Chương 34: Những ngày tháng bên nhau

Thôi Chi Hạo đi theo Tô Nam, tới nơi thì thấy còn đầy đủ hơn cả hiệu thuốc, con mắt trừng to như mắt trâu, ngoan ngoãn ở lại đây mấy ngày. Hắn ta ở đây nhiều ngày như vậy mà không biết chỗ này còn ẩn giấu một nơi như vậy.

Tô Nam thực sự là biết y thuật, lại còn rất giỏi.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao ngươi lại bị thương và trúng độc nặng như vậy chứ?” Tô Nam nghiêm túc nhìn hảo hữu, trên chiến trường còn chưa thấy ai bị thương nặng như vậy, ở Thông Châu này sao lại có thể. Hơn nữa trên binh khí còn bôi chất cực độc như vậy. Rốt cuộc hắn ta đã cản đường ai ở đây chứ?

Chẳng lẽ lại vì lúa cao sản? Nhưng không có khả năng này, chuyện này đã báo cáo lên rồi, nếu có người muốn thì sẽ có cách đưa tới, ở nơi khác cũng tương tự như vậy, không nhất thiết phải ra tay với Chi Hạo.

“Là cái người ở Thông Châu biệt uyển kia, tất cả những người trong chuyện Thông Châu kể cả những người không liên quan đều bị người đó đưa vào cung, hoàng thượng vô cùng tức giận. Hai nhà bị phế bỏ chức vị, hai nhà bị đoạt binh quyền.” Chuyện phía sau của họ thì không cần phải nói đến thì Tô Nam cũng hiểu rõ. Xem ra cái người phía trên kia cũng không có ý định giấu cái vị ở Thông Châu biệt uyển này. Nhưng xem tình hình này, người phía trên có lẽ cũng không đoán được tâm tư của người ở Thông Châu biệt uyển.

“Xem ra những ngày tới đây của ngươi ở Thông Châu sẽ không dễ sống rồi. Những người kia luôn xem chức tước và binh quyền là sự kiêu ngạo của mình, là thứ cho bọn hắn ngang ngược như vậy. Bây giờ đã mất hết còn không phải sẽ đi liều mạng sao.

“Ai nói không phải chứ, trước đó còn nghĩ rằng Thông Châu là điều kiện tốt, không nghĩ tới…”

“Không nghĩ tới lại là một củ khoai nóng bỏng tay. Nếu vị này còn hy vọng thì không sao, nhưng thân thể người đó như thế, Thiên gia lại bắt người đó, vậy cả nhà hắn sẽ như ngồi trên đống lửa. Tương lai ai ngồi lên vị trí kia, kết cục của Thôi gia đều không ổn rồi.”

“Để ta xem vết thương của ngươi.” Tô Nam nhíu lông mày, không muốn nói nhiều đến chuyện này, dù sao hắn đã rời khỏi nơi đó, bây giờ chỉ là một tú tài ở nông thôn, một địa chủ nhỏ, những chuyện kia với hắn đã không còn quan hệ gì to lớn.

Thôi Chi Hạo cũng không nhăn nhó, trực tiếp cởϊ áσ ra. Tô Nam nhìn thấy vết thương, lông mày nhăn hết lại, nghĩ đến tên này vẫn cứ dữ dằn như vậy. Một kiếm đâm xuyên qua bả vai thế mà có thể làm như không sao mà đi ra ngoài tản bộ. Vết thương này không chỉ đơn giản băng bó là xong được. Trước tiên Tô Nam dùng rượu Nữ Nhi để làm sạch và khử trùng vết thương sau đó mới dùng kim sang dược.

Thôi Chi Hạo thấy hắn ta dùng rượu đắt đỏ như vậy rửa vết thương cho mình thì có chút ngạc nhiên. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là loại thuốc kia, bởi vì để sát trùng nên vết thương lại bị mở ra, máu chảy không ngừng, thế mà vừa bôi thuốc kia lên thì máu liền ngừng chảy. Đây là thứ thuốc thần kỳ gì vậy chứ.

Thảo nào Tô Nam muốn đưa mình quay về, loại thuốc bột này so với thuốc ở tiệm thuốc nhỏ tốt hơn rất nhiều. Người hảo hữu này của mình ngày càng thâm sâu khó lường, cũng càng ngày càng khiến người ta ngạc nhiên.

“Đúng rồi, không phải ngươi còn bảo ta trúng độc sao. Là loại độc gì vậy, ngươi có thể giải không?”

“Ta không nghiên cứu sâu về độc dược, huống chi loại độc này của ngươi quá hiểm ác rồi, với y thuật này của ta chắc chắn không giải được. Ta chỉ có thể giúp ngươi giải một chút, sau này dùng thuốc, dần dần điều trị. Còn kết quả thể nào thì ta không dám hứa, phó thác số phận cho ông trời thôi.”

Tô Nam có sao nói vậy làm cho Thôi Chi Hạo thật sự muốn mắng người. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm kia của đối phương, thì rất không có tiền đồ mà sợ hãi. Đúng vậy, hắn ta không dám.

Tô Nam rất hài lòng với phản ứng này của hắn, đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo ra một bao ngân châm. Thôi Chi Hạo lúc này không còn bình tĩnh nữa: “Ngươi, ngươi vậy mà còn biết châm cứu sao?”

“Ngậm miệng lại.” Ngay lúc ngân châm vừa đâm xuống, Tô Nam nghe thấy một tiếng hét thất thanh liền quát lớn, sau đó bước nhanh ra ngoài. Quả nhiên thấy thê tử của mình đang sợ hãi chạy vào trong sân.

“Nhu Nhi, không có chuyện gì đâu, Chi Hạo bị ghế đập trúng chân, đau quá nên hét to vậy thôi.”

