xuống đất nhìn.

Lão đại lạnh nhạt nhìn Thanh Thiên, hắn có chút lo lắng khi kể chuyện này ra. Lão nhị đứng cạnh khích lệ, hắn mới chậm chạp lên tiếng "lão đại... chuyện này có một phần lỗi của em, vì em ích kỷ nên khiến gia đình mình lâm vào rắc rối".

"Vấn đề chính cái", Ngụy Bất gõ ngón tay lên mặt bàn, cắt ngang lời Thanh Thiên.

Hắn có chút sợ anh trai, hít sâu giữ bình tĩnh, niết nhẹ vạt áo, bắt đầu kể vì sao người phụ nữ kia, lại đến và nói lão đại có nửa dòng máu của cô ta.

"Bố đơn phương a ba, lúc đó a ba vừa chia tay người đàn ông kia xong nên không muốn yêu đương, không nghĩ bị hãʍ Ꮒϊếp, bố vô tình thấy a ba bị bỏ lại trong kho nên mang đi bệnh viện, chăm sóc cho a ba vì a ba giấu gia đình chuyện bị hãʍ Ꮒϊếp. Lúc biết bản thân mang thai, a ba tính đi phá nhưng bố chấp nhận đứng ra, chịu trách nhiệm và xin cưới a ba... em vắn tắt như vậy thôi...A!", Thanh Thiên té xuống đất, ôm một bên má bị đấm đau, hắn cảm thấy bản thân như nợ cuộc đời này nhiều lắm nên lúc quái nào cũng bị đánh đến sưng húp cả người.

Chật vật đứng lên, lấy hết dũng khí nhìn vào mắt lão đại "em sẽ, đi đòi công bằng lại cho chúng ta, nên xin anh, đừng giận em".

"Lần thứ mấy rồi? Hai chữ công bằng mà em nói, anh thật sự không thể tin nổi đấy!", lão đại xắn tay áo, muốn xông lên lần nữa.

Anh Ly vội ngăn anh cả lại, ra hiệu cho Thanh Thiên rời đi, đỡ lão đại đang thở gấp vì tức giận đến ghế ngồi, ôn hòa xoa dịu cơn tức của lão đại. Anh Ly thầm mong cho lão tam nhanh chóng giải quyết dứt chuyện, cái đà này không chừng sẽ có người hi sinh mất thôi.

Lẻn vào cốp xe là cách Thanh Thiên lách vào khu căn hộ cao cấp. Căn nhà riêng không ai đến ở nữa nên hắn phải tìm đến nhà chính, khu căn hộ này có công viên, may mắn thay, nhà chính của Z đối diện công viên, lúc hắn thoát khỏi cốp xe thì chạm mặt B.S, B.S tiện tay chỉ nhà Z cho Thanh Thiên, bạn tốt có khác.

Ngồi đợi mãi, đợi mãi, mới thấy chiếc xe hơi dừng ở trước nhà kia, người hắn cần tìm cũng bước xuống xe.

"Z!"

Anh nghe giọng nói quen thuộc, có chút ngỡ ngàng muốn xoay qua tìm nơi phát ra giọng nói thì bị LaNa ngáng chân té xuống đất.

"Em làm gì vậy?!"

"Lũ chó dạo này sủa quá em giật mình", LaNa cười nhẹ đỡ Z lên, cùng quản gia đưa anh vào nhà, bản thân nhìn qua phía đối diện công viên, làm hành động cắt cổ với Thanh Thiên.

Hắn không tin nổi, muốn chạy qua gõ cửa, chợt nghe tiếng đám người hướng về phía mình, có cảm giác không ổn, Thanh Thiên nhấc chân băng qua công viên để trốn thoát ra. Lão đại nói đúng, hai chữ công bằng này... thật không dễ đòi lại.

"Nó ở kia! Túm được nó thì đánh cho chết theo lời cô chủ!"

Mẹ khϊếp, Thanh Thiên muốn tìm lối thoát ra, cắt đuôi nhưng chạy mãi vẫn không thấy chỗ trốn hay chỗ núp nào, nhìn bức tường cuối con hẻm vừa quẹo, hắn có chút hoảng loạn trong lòng. không lẽ phải bỏ mạng ở chỗ này luôn sao? Hắn nhắm chặt mắt khi thấy có thanh sắt bị chọi đến.

Tiếng thanh sắt văng mạnh trên đất, bóng người từ cánh cửa sắt lao ra chắn trước Thanh Thiên.

"Chúng mày muốn làm gì em tao?!"

___

:( Lão nhị bị cái gọi là miệng quạ đen đó, nói gì liền ứng nghiệm ngay.