Chương 35: Lạc tịch

“Phụ thân, muội muội đâu rồi, hình như cả ngày hôm nay con không thấy không thấy muội ấy đâu, muội ấy đi đâu rồi?” Lúc gần ăn cơm Tô Thanh Vân nhìn xung quanh mới phát hiện trong nhà thiếu mất một người.

“Muội muội con cùng với Đại cữu và Nhị cữu lên núi rồi, buổi trưa không về đâu”. Tô Nam nhấp một ngụm trà mới trả lời câu hỏi của nhi tử.

“Ồ.” Tô Thanh Vân rất muốn hỏi một câu. Muội muội hắn còn nhỏ như vậy sao phụ thân lại yên tâm để con bé ngày ngày chạy lên núi. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy giàn nho, hoa cỏ được bố trí trong sân, hình như đều là muội muội hái từ trên núi về. Mà dược liệu ở nhà thuốc phía sau phần lớn và phụ thân và muội muội tìm về.

Cho nên lời đến bên khóe môi, hắn lại không nói gì. Trong cái nhà này dường như chỉ có hắn là chưa từng nỗ lực làm gì.

“Thanh Vân sao vậy, sao đột nhiên lại âu sầu thế. Đến đây, uống chén trà đi, trà này vậy mà là cực phẩm đó. Hiếm khi phụ thân con lấy nó ra uống đó. » Thôi Chi Hạo ở bên cạnh khó hiểu nhìn sau đó đẩy một ly trà đến trước mặt hắn.

“Tô Nam, sân nhà ngươi bài trí không tồi chỉ là hơi nhỏ một chút.”

Nghe thấy câu nói này, Tô Nam nhìn xung quanh cũng cùng cảm nhận như vậy. Bồn hoa trong sân là thê tư bố trí còn gian nho là của nữ nhi, cả hai cùng nhau chiếu rọi, biến gia đình làm nông này tăng thêm vài phần yên tĩnh và thư giãn.

Chỉ là người vừa mới bảo là buổi trưa không về thì sau một khắc liền thấy một gương mặt tràn đầy sự kích động bước vào: “Phụ thân, phụ thân xem thử đi, đây có phải là thứ mà lần trước người nói đến không?”

Tô Thiến Ly mở khăn lụa trong tay ra, bên trong là mấy quả màu tía. Tô Nam như thấy phải cảnh kinh dị, ngẩng đầu nhìn nữ nhi. Loại quả Tử Đằng này được sách ghi chép rất rõ ràng về hính dáng nhưng chưa từng nói về môi trường sinh trưởng. Mặt khác còn bảo đây là thuốc thánh, vô cùng khó có được, trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả. Về việc thuốc này rốt cuộc là tốt như thế nào, vì sao được gọi là thuốc thánh thì không có gì ghi chép cả.

Ngày đó hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu, xem nữ nhi trước mặt đã từng nghe qua hay chưa. Kết quả là nữ nhi chưa từng nghe qua, bây giờ lại mang về cho hắn, cho nên hiện tại hắn cảm thấy như đang ở trong mơ.

“Thứ này con hái được ở đâu?”

“Ở ngay vách đá trong khe núi của một ngọn núi phía sau núi Tiểu Hương. Nhưng kỳ lạ là khi con vừa hái xong thì dây leo kia liền khô héo, con cũng quên mất hình dạng của nó rồi.” Bây giờ Tô Thiến Ly mới hiểu vì sao trên sách chi ghi chép hình dạng quả nhưng không ghi chép được hình dáng dây leo và hoàn cảnh sinh trưởng của nó. Cô chỉ tìm kiếm xung quanh những dây leo khô héo thế mà lại không cách nào tìm được rễ cây ở đâu.

“Thât là kỳ lạ mà. ”

“Hai người thế này là như thế nào đây, cái quả này có gì đặc biệt sao?”

Thôi Chi Hạo thấy biểu cảm của hai người vô cùng kỳ quái, không hiểu hỏi: “Loại quả này với loại nho tím ở trên núi Tây Vực có chút giống nhau đó. ”

“Ngươi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì chứ, thật là làm cho người ta sợ đến phát hoảng.” Thôi Chi Hạo thấy ánh mắt của Tô Nam đột nhiên trở nên cà lăm. Ánh mặt này vô cùng quen thuộc, một khi hắn dùng ánh mắt này nhìn người khác thì tuyệt đối sẽ có chuyện không hay ho gì xảy ra.

“Ly Nhi, con xem mạch cho hắn ta đi.”

“Hả?” Tô Thiến Ly sững sờ, nhưng sau khi cô nhìn thấy sắc mặt của Thôi Chi Hạo, vẻ mặt hơi run run: “Phụ thân, thúc ấy trúng độc sao?”

Lần này đến lượt mọi người ngây cả ra. Thôi Chi Hạo là người đầu tiên mở miệng hỏi: “Làm sao con biết được là ta trúng độc?”

“Khóe miệng thúc đen sẫm, ánh mắt đỏ thẫm, con lại ngửi được huyết khí của thúc mang theo mùi vị khác thường, đây rõ ràng là triệu chứng của trúng độc mà, chẳng lẽ con nói sai sao?” Cho dù Tô Thiến Ly không học chuyên sâu về độc, thế nhưng y thuộc và độc dược trước đây chưa từng phân biệt. Hơn nữa, tất cả các bệnh tật đều từ độc mà ra, nếu không thì làm gì có chuyện có virus chứ.

