Chương 8

Lính của anh, không đánh nhau, bọn họ chỉ gϊếŧ người thôi!

Nghe được câu trả lời của anh trai, Trương Nhược Hi thở phào rồi quay lại ngắm nhìn ngôi biệt thự đẹp đẽ, lại không chắc chắn lắm hỏi: “Anh ơi, biệt thự này thực sự là của chúng ta sao ạ?”

Chắc không phải nhầm lẫn gì chứ?

Mặc dù Trương Nhược Hi không hiểu biết về giá cả nhà đất, nhưng giá của biệt thự này ít nhất cũng phải vài chục tỷ nhỉ?

Trương Hiên tiện tay đưa cho Trương Nhược Hi xem giấy tờ nhà đất, cô nhóc vừa nhìn đã thấy trên phần tên người sở hữu bất động sản ghi tên cô.

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt, cô nhóc quay đầu nhìn anh trai, cảm giác như tất cả mọi thứ đều chỉ là giấc mơ thôi vậy.

“Vào trong đi em!”

Một phút rồi, đã đủ để xử lý người bên trong.

Bởi vì đây chính là lính của anh.

Bước vào biệt thự.

Quả nhiên, ngoại trừ Mục Vũ Phát ra, đã không còn thấy bóng dáng những người khác nữa.

Cả người Mục Vũ Phát run rẩy, vừa nghe thấy tiếng bước chân đã không nhịn được nữa mà quỳ sụp xuống đất.

“Đừng gϊếŧ tôi!”

Đáng sợ quá! Đáng sợ quá đi mất!

Thật kinh khủng! Thật quá kinh khủng!

Chỉ trong vòng một phút, mà hơn hai mươi người anh em của anh ta đã biến mất. Đến cả cơ hội rút súng ra để chống lại cũng không có, đến nền đất cũng không hề rơi rớt một giọt máu.

Nếu cảnh tượng ấy không thực sự diễn ra ngay trước mắt anh ta thì ai dám tin rằng chỉ có hai người trước mắt này có thể làm ra được như vậy chứ?

Bọn họ không phải là người, bọn họ chính là ma quỷ đến từ địa ngục.

“Tại sao anh lại xuất hiện ở nhà tôi?”

Trương Hiên hờ hững, từng bước tiến lên phía trước hỏi. Mỗi bước đi của anh giống như đang giẫm lên cõi lòng Mục Vũ Phát.

Cùng với tiếng bước chân không ngừng truyền đến, sát khí lạnh lẽo cũng đang mạnh mẽ bao lấy cả người Mục Vũ Phát. Nếu như không phải Trương Hiên đang cố hết sức thu liễm khí chất trên người, chỉ sợ rằng ngay tức khắc Mục Vũ Phát sẽ bị cỗ khí này ép đến mức nổ tung.

Nhưng cho dù là như thế, Mục Vũ Phát vẫn cảm thấy như mình đang rơi xuống âm ti địa phủ vậy, nơi đâu cũng là núi thây biển xương, máu tươi chảy lênh láng.

“Thả Đại ca ra!”

“Dừng tay, đều dừng tay, ai dám ra tay, ông đây sẽ đánh chết người đó.”

“Đại ca, chúng em tới cứu anh đây ạ!”

Theo tiếng bước chân vội vã, một đám người kéo nhau từ bên ngoài chạy vào trong biệt thự. Trong tay đám người này đều cầm theo súng, đồng thời cũng đã mở chốt an toàn.

Vừa bước vào phòng, đám người đã chĩa súng vào người Trương Hiên, trên gương mặt kẻ dẫn đầu mỉm cười lạnh lùng, ra vẻ đắc ý.

Phương Cảnh Minh gọi điện báo cho anh ta, có lẽ Đại ca đã xảy ra chuyện rồi, nên gọi anh ta tới bảo vệ Đại ca. Phương Cảnh Minh còn dặn dò kỹ anh ta nhất định phải tôn trọng với mấy người này, không được tỏ ra thô lỗ.

Toàn là lời bỏ đi cả!

Bọn kia là ai?

Ở thành phố Đông Sơn này bọn họ còn phải kiêng kỵ ai nữa?

Hơn nữa, tại sao Đại ca lại đến đây, anh ta cũng rõ ràng cả, chỉ cần dỗ cho cậu chủ Lâm hài lòng rồi, thì địa vị của bọn họ nhất định sẽ lên như diều gặp gió.

Anh ta đã ngồi chán ở cái ghế thứ ba này rồi, sớm đã muốn đổi cái ghế khác, hôm nay đúng là cơ hội tốt nhất của anh ta.

Nhìn nòng súng lạnh lẽo của người mặc áo đen, bước chân Trương Hiên đứng khựng lại, anh không ngờ thành phố Đông Sơn này lại loạn đến như thế, đám người này còn mang theo cả súng bên người.