Chương 4: Cái gọi là quyết tâm...

... Hóa ra cũng chỉ vì một người nên mới có cái gọi là quyết tâm.

"Thời trẻ thôi, giờ chú bắt anh ấy học ngày học đêm cũng không có cửa nhìn lại khoảnh khắc ấy đâu", lão tứ ranh mãnh cười với lão lục Trình Cửu. Lão lục hờn giận nhìn sang lão ngũ Điềm Điềm, hỏi "tại sao khi đó a ba không lại sinh ra anh sớm hơn?". Lão ngũ nhún vai "hỏi a ba ấy, đừng hỏi anh nha~".

A ba đã mất rồi. Lão đại phóng ánh mắt cảnh báo hai thằng em ngậm mồm vào.

"Tôi đi gặp bạn một chút", mặc áo khoác vào, hắn nói chung chung để cả nhà biết hắn sẽ không ăn cơm tối.

"Về trước ** giờ đấy, đừng hại con nhà người ta", lão nhị nói vọng theo.

"Người ta không có cửa để bị lão tam hại đâu anh ạ", lão thất Mị Chi cười ha hả, bồng bé út Tae chơi trò ném máy bay.

Lững thững đi khỏi con hẻm giăng đèn l*иg, như bước khỏi không gian riêng, tiến ra ngoài "xã hội" vậy. Ngay đầu hẻm có chiếc xe đã đợi sẵn, người ngồi trong xe ngoắc ngoắc tay với hắn.

"Này Thiên, B.S đây!"

Hắn liền chui vào ghế phụ lái, vừa mới đóng sầm cửa liền có kẻ không an phận xáp qua ôm chầm lấy, ngửi một hơi thật sâu, rồi thở dài tiếc nuối "mẹ, sao nhiều năm qua rồi mà cậu vẫn chưa nhả hết mùi của thằng công tử kia vậy?", vừa dứt lời thì mặt bị đấm đau, "ngậm mồm vào và lái xe đi nào", lão tam lạnh giọng, hắn nhận lời đi ăn chỉ để gặp bạn cũ chứ không phải để nghe mấy lời vô vị này.

Xe chậm rãi lái khỏi con hẻm, vào trung tâm thành phố.

...

"Thời khóa biểu các khối sẽ không giống nhau nên giờ ra chơi cũng không thể trùng, cô mong hai em có ý thức một chút trong việc học dù các em mới vào lớp 1", cô giáo xoa đầu Thiên và B.S rồi phạt cả hai đứng ngoài hành lang vì tội vào tiết muộn trên ba lần.

Lão nhị cùng Z đi ngang qua, giờ là giờ ra chơi lớp 3.

"Ủa Thiên, sao em bị phạt...? ", lão nhị dở khóc dở cười nhìn em trai mình mặt ụ như bánh bao.

"Tụi em vào lớp muộn nên bị phạt đứng hành lang...", Thiên lí nhí nói, "thêm một lần nữa thì phụ huynh cũng cũng sẽ được mời lên...".

"Ngốc, lần sau có thể tìm bạn đồng lứa chơi mà, đừng theo mấy anh mãi sẽ bị trách phạt nữa", Z cười cười nói.

Thiên hoảng hốt tròn mắt nhìn Z, Anh Ly vung tay pát đầu bạn mình, vội quay sang an ủi em trai "ý Z là em nên chú tâm việc học hơn, đều không cùng khối nên rất khó đi chơi chung lắm".

Nhìn em trai ủ rũ hạ tầm mắt xuống, lão nhị thở dài "tụi anh đi đây, ra về gặp lại".

B.S huých huých tay bạn mình "có sao không?...", lão tam nhẹ lắc lắc đầu, tâm trạng ủ dột đến giờ về chưa nguôi.

...

Nhà hàng Tây ở khu trung tâm xa hoa và sang trọng.

Lão tam nhướng mày nhìn B.S, B.S rút trong áo khoác tấm thẻ VIP đưa cho phục vụ, nhe răng cười với lão tam "thẻ của ông già, tôi ban nãy tiện tay chôm theo".

