Chương 6: Pocky vị dâu.

Tiểu Tae chống cằm ngồi trên ghế cao nhất ở quầy bar, miệng ngậm ống hút hút sữa dâu lão nhị pha cho, đôi chân nhỏ đung đưa đung đưa.

"Sáng nay cậu út về nước", lão tam đặt mông ngồi cạnh tiểu Tae.

"Lão đại đi rước ổng về khách sạn với lấy quà rồi", lão nhị cười cười đáp.

Bé út nghiêng đầu, vươn tay để lão tam ôm mình ngồi trong lòng "cậu út sẽ mang rương đồ chơi về cho em đúng không ạ?", mắt to tròn vô tội hỏi.

"Đúng vậy, bé út sẽ có thêm thật nhiều đồ chơi mới đó", lão tam cười cười, búng nhẹ trán em út.

Cửa được mở ra, lão đại tay vác hai thùng to trên vai, hùng dũng bước vào. Lão tam cảm giác, cảnh tượng này có chút quen thuộc.

"Hồi đó a ba bưng có một thùng thôi, hồi nay là lão đại thay a ba dưới suối vàng, vác hẳn hai thùng to luôn", lão tứ từ nhà sau đi ra, cười ha hả đỡ thùng giúp lão đại.

Cậu út thường về chơi mỗi lúc rảnh rỗi, nghiệp làm nhϊếp ảnh gia, nay đây mai đó, truy đuổi cái đẹp khiến cậu út chẳng bao giờ có thời gian để nghĩ đến chuyện gia đình nữa.

...

"Hôm nay cậu út ghé đến chơi có gửi quà cho các con này", a ba ôm thùng đồ vào phòng, đặt xuống sàn nhà. Lão đại đang cho tiểu ngũ dùng sữa nên không thể chạy đến, chỉ có ba đứa nhỏ còn lại là xông xáo ngồi quanh hộp, vươn tay mở hộp lục lọi xem đồ.

"Oa! Là bộ quần áo mới này!", lão nhị ướm lên người mình. Hình như là dành cho lão đại, ngậm ngùi đặt một bên, lão nhị tiếp tục lục lọi trong thùng to.

"bộ... bình sữa mới màu hồng này.. hình như cậu út thiên vị Omega hơn đúng không?", lão tứ trợn trắng mắt đặt bộ bình sữa hồng qua một bên.

Lão tam giấu ra sau lưng mình hộp bánh pocky vị dâu. Tiếp tục phân chia đồ nào của bản thân, đồ nào của Ngụy Bất, Anh Ly và Uy Trường.

"Tập mới thì chia như thế nào anh?", lão tứ nhấc chồng tập mới toanh ra, lão nhị xắn tay áo lên "chia đều cả ba thôi, năm nay lão tam học chung lớp với anh, lão tứ, chú cũng mau xuất quỷ nhập thần nhảy lớp đi đấy, còn hai năm nữa, năm tới là chuyển nhà đi đó"

"Anh làm như tôi giỏi như lão tam lắm vậy... tôi rõ ràng chỉ là trẻ em bình thường thôi!", lão tứ đau khổ gục đầu vào gối ôm hình chuối đang cầm trên tay.

Lão tam trầm mặc nhận phần tập của bản thân, chậm chạp lên tiếng "anh có thể tìm chân mệnh thiên tử như em tìm được Z và lấy đó là phấn đấu của bản thân ấy", nhắc đến Z thì bản thân lại cười nhẹ.

"Thanh Thiên với Uy Trường đi chơi đi, Anh Ly với lão đại dọn dẹp đồ gọn lại cho, hai đứa mà phụ nữa là rối loạn luôn", lão nhị phất tay đuổi người đi. Lão đại lau miệng dính sữa của tiểu ngũ, mặt đen xì nhìn lão nhị "em có thể ngừng xem anh chẳng khác gì Alpha được không? Anh là Omega đấy!"

"Vì gọi anh là lão đại nên đôi khi em quên mất...", lão nhị cười hì hì, đứng lên phủi quần, bắt đầu dọn dẹp.

"Nói chứ... xê ra một bên, anh dọn phụ chú! dẫu gì anh cũng được gọi là lão đại mà", vươn chân đạp mông lão nhị, lão đại đặt tiểu ngũ đang ngủ vào giường em bé, xắn tay áo cùng lão nhị dọn đồ vào tủ.

Thanh Thiên nắm tay em trai, chạy đến khu công viên mới mở gần nhà chơi. Túi quần sau đựng hộp pocky ban nãy diếm được, hào hứng tìm hốc cầu trượt và ngồi ăn một mình.

"Lão tứ, em ngồi chơi cát đi nhé, anh ngồi trong hốc cầu trượt nghỉ ngơi"

"Sao tam không ngồi ghế kia?", lão tứ chỉ tay về phía băng ghế có vài vị phụ huynh đang ngồi.

"Không không, anh muốn ngồi ở thế giới trẻ thơ đấy em biết không? Ngoan, chút chơi chán thì tới cầu trượt tìm anh, tụi mình đi về", Thanh Thiên xoa đầu lão tứ, tự mình đến cầu trượt vàng, chui vào hốc nhỏ rải nệm bên trong. Chẳng ai biết cái hốc này cả vì nó bị mấy cây trồng quanh chân cầu trượt làm khuất phân nửa, phụ huynh sợ con cái bị côn trùng cắn này kia nên cũng không cho chui xuống chân cầu trượt.

Tựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng ra, đệm là để trải cho lũ nhỏ, không tận dụng thiệt uổng phí. Miệng hắn nhai bánh nhóp nhép, đầu nhớ đến mấy thước phim hoạt hình ti vi thùng hay chiếu trước khi đi ngủ. Alpha mớm bánh cho Omega, môi hai người ở hai đầu cây bánh, dù bị lão đại che mắt nhưng A Thiên đã kịp xem qua và nhớ phân cảnh đó.

"Nếu có Z ở đây thì tuyệt quá rồi", Thanh Thiên đã tự nhủ như vậy.

Lão tứ chơi cát xong thì đi vòng quanh công viên tìm lão tam, " Thiên ơi! Thiên! Thiên ơi anh đâu rồi?".

Thanh Thiên thong thả rời khỏi hốc bí mật, chạy đến chỗ em mình "anh đây anh đây, đi mua kem cho cả nhà nào tứ", nắm tay em trai, lôi người ra khỏi công viên.

Học kì mới đến cực nhanh, Thanh Thiên đã có thể chân chính ngồi cùng một lớp với Anh Ly và Z. Giáo viên xếp chỗ cho Z ngồi cạnh Thanh Thiên, ngay bên cửa sổ lộng gió.

Hắn cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, có thể ngồi cạnh Alpha mà mình thích thì còn gì bằng.

"Z ơi chút nữa ra chơi ăn pocky dâu không?", Thanh Thiên huých huých nhẹ tay Z, hắn thì thầm hỏi anh.

"Ừm được", Z nhỏ giọng đồng ý.

Tiếng chuông ra chơi vang lên, lão nhị bị lão tam đuổi đi chơi bóng đá.

"Hồi bữa ăn pocky, Thiên nhớ tới Z đó", nhai bánh trong miệng, Thanh Thiên chớp mắt ngắm nhìn Z.

"Nhớ đến tôi?", Z khó hiểu nhìn Thiên.

"Muốn chia bánh với Z nên nhớ tới Z", hắn cười khúc khích, lấy cây bánh cuối cùng ra, bẻ đôi chia cho Z một nửa.

Có bạn học ở ngoài cửa gọi Z ra nói chuyện, Thanh Thiên thấy có cơn gió tạt vào mặt mình. B.S như một vị thần xuất hiện đối diện, mặt nhăn nhó, giọng mếu máo "Thiên có thể đừng bỏ rơi mình nhanh như vậy được không? Nói nhảy lớp liền nhảy hẳn lớp 4! Sao mà tôi theo kịp?!".

"Vậy nên cậu phải có quyết tâm", A Thiên nghiêm túc nói.

Lão tứ ngồi chơi trong lớp hắt hơi một cái rõ to.

"... chẳng lẽ giống cậu đi tìm Al... chết chết! Vả miệng vả miệng, tôi phải tìm Omega trắng trẻo non mềm chứ không phải Alpha thô to kệch cỡ bạo lực!", B.S thở dài.

Thanh Thiên nhìn B.S bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc "cậu cũng là Alpha mà còn mở miệng chê Alpha?"

"Hừ hừ... giống cậu thôi, là Beta mà lại muốn lấy Alpha đấy", B.S bĩu môi.

"Vì Beta có thể linh hoạt...", vung tay ký đầu B.S, hắn nhẹ thở dài, tại sao mình thông minh thế này mà lại thu hút toàn kẻ ngốc cơ chứ...

Cô bé đang nói chuyện với Z ngoài lớp, nghiêng đầu nhìn vào trong lớp học, "anh ngồi cạnh ai đó?".

"Beta, tên là Thanh Thiên, em trai Ly, bạn thân anh", Z cười đáp em gái lớp dưới.

"Cậu ấy có vẻ bám anh lắm anh trai ạ", cô bé khẽ nheo mắt nhìn chăm chăm vào Thanh Thiên.

Sống lưng thoáng lạnh toát, Thanh Thiên ngẩn đầu dậy nhìn ra cửa, là khuôn mặt cau có của cô bé xa lạ, Thanh Thiên trừng mắt lại với người ta.

"Ôi ôi sao cậu lườm nữ thần khối lớp 3 vậy?! Cô ta là Alpha hung hãn nhất khối đó ba", B.S ôm hai má hắn đẩy qua đối diện mặt B.S "cẩn thận chút kẻo bị hội đồng nghe!", B.S nghiêm túc nói.

"Nghiêm trọng vậy sao?...", Thanh Thiên tròn mắt kinh ngạc.

"Đúng vậy đúng vậy! Đợi ra về tôi về cùng với cậu rồi tôi kể cậu nghe chiến tích con bé đó!"

"Chút nữa tôi về chung với Z đó B.S ạ", Thanh Thiên vỗ vai vai thằng bạn, chặc lưỡi thở dài.

B.S đau thương ôm ngực "đồ mê trai bỏ bạn"

"quá khen rồi", hắn cười ha hả.

____

Tình địch đầu tiên lên sàn =))))