Chương 7

“Ai cho chúng mày chơi ở đây, cút! Đây là chỗ để bọn quê mùa chúng mày đến được đấy chắc?”

Đúng lúc hai anh em Trương Hiên đến gần cánh cửa, một người mặc áo đen từ bên trong ló đầu ra, dùng vẻ mặt ác độc mà quát Trương Nhược Hi.

Nhìn người vừa bước ra từ biệt thự, Trương Nhược Hi sợ hãi không biết phải làm sao, bèn quay đầu nhìn Trương Hiên, trong ánh mắt cô tràn đầy tủi thân và sợ hãi.

Trương Hiên chau mày, quay đầu lại hỏi: “Chắc chắn là ở đây sao?”

Một người đàn ông cao lớn cầm giấy tờ nhà đất ra xem lại, rồi gật đầu với Trương Hiên.

“Ông là ai? Tại sao ông lại ở nhà tôi?”

Trong mắt Trương Hiên lóe lên tia sát ý, nếu như giấy tờ nhà đất đã ghi rõ ràng, vậy thì căn biệt thự này chính là của anh, người đó vẫn không dám đùa giỡn Trấn Thiên Vương anh.

“Biệt thự này là của các người sao?” Người đàn ông mặc áo đen nghi ngờ, quét mắt nhìn hết đám người Trương Hiên, rồi tiếp tục gào lên: “Thôi con mẹ mày đi, nhà này là của Đại ca tao, muốn chết không hả? Cút!”

Đám người trước mắt này mặc quần áo chẳng phải hàng có tên tuổi gì, chiếc xe phía sau chúng nó cũng chẳng biết của hãng nào, một đám nghèo rớt lại dám nói biệt thự này là của chúng nó?

Nghèo rớt ra mà còn sĩ diện, cũng mạnh mồm mạnh miệng lắm!

Người đàn ông hừ giọng lườm nguýt, rồi muốn đóng cửa lại.

Ông ta không biết được rằng, chiếc xe mà ông ta khinh thường không có nhãn hiệu ấy, trong cả cái nước H này cũng chỉ có ba chiếc, hai chiếc còn lại đang thuộc sở hữu của nhân vật tôn quý nhất ở Kinh Đô, còn chiếc trước mắt ông ta đây là tận tay người đó trao chìa khóa xe cho Trương Hiên sau trận chiến ấy.

“Bang!”

Tiếng ầm lớn vang lên, Trương Hiên nhấc chân đá mạnh, người đàn ông to lớn cùng cánh cửa sắt nặng cả chục cân cũng bay luôn.

“Tôi lại muốn xem xem, là ai dám cướp nhà của Trương Hiên tôi.”

Trương Hiên nói xong, dẫn đầu đoàn người bước vào trong.

“Ai?”

Đám người áo đen ồ ạt từ trong nhà kéo ra, bên hông, trước ngực đều nhét căng phồng lên, chắc hẳn có đem theo hàng nóng.

“Chúng mày là ai? Sao lại dám đánh người của tao? Tao thấy chúng mày chắc chán sống rồi hả!”

Mục Vũ Phát nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng tức giận, quát lớn.

Đúng lúc đó, một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc rơi vào trong tầm mắt, ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh ta.

Mục Vũ Phát vẫy tay với người đứng sau, nói: “Trói ba thằng này lại, đem đi bán nội tạng, còn đưa đứa con gái kia vào đây, để tao tâm sự với nó.”

Trương Hiên nghe thấy vậy, đôi con ngươi anh co lại, cỗ sát khí ngay lập tức tràn ra xung quanh.

Rồng có vảy ngược, chạm phải chiếc vảy ấy nhất định phải chịu trừng phạt! Con người cũng vậy, ai cũng có giới hạn của riêng mình, không thể để bất kỳ ai vượt quá giới hạn đó. App TYT tytnovel.com

Đối với Trương Hiên mà nói, em gái chính là “chiếc vảy ngược” của anh.

“Giữ gã ta lại!”

Trương Hiên chỉ tay vào Mục Vũ Phát, sau đó kéo em gái quay người đi ra ngoài.

Trên thế giới này, không ai có quyền sỉ nhục em gái của Trương Hiên anh.

Cho dù là ông trời cũng không được phép!

“Anh ơi, mọi người định đánh nhau sao?”

Trương Nhược Hi run rẩy hỏi.

“Không phải đâu.”

Trương Hiên lắc đầu trả lời. Lính của anh mang theo đều là bậc thầy uy võ đi ra từ trong mưa bom đạn lạc. Sao lại có thể đi đánh nhau với người khác được chứ?