Chương 5: Vô tình đùa giỡn. Khắc cốt ghi tâm.

*Chú thích chú thích* quá khứ với hiện tại được phân các bởi dấu "..." các bác ạ. Khi nào hoàn toàn chỉ có quá khứ, toai sẽ thông báo sau.

____________

Cuộc thi cuối kì diễn ra vào đầu mùa hạ. Quyết định xem ai sẽ ở lại trường học hè và ai sẽ được đoàn tụ gia đình. Cụm từ nghỉ hè, đi chơi đã khiến tinh thần lũ nhỏ vực dậy nhanh chóng.

Tỉnh táo nhất có lẽ là Thanh Thiên. Từ lúc bước khỏi phòng thi đến khi biết tin bản thân đứng đầu khối lớp 1. Điểm cách biệt hạng nhì đến vài chục. Được hiệu trưởng khen thưởng, thăm hỏi cần nhà trường giúp đỡ gì không vì biết gia đình Thanh Thiên đông con cái.

"Con muốn lên lớp 4"

Mọi người trầm mặc thật lâu, thật lâu, sau đó là tiếng thở dài của hiệu trưởng "Được rồi, đem đề thi gần nhất của lớp 3 lớp 4 đến đây, trường chúng ta không phải không giữ chữ tín, lỡ đứa nhỏ này nhảy được, chẳng phải trường sẽ có thêm thần đồng sao?".

Chẳng ai nghĩ hắn có thể giải đề lớp 3 đúng toàn bộ, đề lớp 4 cũng là 5/10 điểm...

Lão tứ cảm thấy bị lão tam vứt bỏ rất xa, cau mày nhìn Thanh Thiên hào hứng cùng lão nhị đi mua tập sách lớp 4. Cầm sách lớp 3 trên tay, lão tứ cảm thấy bị đả khích... "Thiên giỏi quá... em không ngờ anh có thể nhảy một phát lên ba lớp như vậy luôn".

"Ha ha, em cứ tự đặt quyết tâm rồi cố gắng hết mình là được mà", Thanh Thiên vui đến mức cười không thấy bình minh.

Lão đại pát đầu em trai "Nhảy được lớp là tốt nhưng không được tự cao tự đại!", mắng em xong lại xoa xoa đầu em trai dỗ dành, lão đại là điển hình của khẩu xà tâm phật.

Bố không thích con mình quá thông minh, chỉ có a ba là vui mừng nấu nướng linh đình để chúc mừng lão nhị có thể nhảy liền tù tì như vậy. "Chỉ lần này thôi", bố trầm mặc nhìn Thanh Thiên, nghiêm giọng nói. Hắn gật gật đầu liên tục "con hứa! con hứa ạ! sẽ không có lần sau đâu!".

"Đợi khi nào mấy đứa chuyển cấp, chúng ta dọn nhà luôn, bố và a ba mua được một căn ở khu đô thị mới nổi, Uy Trường thi nhảy lớp như Thiên đi, để mai mốt cùng chuyển cấp một lượt đỡ sức bố lái xe chở đi", a ba cười nhẹ, cùng lão đại bưng đồ ăn ra bàn, a ba tự hào vì con mình thông minh hơn con nhà người ta, ngày mai có thể đi khoe với các Omega hàng xóm rồi.

"Hè mà, đi ra ngoài chơi đi, ru rú ở nhà sao mà phát triển chứ?", A ba cầm chổi quét lũ con ra khỏi nhà, chỉ để lại lão đại đang địu lão ngũ trên lưng như một thói quen chăm em từ bé.

Bố ôm thắt lưng a ba "tụi nhỏ bận rộn cả rồi, hay là chúng ta làm chuyện bận rộn luôn đi?"

Lão nhị cầm đầu dắt hai đứa em đi bắt bướm hái hoa, dạo bờ sông, đi qua cây cầu cỗ, chui vào rừng, leo rào nhà giàu.

"Lần thứ n tôi muốn nói rằng... cậu có thể đi cửa chính mà vào mà Ly", Z chống nạnh nhìn lên cái cây sát hàng rào, lão nhị tay xách lão tam, nách kẹp lão tứ, anh dũng phi xuống đống rơm.

Thanh Thiên đầu óc choáng váng được Z bồng ra. Lão nhị đỡ lão tứ đứng dậy. Giúp nhau phủi rơm trên người.

"Lần sau mang theo mấy tiểu thiên sứ thì đi cổng chính nhé Ly", bẹo nhẹ má Thiên, Z phát hiện ra sự phúng phính của trẻ con, khiến anh có cảm giác muốn cắn hắn một cái.

