Chương 46: Kim sang dược

Giang lão gia không nói với Hà Phú chuyện gặp mặt, nhưng lại để Kiều thị đến chào hỏi Vương Thị - nương của Hà Phú. Trong lòng Vương Thị đối với điểm này rất ưng ý. Ý của Giang lão gia, bà ta hiểu, chính là muốn để sau khi bà ta xem trước mới để bà ta quyết định có nói cho nhi tử hay không. Ý nghĩ tinh tế như vậy, Vương Thị tưởng rằng là ý của Kiều thị, nhưng không thể ngờ rằng là sự an bài của Giang lão gia.

Tô Thiến Ly nhỏ người nhưng tâm tư không hề nhỏ, sau khi nghe ngoại tổ mẫu là Kiều thị nói dứt lời, lén lút chạy đến bên túp lều cỏ nơi nấu ăn trong nhà để nhìn Lâm Lan Chi một cái, không thể ngờ được là lão gia làm việc lại đáng tin đến vậy. Lâm Lan Chi này mặc dù không phải cô nương có nước da trắng, gương mặt mĩ lệ, nhưng ngũ quan cũng không tồi, so với các nữ hài trong thôn thì cao hơn, xem ra cũng khoảng một mét sáu mấy, trong sáng nhanh nhẹn, chỉ có điều làm việc vất vả lâu ngày, làn da có chút ngả đen, là kiểu lực lưỡng.

Có điều khuê nữ ở quê này cũng gần giống nhau, mẫu thân cô ở quê này có thể nói là một kiểu khác, nhưng tiểu phụ thân nhà cô thì sao?

“Muội muội, muội ở đây nhìn gì vậy?” Tô Thanh Vân vừa đi tuần một vòng về liền nhìn thấy muội muội ở cạnh cửa hậu viện nhà mình ló đầu ra nhìn, nghi hoặc hỏi.

Tô Thiến Ly giật mình: “Ca ca, huynh đi gì mà không phát ra tiếng động thế, doạ chết muội rồi.”

“Sao thế? Muội đang nhìn gì vậy?” Tô Thanh Vân vì đã doạ muội muội mình mà có chút áy náy, sau đó theo ánh mắt của cô mà nhìn, hắn không nhìn thấy gì cả, chỉ nhìn thấy hai mỗ mỗ của Hà gia đang nấu cơm.

“Đại ca, huynh nhìn thấy Lan Chi cô cô kia không? Huynh thấy ổn không?”

“…Rất được, lúc nãy mỗ mỗ Tạ gia còn nói, năm này có thêm một người, nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.” Tô Thanh Vân ngẩn ra một hồi mới nói.

“Ý muội là làm vợ cho Phú cữu cữu, huynh thấy được không?”

Lần này Tô Thanh Vân không biết nên trả lời thế nào, điều này hắn phải nói thế nào, chuyện của trưởng bối làm gì đến lượt hắn bình luận, huống hồ trong lòng hắn, tốt nhất vẫn là nương của hắn.

“Đại ca, sao huynh không nói gì? Huynh thấy được không? Nhưng muội cảm thấy cũng không tồi, kết hợp với Phú cữu cữu là vừa đẹp.” Tô Thiến Ly cả nửa này cũng không nhận được sự phản hồi, quay đầu nhìn ca ca của mình.

“Ừ.” Tô Thanh Vân nhạt nhẽo đáp một câu.

“Huynh muội các con ở đây làm gì vậy?” m thanh phía sau vang lên, khiến hai huynh muội cứng đờ người, thay đổi sắc thái trong ánh mắt, sau đó chầm chậm xoay người lại.

“Mẫu thân, sao người lại đến đây, chúng con ở đây nói chuyện thôi ạ”. Tô Thiến Ly quay người nhìn Giang thị đột nhiên đi đến hậu viện.

“Các con có nhìn thấy cha đâu không? Thôi thúc thúc của các con đến rồi.”

Hoá ra là như vậy, chẳng trách mẫu thân trước giờ không đến hậu viện, giờ thế nào lại đến đây. Tô Thanh Vân biết rằng phụ thân hắn vào thành rồi, vì những vị sư phụ kia nói những vật liệu bằng gỗ đã định ngày trước, dùng để làm căn phòng bình thường không có vấn đề gì cả, nhưng khuôn mẫu nhà hắn có chút không tương xứng, vì vậy phụ thân hắn phải vào thành mua gỗ lại từ đầu, những cái đã mua trước kia sau này sẽ dùng vào mục đích khác.