“Thôi huynh đến nhà sao. Vậy để ta đi chuẩn bị chút thịt rượu tiếp khách.” Giang thị vừa nghe thấy giọng phu quân liền hết hoảng sợ. Vừa nghe thấy bằng hữu của phu quân đến nhà, nhìn qua sắc trời liền nhìn về phía Tô Nam hỏi thăm.

“Cũng được thôi.” Tô Nam vốn không muốn để nàng chuẩn bị rượu, nhưng thấy dáng vẻ nàng háo hức như vậy, không nỡ làm nàng thất vọng, cười gật đầu. Dù sao tên kia uống chút rượu cũng chẳng chết được.

Thôi Chi Hạo bị nằm phơi người trong phòng mới nhớ ra tình huống đặc biệt của tẩu tử. Bản thân mình đến nhà nàng mà vô ý, lại không hiểu được suy nghĩ trong lòng bằng hữu. Nếu biết đã không phải nhảy dựng lên, mắng to hắn ta chỉ biết đến phu nhân mà quên đi bằng hữu.

“Không phải muốn châm cứu để giải trừ độc tố sao, sao lại cất vào rồi.” Sau khi Tô Nam về lại phòng thuốc liền lấy ngân châm rút ra cất vào lại. Thôi Chi Hạo thấy vậy, không hiểu hỏi.

“Tẩu tử ngươi đi nấu cơm rồi, ăn cơm xong sẽ châm.” Tô Nam không chắc chắn sẽ phải châm cứu trong bao lâu. Dù sao đây cũng là lần đầu hắn chân chính châm cứu. Không muốn để thê tử chờ lâu nên dứt khoát để ăn xong rồi làm.

“Cũng tốt, từ tối qua đến giờ chưa có một bát cơm nóng nào vào bụng.” Nhớ đến chuyện tối qua, trong lòng Thôi Chi Hạo còn thấy sợ hãi. Việc bại lộ mối quan hệ của mình và biệt uyển quá sớm khiến hắn phải trở về gấp gáp trong đêm, chỉ tùy tiện băng bó một chút lại bận việc công. Vất vả làm xong, lúc thấy máu của vết thương không cầm được mới nghĩ đến chuyện đi tiệm thuốc, lại bất ngờ gặp Tô Nam ở đó.

“Phụ thân, mẫu thân, con và đại ca về rồi, bắt được rất nhiều cá, trưa nay chúng ta ăn cá đi.” Tiểu Vân Tiêu người còn chưa thấy đâu mà âm thanh của cậu đã truyền đi khắp sân Tô gia.

“Trở về rồi sao, đúng lúc mẫu thân đang nấu cơm đây. Thanh Vân con cầm qua cho cữu cữu con làm đi để nương nấu cá cho bọn con ăn.” Lúc trước, Tô Nam không ở nhà, những chuyện này đều tìm mấy huynh đệ Giang gia làm giúp, cho nên phản ứng đầu tiên của Giang thị là bảo nhi tử đi tìm mấy người đệ đệ của mình.

“Mẫu thân, không cần đi tìm cữu cữu đâu, để con làm là được rồi.” Những ngày này Tô Thanh Vân trở về nhà, nhìn thì có vẻ là hắn dẫn đệ đệ đi chơi. Nhưng thực ra là đệ đệ đưa hắn đi chơi mới đúng. Lúc bọn trẻ trong thôn chơi đùa với nhau liền cảm thấy bọn chúng rất lợi hại, lên núi xuống biển đều không thành vấn đề. Còn hắn thì sao chứ, ngoại trừ việc đọc sách, cùng ngoại tổ phụ đi đây đó vài lần thì bắt trứng chim, bắt thỏ, mò cá mà bọn trẻ nói đến, cái gì hắn cũng không biết.

Không biết thì phải học, hôm nay đúng lúc cùng bọn trẻ nướng cá bên bờ sông, đã thấy qua gϊếŧ cá thế nào liền xung phong đảm nhận việc này.

Việc ai gϊếŧ cá thì Giang thị không có ý kiến, chỉ cần không phải nàng gϊếŧ là được, gật đầu xong liền quay về phòng bếp. Tô Thanh Vân cầm sọt cá đến bên giếng nước, đứng cả nửa ngày không biết ra tay kiểu gì, vẫn là Tiểu Vân Tiêu lanh lợi đi vào trong bếp mang đao ra.

Việc tưởng tượng và thực hiện có chút khó khăn. Tô Thanh Vân mấy lần suýt cắt trúng tay, lần cuối cùng còn suýt bị thương. Một đôi tay to lớn nắm lấy tay hắn: “Để phụ thân làm cho.”

“Phụ thân, người biết làm cá sao?” Tô Thanh Vân ngạc nhiên. Hắn cảm thấy phụ thân và hắn không khác nhau lắm. Dường như hắn chưa thấy phụ thân hắn làm những chuyện này bao giờ. Thế nhưng chỉ sau một khắc, hắn liền trợn to hai mắt. Động tác của phụ thân hắn gọn gàng mà vô cùng nhanh nhẹn, so với bọn con nít còn lợi hại hơn nhiều.

“Thứ phụ thân ngươi biết còn rất nhiều, biết gϊếŧ cá thì có gì chứ. Nhớ ngày đó chúng ta không đủ thức ăn, lên núi, xuống sông tìm đồ ăn, có cái gì mà chưa thử ăn chứ.”

Thôi Chi Hạo bước ra. Nhưng khác với sự ngạc nhiên lúc nãy, giờ phút này nhìn thấy giáng vẻ làm cá như tiên giáng trần của Tô Nam, một mặt tỏ ra bình tĩnh, mặt khác lại mang theo sự hoài niệm sâu sắc.

Hoài niệm những tháng ngày bên nhau đã trôi qua.