"Sứ cái gì chứ?! Là thép đó ba nội! Nào! Mau dắt bổn cung vào trong và tiếp tế kem cho đệ đệ bổn cung đi! Trưa nắng chết rồi mà a ba cứ quét ra khỏi nhà là sao ấy", lão nhị oán hận đi trước, dắt lão tam và lão tứ đi theo, quen đến không thể quen hơn mà quẹo, bước lên bậc thềm, đặt mông lên sofa thở hổn hển.

Lão tam lần đầu vào nhà của Z, cực kỳ tò mò mà nhìn tới ngó lui. Mãi đến khi ăn kem cũng không quên tiếp tục quan sát ngôi nhà.

"Tiểu Thiên thích nhà của anh sao?", Z cười cười, Thanh Thiên thành thật đáp lời "ai mà được làm dâu nhà anh Z là phải có phước lắm nha".

Z ngạc nhiên tròn mắt, sau lại vò đầu Thanh Thiên "Nếu muốn thì khi nào lớn tiểu Thiên có thể đến thử hỏi cưới anh, còn chuyện gả hay không anh sẽ xem xét nhé", xoa xoa cằm, Z đùa giỡn nói.

"Anh nói đấy! Chờ em lớn, em sẽ đi hỏi cưới anh!"

"Phụt", lão tứ và lão nhị đồng thời phun hết kem trong miệng ra, vội vã túm lão tam, lão nhị xin phép ra về sớm kẻo a ba và bố trông. Lần sau tuyệt đối không dắt lão tam đi gặp Z nữa, có trời mới biết tương lai của một kẻ thật tâm gặp một kẻ bông đùa.

...

"Anh nói xem, nếu hồi đó...", lão ngũ chống cằm nhìn lão tam.

"Đừng 'nếu ...', chẳng thay đổi được gì đâu", lão tam mệt mỏi trùm chăn, từ khi lão nhị đi họp lớp về, không lúc nào mà hắn không nghĩ đến lời nói đó 'con của Z... ', 'con của Z...', 'con của Z...'...

"Vốn là con tôi...", vùi mặt vào lòng bàn tay, lão tam run rẩy nhè nhẹ, tại sao chứ? Người mang nặng đẻ đau lại không có cái quyền chăm sóc đứa nhỏ. Người nghèo thường bị kẻ giàu sang đạp lên đầu mà bước đi.

Lão đại rít một hơi thuốc lá thật dài rồi trả lại cho lão nhị.

"Chú nhớ ra con của bạn chú giống ai chưa?", lão đại ngẩn mặt nhìn lên nhà trên.

"Giống lão tam", lão nhị nhếch môi, không nghĩ đã lớn như vậy rồi.

"Cần đánh cướp phóng hỏa cứu người không?"

"Lão tam không lên tiếng, anh đây không dám ra tay, cơ mà có thể ngồi đàm đạo trong hoà bình trước nhỉ", gãi gãi cằm, lão nhị dập tàn thuốc cháy dở, lão đại nhẹ lắc đầu "vẫn nên để lão tam làm chủ thì hơn, ít ra còn biết thằng bé vẫn chưa chết tâm với người tên Z đó"

Lão nhị đấm mạnh lên tường, có tiếng bé út bị doạ thức giấc mà khóc lên.

Lão đại trừng mắt "bớt gây chuyện đi!".

Lão nhị trợn trắng mắt, đấm tường chỉ giải tỏa bức xúc thôi mà, chẳng lẽ đi ôm chân lão tam hỏi "anh oánh chết Z em có hận anh không?" Trước khi đi oánh người thiệt hả...

"Chuyện của tôi, tự tôi giải quyết", lão tam lù lù xuất hiện sau lưng lão nhị, tay cầm cốc nước ấm, mắt hơi sưng đỏ, thất thểu đi lên lầu lại.

Lão đại đang ru bé út trong lòng, nhẹ thở dài lắc đầu, vỗ vai lão nhị "lòng tốt sai chỗ người ơi~".

"Anh cút đi dỗ nhóc thối đi!", lão nhị xấu hổ đến giận dỗi đẩy tay lão đại ra, hung hăng bỏ đi chỗ khác.

Trong căn phòng màu hồng, cô bé thút thít níu vạt áo người đàn ông " bố nói đi... tại sao chú ấy giống cái anh trong mấy bức ảnh cũ vậy ạ? Là họ hàng sao?... hay chính là một người thôi nhưng bị thời gian tàn phá?"

"Đợi con lớn, bố kể con nghe, giờ thì đi ngủ đi", hôn lên trán bé con, người đàn ông sủng nịnh dỗ dành.

Đứa nhỏ cau mày, khó chịu vung tay búp măng đánh đánh người đàn ông, la to "ghét ghét ghét bố! Oa~"

Đêm phiền muộn, là dư âm của buổi họp lớp hồi hôm.