Tô Nam nhìn kỹ một chút, quả thật là như vậy, xem ra bản thân vẫn học chưa đủ. Nhưng đối với y thuật của nữ nhi, hắn lại phát hiện rằng y thuật của nữ nhi hắn còn cao hơn cả Từ Huệ đại sư.

Tô Thiến Ly mặc dù chỉ trong giây lát có thể nhìn ra hắn trúng độc nhưng cũng không giỏi đến mức nhìn liền biết đó là độc gì, cho nên vẫn đi qua bắt mạch cho hắn. Chỉ là sắc mặt rất không tốt: “Phụ thân, thúc đây là…”

Mạch tượng này sao lại giống mạch tượng mà lão hòa thượng nói trong mơ vậy chứ.

“Ly Nhi, thế nào rồi, có gì không ổn sao?” Y thuật của Tô Nam chỉ là sau này mới bắt đầu học, không được học bài bản từ đầu. Nhìn thấy phản ứng của nữ nhi, hắn cứ nghĩ là bản thân mình đã phán đoán sai.

“Là độc Lạc Tịch, phải không?”

Lạc Tịch, nghĩa đúng như tên chính là chỉ hoàng hôn lúc xế chiều, sinh mệnh không còn bao lâu nữa. Mà loại độc này hiểm một chỗ đó là vào thời điểm xế chiều của mỗi ngày toàn thân đều như bị lửa thiêu đốt, bảy bảy bốn chín ngày sau kinh mạch vỡ ra mà chết.

“Con biết sao?” Tô Nam và Thôi Chi Hạo đồng thời kêu lên, loại độc này không nhiều người biết, nhưng sao nữ nhi của mình lại biết loại độc này. Điều khiến Thôi Chi Hạo ngạc nhiên là sao hắn ta lại trúng loại độc này chứ. Loại độc này không phải là loại độc mà năm đó vị kia đã trúng phải sao?

Loại độc này đến cùng là do ai hạ đến bây giờ vẫn không điều tra được rõ ràng, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện thêm lần nữa.

“Tiểu phụ thân, không phải người đã từng nói với con sao?” Ngay lúc quan trọng này Tô Thiến Ly nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt của đại ca ở bên cạnh mới hoàn hồn lại, giật mình phát hiện ra còn có người khác, bản thân biểu hiện hơi quá trớn rồi.

“Ly Nhi về rồi, thật đúng lúc vào rửa tay ăn cơm đi.” Giang thị đi từ trong bếp ra, nhìn thấy nữ nhi trở về, quên mất trong nhà còn có người ngoài, cười dịu dàng với cô. Một tiếng cười kia đủ để Thôi Chi Hạo ngạc nhiên. Không phải vì y phục của cô, cũng không phải vì nhan sắc tuyệt đẹp, mà bởi vì nụ cười ôn nhu kia khiến cho người khác cảm nhận được sự ấm áp tuyệt vời.

Trong lúc hắn đang ghen tỵ với Tô Nam thì đột nhiên cảm thấy sau lưng rét lạnh, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy ánh mặt lanh lẽo của hảo hữu khiến hắn giật cả mình, không dám nhìn Giang thị thêm lần nào nữa.

Tô Thiến Ly ăn cơm với mẹ ở trong bếp, cũng để cho bản thân thời gian bình tĩnh lại một chút. Trước kia cô vẫn cảm thấy đó chỉ là một giấc mộng, nhưng bây giờ lại không như cô nghĩ. Kim điêu hổ xà là thật, độc Lạc Tịch cũng là thật. Những thứ này trong thế giới của Tô Khuynh đều không có nhưng tại sao thân là Tô Khuynh cô lại mơ thấy những thứ này chứ?

“Ly Nhi, sao vậy, không yên lòng sao. Hay là đồ ăn hôm nay mẫu thân làm không hợp khẩu vị con?” Giang thị phát hiện ra nữ nhi chỉ ăn cơm mà không ăn thức ăn, lo lắng hỏi.

“Không phải đâu, mẫu thân làm gì con cũng thích ăn. Chỉ là vừa rồi quên nói với phụ thân là hôm nay còn đào được một cây hà thủ ô một trăm năm tuổi.” Tâm trạng Tô Thiến Ly liền khá lên nhiều.

Thôi Chi Hạo ở bên ngoài sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn hỏi ra thắc mắc của mình: “Tô Nam, y thuật của Ly Nhi?”

Tô Nam biết rằng, trải qua vài lần, nếu Thôi Chi Hạo không chút nghi ngờ gì thì đã không phải là hắn rồi. Lúc này nghe hắn hỏi như vậy, Tô Nam không lo lắng gì mà ngược lại thở dài một hơi. Thôi Chi Hạo vẫn là Thôi Chi Hạo của năm đó thôi.

“Ly Nhi từng có duyên kỳ ngộ, cho nên y thuật của nó so với ta còn tốt hơn. Độc của ngươi ta không có niềm tin sẽ giải được nhưng nếu Ly Nhi thì sẽ rất có khả năng.”

Sự thẳng thắn của Tô Nam khiến Thôi Chi Hạo và Tô Thanh Vân trợn to hai mắt, chỉ có Tiểu Vân Tiêu vẫn ngây thơ, người khác nói gì cũng không hiểu, ra sức ăn cá.