Ngồi xuống bàn gần cửa sổ, hắn nhớ đến năm đó, cũng ngồi ngay cửa sổ, cũng mộng tưởng làm nhân vật chính. B.S đưa menu cho hắn, cả hai im lặng chọn món, chọn xong lại đực mặt nhìn nhau, bầu không khí bắt đầu có xu hướng trầm mặc.

"Vậy cuối tuần này cậu có đi họp lớp không?", B.S phá vỡ bầu không khí.

"Tôi nghĩ sẽ không đi. Lần đi ăn này chắc là thay thế hôm cuối tuần đấy", hắn cười ậm ừ đáp.

B.s trợn mắt không tin vào tai mình "What?! Cậu rủ tôi đi ăn để cuối tuần này không đi?! Sao khôn vậy?!".

"Từ xưa đến nay, tôi luôn khôn hơn cậu, đến chuyện nhảy khối, tôi cũng đi trước cậu", lão tam hất mặt, tự tin nói.

Mặt B.S nhăn lại, đỏ bừng vì tức giận. năm ấy là bạn thân, cùng học cùng chơi, cùng cố gắng, thế nhưng tiến bộ nhảy khối gì đó chỉ có hắn đạt được, B.S lọt lại, phải chậm chạp lên lớp 2 lớp 3 chứ không thể nhảy từ lớp 1 lên 3 hay lên 4 liền như lão tam.

Vấn đề này liên quan đến đầu óc ha ha ha, lão tam cười trên nỗi đau của B.S.

Đồ ăn dần được bưng ra, trên cơ sở ăn không nói, ngủ không nói, cả hai liền im lặng mà ăn phần mình.

...

"Em muốn nhảy khối?... dù cô biết em muốn học chung với anh trai em nhưng mà lúc em nhảy lên lớp 3, người ta đã qua lớp 4 rồi, trừ khi em giải được cả đề lớp 4 thì trường sẽ đặt cách em vào lớp 4 và không cần thi trong cả năm học", cô giáo nghiêm mặt nói.

"Cái... cái chuyện phải thi luôn đề lớp 4 có hơi quá không cô?", B.S sợ xanh mặt.

"Quá cái gì? Chuyện nhảy khối em hỏi mới quá tầm đó bé con ", Cô giáo nhướng mày, xua tay đuổi hai đứa nhỏ đi ra ngoài phòng giáo viên.

Giải cả đề lớp 4 sao... Thiên ngẫm nghĩ trong đầu, đứa nhỏ vừa nghe tiếng tan học liền chạy qua khu lớp 4. Lớp 4 và lớp 2 đối diện nhau. Tìm lão tứ để nhờ vả.

"Anh muốn lấy đề lớp 3 với lớp 4 làm gì?... lớp 3 thì xin lão nhị ấy, em mới lớp 2 thôi... Thiệt sự cần đề thi lớp 4 sao? Anh tính nhảy lớp à?", lão tứ nghi hoặc hỏi.

"Nói em đi xin giùm anh thì xin đi, đừng hỏi nhiều làm gì', nói rồi Thiên lại chạy về khối lớp 3, tìm gặp lão nhị để nhờ nhờ vả vả.

Anh Ly và Uy Trường nhìn Thanh Thiên như kiểu "tại sao lại dở chứng như vậy?".

"Chắc vì muốn cùng học cùng chơi với Z?", Ngụy Bất xếp quần áo, không kìm lòng được mà lên tiếng đáp.

Lão nhị và lão tứ vỡ lẽ, trợn mắt hết nói nổi "răng của lão tam còn chưa mọc hoàn thiện cái nào... đã lo tính chuyện tương lai rồi...".

Lão đại nhún vai, ôm đống áo quần rời khỏi phòng, đi tìm a ba để đưa.