“Mẫu thân, cha vào thành rồi, về phía Thôi thúc thúc để con đi xem.” Tô Thanh Vân mặc dù mới mười tuổi, nhưng lúc này đã có đủ năng lực và tư cách ngoại giao rồi. Huống hồ cha hắn không ở đây, hắn thân là trưởng tử thì đây cũng là việc nên làm.

Tô Thiến Ly hơi cau mày, trực giác của cô cho thấy Thôi Chi Hạo này đến nhà cô không phải có chuyện gì tốt đẹp. Quả nhiên không lâu sau, đại ca đã đến tìm cô. Lần này Thôi Chi Hạo đến là để mua thuốc.

Vả lại còn là một lượng lớn kim sang dược.

“Thôi thúc thúc, kim sang dược này không phải là củ cải trắng, thúc vừa mở miệng liền muốn mười mấy cân, con đi đâu làm cho thúc đây.” Tô Thiến Ly bị cái miệng sư tử của hắn làm cho tức cười.

“Chất nữ, coi như Thôi thúc thúc cầu xin con được không? Con không biết rằng quân doanh có nhiều binh sĩ như thế nào, không phải tử trận trên chiến trường mà là vì không kịp thời cứu chữa mà chết, Thôi thúc thúc đã từng dùng qua thuốc của con, biết rằng thuốc này tốt như nào, vì vậy…” Thôi Chi Hạo cũng là sinh ra trong quân ngũ, cũng từng thấy qua quá nhiều người vì cầm máu không đúng cách khiến chỗ bị thương nhiễm trùng mà tử mạng.

Sau khi hắn thấy kim sang dược mà chất nữ chế tạo ra, công dụng thần kì như vậy, hắn liền nghĩ ra cách này.

“Chất nữ, Thôi thúc thúc cũng không cần gấp, chính là muốn con giúp chế tạo nhiều một chút.”

Với lí do này, lời từ chối của Tô Thiến Ly đến miệng rồi lại không nói ra được, mặc dù cô đối với Lăng Mặc không có nhiều cảm giác, nhưng hộ gia vệ quốc, binh sĩ phòng thủ biên cương, cho dù ở bất cứ đâu cũng đều đáng được kính trọng.

“Con giúp thúc chế tạo thuốc không phải vấn đề, nhưng dược vị chính trong kim sang dược này rất khó tìm, hiện tại ở chỗ con không có nhiều.”

“Là cái gì? Thôi thúc thúc sẽ nghĩ cách.” Thôi Chi Hạo không kiên nhẫn nhìn chất nữ, lập tức tiến về phía trước.

“Là tam thất, đây là mấu chốt để có thể cầm máu.”

“Được, Thôi thúc thúc về nghĩ cách tìm được nó, Thôi thúc không ở lại lâu nữa, ta đi trước đây.” Hắn vội vàng ở chỗ người huynh đệ tốt rời đi, nếu không để phát hiện hắn chắc chắn sẽ bị rầy la một trận, vì trước kia hắn nhắc đến, đã bị huynh đệ tốt một lời khước từ. Lần này hắn có được thông tin huynh đệ tốt không có nhà, mới vội vàng đến, hiện tại ở phủ nha môn còn có một chồng công văn đang chờ hắn.

“Đại ca, sao muội lại cảm thấy có cái gì đó khiến thúc ấy phải vội vã rời đi nhỉ?” Tô Thiến Ly chớp chớp mắt nhìn bóng dáng hắn.

“Thúc ấy sợ phụ thân đột ngột trở về sẽ đánh thúc ấy.” Tô Thanh Vân tinh thần không mấy vui vẻ nói, tất nhiên sự không vui này là nhắm vào Thôi Chi Hạo, Tô Thanh Vân mặc dù không hiểu về thuốc, nhưng hắn có thể hiểu được chỗ mười mấy cân bột thuốc này chế tạo ra được cũng không hề đơn giản.

Không nói đến việc phụ thân biết rồi sẽ đánh người, hắn hiện tại cũng rất hối hận khi gọi muội muội đến.