Chương 9

“Há há há, Lão Tam đến đúng lúc lắm.” Mục Vũ Phát vênh váo đứng lên, cả mặt cười gian.

“Thằng kia, sao mày không đi tiếp đi? Huênh hoang tiếp đi xem nào.”

Mục Vũ Phát trừng mắt với Trương Hiên, anh ta đang cho rằng Trương Hiên sợ hãi nên mới dám hung hăng như thế.

“Thằng ranh, ký tên vào đây, tao sẽ để mày chết nhanh hơn, nếu không…”

Mục Vũ Phát lạnh lùng, gằn giọng đe dọa, họng súng đen xì ngắm thẳng vào Trương Hiên.

“A!”

Trương Nhược Hi chưa từng nhìn thấy súng, cô nhóc sợ hãi trốn vào lòng Trương Hiên, cực kỳ hoảng loạn.

“Nhược Hi đừng sợ, đây là súng đồ chơi của bọn họ thôi, không phải thật đâu em.”

Lời vừa dứt, cả biệt thự ngay lập tức náo loạn!

Mấy chục tên áo đen đều cười ác độc nhìn Trương Hiên, Mục Vũ Phát vừa cười xấu xa vừa nói: “Súng đồ chơi à? Xem ra mày chưa thấy quan tài còn chưa đổ lệ đâu!”

“Pằng!”

Tiếng súng nổ vang lên.

Một đường lửa rẹt đến chân của Trương Hiên.

Mục Vũ Phát chỉ cách Trương Hiên chưa tới năm mét, súng này đã được lắp lại nên trong một giây, đạn có thể bay với tốc độ năm trăm mét găm thẳng vào đùi của Trương Hiên.

Khoảng cách ngắn như vậy, e rằng không ai có thể kịp phản ứng.

Hai mắt Trương Hiên nheo lại.

“Đừng mà!”

Giờ phút này, Trương Nhược Hi bộc phát tốc độ kinh người, chạy đến chắn trước người Trương Hiên.

Trong chớp điện xẹt lửa, bàn tay của Trương Hiên vừa đưa ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng ánh sáng nhạt khiến người khác không thể phát hiện thấy…

=====

Mục Vũ Phát mặt mày hung hăng, dường như đã tưởng tượng ra cảnh Trương Hiên nằm trên vũng máu rồi.

Anh ta lập tức ngây người.

Chỉ nhìn thấy Trương Hiên dùng tay không bắt được viên đạn.

Sau đó, có tiếng kim loại ma sát vàng lên, Trương Hiên xòe bàn tay ra, viên đạn kia đã biến thành bột kim loại, một trận gió lớn thổi đến, nó cũng cuốn trôi theo cơn gió.

Sao… sao có thể như thế được?

Làm sao con người có thể phản ứng kịp với viên đạn bắn ra ở trong khoảng cách gần như thế cơ chứ!

Thời gian còn chưa đến 0,01 giây, e rằng, ngay đến việc chớp mắt cũng không kịp. Thế nhưng, Trương Hiên lại có thể nhẹ nhàng bắt được viên đạn, hơn thế, còn nghiền nát nó thành bột kim loại.

Đây… đây có còn là con người nữa hay không?

Mục Vũ Phát thầm giật mình, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, chảy dài trên mặt, cõi lòng hoàn toàn tan nát.

Những người xung quanh, ai nấy đều nuốt nước miếng ừng ực, mắt trợn tròn, trong đầu thầm nghĩ.

Tên này rốt cuộc là con người hay là ma quỷ đây?

Trương Nhược Hi sững sờ nhìn anh trai của mình. Ngay lúc này, anh trai cô ấy dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác, khiến cô ấy cảm thấy hơi sợ hãi.

“Nhược Hi, nhắm mắt lại!”

Trương Hiên nhẹ nhàng nói. Dường như có nhịp điệu nào đó trong giọng nói của anh, khiến Trương Nhược Hi không thể không nhắm mắt lại.

Anh vừa vung tay ra, thì một tia sáng đột nhiên lóe lên, che kín lấy người của Trương Nhược Hi.

Mục Vũ Phát thầm giật nảy trong lòng, da đầu tê dại, thều thào nói: “Rốt cuộc là anh muốn làm gì?”

Trương Hiên không trả lời, mà chỉ nhìn Mục Vũ Phát một cách dửng dưng.

Tuy anh còn chưa làm gì nhưng Mục Vũ Phát lại cảm thấy trong lòng vô cùng bất an, giống như sắp có tai họa ập xuống đầu anh ta vậy.

“Ai sai anh đến? Mau nói cho tôi biết, tôi có thể để anh chết một cách tử tế!”

Trương Hiên nói chuyện một cách lạnh lùng, không cảm xúc, giống như đang nói một chuyện không thể bình thường hơn.