Nắm nót ghi dòng chữ 'QUYẾT TÂM NHẢY LỚP' lên trang cuối cùng quyển tập, lão tam từ khi còn bé đã có chí hướng và hoài bão của bản thân.

Vì trai mà xông pha, cũng đáng.

...

"Cậu thật sự không đi họp lớp?", thả Thanh Thiên về lại hẻm, B.S không nhịn được hỏi.

"Đúng vậy, gửi lời hỏi thăm của tôi... đến mọi người", chừa cho bạn thân bóng lưng, lão tam lững thững trở về nhà.

So về thông minh thì lão tam là người thông minh nhất trong nhà, chỉ cần có mục tiêu và cố gắng thì dù trời có sập cũng không ngăn được lão đạt mục tiêu. Nhiều năm trôi qua, cũng chỉ có ba mục tiêu được đặt và cũng chỉ có hai mục tiêu thành công hướng tới... cái cuối cùng, nói ra thì chó tha đi rồi.

B.S chuẩn bị từ nhan sắc ngoại hình đến những câu xã giao chào hỏi cho buổi gặp mặt cuối tuần. Gặp lão nhị chứ không có lão tam, còn gặp được vài tiền bối quen thuộc nữa. Giữa buổi họp mặt, Z nắm tay một đứa nhỏ nhập tiệc, buổi họp mặt này cũng có vài người mang theo gia đình, con cái hay người yêu, vợ hiền gì đó.

"Đây là con gái tôi", người đàn ông cười với cô bé nhỏ nhắn đi bên cạnh mình.

Cô bé nép sát vào người bố mình, sợ sệt nhìn chung quanh. B.S đứng trong đám bạn cũ, nhướng mày nhìn cô bé, sao có cảm giác quen quen.

"Trời đất ơi Z ơi, tôi vừa về nước thôi mà? Sao cậu thay đổi nhiều như vậy?! còn trẻ như này, cậu vừa thành đạt vừa có con, tôi đây mới thành đạt thôi... chuyện bồ bịch trừ ế nhăn răng cũng không biết làm sao hết", người đàn ông mái tóc vàng hoe lên tiếng.

"Thời gian làm người ta thay đổi mà", cô gái đứng gần pát đầu người tóc vàng, niềm nở dắt Z cùng con gái đến bàn ngồi xuống, gia nhập cuộc trò chuyện đang diễn ra.

Mọi người đều dồn về phía Z để hỏi han tâm sự.

"Thật ra tôi và Lee vẫn thường liên lạc với nhau, cũng không phải xuất ngại, các cậu nên hướng đến B.S vừa về nước không lâu đòi quà đi", Z cười cười, rút khăn tay trong túi giúp đứa nhỏ lau khóe môi dính nước sốt, có trời mới biết con của anh như bị đói ba đời, cứ có đồ ăn là ăn như hạm đội...

"Cục cưng của cậu cũng quá khả ái rồi đi, chắc hẳn mẹ hay a ba của bé là tuyệt sắc giai nhân nhỉ?"

"Ừm", Z qua loa trả lời, đứa nhỏ ăn một lúc thì ngước mắt lên, nhìn đến lão nhị ngồi cách đó không xa. Giống chàng trai trong hình! bé mấp máy môi, lão nhị thấy khẩu hình kia 'giống quá...'.

Giống quá? Giống ai? Giống cái gì? Trừ năm đó, lão chưa từng được gặp cháu mình lần nào nữa, lão nhị hơi nhếch môi nhưng đến cuối tiệc, hai người ai cũng không liên hệ lại với nhau. Đứa nhỏ còn quá bé để tách khỏi bố mình.

"Lão tam này, anh nghĩ anh thấy con của Z"

Thành công thấy lão tam run lên "thì sao?"

"Không có gì, ngủ sớm đi", lão nhị cười.

Hắn nhìn màn hình laptop nhưng tinh thần đã bay cao bay xa.

___

Hallo các cậu, tớ đang mần một truyện ngắn chương để làm quà mừng tết nên chương mới sẽ ra hơi lâu =))))