Chương 14

Tần Thời Luật bị thất bại trong việc rủ Đường Dục uống rượu, hiếm khi anh được mở mang tầm nhìn về tính tình của Đường Dục.

Buổi tối, Tần Thời Luật một bên vất vả chịu thương chịu khó hầu hạ Đường Dục, một bên nói: “Mai anh phải đi công tác, em ở nhà nhớ ngoan ngoãn.”

Đường Dục máu chưa kịp chạy lên não, phản ứng chậm hơn so với ngày thường, một lúc sau cậu mới lẩm bẩm gật đầu: “Ừm, tôi sẽ ngoan.”

Nhìn dáng vẻ đỏ mặt thở dốc của cậu, trong lòng Tần Thời Luật ngứa ngáy, anh cắn lỗ tai cậu, rồi ngậm vành tai cậu nói: “Không cần đi gặp Tiêu Sí Hành.”

Tần Thời Luật không xác định được chuyện anh có nghe thấy đáp án mà anh muốn nghe hay không. Cứ cho là Đường Dục đồng ý với anh đi, thì cũng không ai có thể bảo đảm rằng điều cậu nói là thật, nhưng anh vẫn đưa ra yêu cầu như vậy, vẫn tham lam nói ra như vậy.

Ngón tay anh ấn xuống “đỉnh núi” của Đường Dục, từng chút từng chút một sờ soạng ngọn nguồn vui sướиɠ của cậu, làm cậu trầm luân. Tần Thời Luật nghĩ, nếu anh đem đến cho cậu đủ vui sướиɠ, cậu có thể từ chối tất cả những người khác giống như chuyện cậu từ chối 500 vạn của Lâm Nghi hay không.

Giọng Đường Dục mềm như bông, cậu túm lấy áo ngủ của Tần Thời Luật hừ hừ nói: “Được... Được.”

Đường Dục sắp “điên” rồi, vốn dĩ cậu cũng không có ý định đi gặp Tiêu Sí Hành, yêu cầu này gần như là không có ý nghĩa gì cả, không cần “tra tấn” cậu như vậy đâu.

Ngày hôm sau lúc Đường Dục tỉnh dậy thì Tần Thời Luật đã đi rồi.

Ăn sáng xong, Đường Dục đứng ở trên ban công cân nhắc, có thể treo một tấm mành ở chỗ này, sau đó kê một chiếc bàn gỗ lim ra đây, rồi bày trà bánh ra nữa, rồi nằm phơi nắng ở đây, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy phê rồi.

Chỉ là, phải làm thế nào để có thể khiến Tần Thời Luật đồng ý cải tạo ban công thành một chỗ như ở quán trà đây?

Đúng lúc này điện thoại cậu đột nhiên vang lên.

Thật là vi diệu nha, cư nhiên là người hôm qua mà cậu đồng ý với Tần Thời Luật là không đi gặp anh ta gọi tới.

Tròng mắt Đường Dục chuyển động, cậu nảy ra một ý.

Cậu mở chức năng ghi hình ở điện thoại ra, từ chối nhận máy từ Tiêu Sí Hành rồi kéo anh ta vào danh sách đen, sau đó cậu gửi video quay màn hình đó cho Tần Thời Luật.

Hai tiếng sau Tần Thời Luật mới nhìn thấy tin nhắn của cậu, xem xong anh chỉ rep lại một chữ: [Ngoan.]

Đường Dục vui vẻ rung đùi.

Vậy anh cứ xem tiếp đi, tôi còn có thể càng ngoan hơn.

Đường Dục: [Ông xã^_^ có thể cải tạo ban công thành chỗ giống như ở tiệm trà không.]

Tần Thời Luật nhìn chằm chằm di động một lúc lâu, ngay cả phía hợp tác nói gì anh cũng không nghe thấy, vẫn là Lê Thành gọi anh một tiếng anh mới lấy lại tinh thần.

“Khụ.” Trong đầu Tần Thời Luật có hơi không sạch sẽ, có hơi tà da^ʍ~, anh nghĩ đến buổi tối hôm đó lúc Đường Dục chỉ vào ban công nói cậu thích ở đó.

Cải tạo ban công thành chỗ giống như ở tiệm trà, em ấy đang mời gọi anh à?

Tần Thời Luật nhắn một câu [Được] cho Đường Dục rồi cất điện thoại đi.

Dù không cầm máy ở tay, nhưng lúc nào anh cũng chờ nó rung lên, chỉ là mãi cho đến khi việc đàm phán giữa công ty anh và bên đối tác kết thúc anh cũng chưa thấy Đường Dục nhắn lại.

Tần Thời Luật còn tưởng rằng do anh rep hời hợt quá nên Đường Dục mới không phản ứng anh, nên xong việc anh lại hỏi han ân cần cậu mấy câu liền, nhưng Đường Dục chỉ rep lại mấy từ có lệ như “Ùm”, “Oh” với anh.

Anh nào biết rằng Đường Dục cũng chỉ muốn nhận được hai từ “có thể” này của anh thôi, nhắn quá nhiều từ dư thừa mà nói quả thực là khiêu chiến sự thanh tĩnh của cậu, nếu Tần Thời Luật còn gửi thêm mấy tin nhắn nữa thì không biết chừng hiện tại anh cũng được nằm trong sổ Nam Tào giống Tiêu Sí Hành rồi.

Buổi chiều, Dư Nhạc Dương tới tìm Đường Dục, nghe nói Tần Thời Luật đi công tác không ở nhà, Dư Nhạc Dương híp híp mắt, chắp tay sau lưng giống như lãnh đạo đi thị sát, nhìn quanh phòng một vòng, cân nhắc xem xác suất Đường Dục bị lừa kết hôn là bao nhiêu.

Nhìn Đường Dục không tim không phổi nằm bò trên sô pha, Dư Nhạc Dương cảm thấy tính khả thi của chuyện này không nhỏ chút nào.

“Chồng cậu đang làm gì cậu biết không?”

Đường Dục đang cầm di động không ngừng mua mua mua, nói chuyện chậm rì rì: “Biết chứ, là sếp lớn.”

Dư Nhạc Dương nhíu mày, trong ấn tượng của cậu ta, từ “sếp lớn” này thường dùng để hình dung mấy ông chú dầu mỡ thân cao không đến 1m7, bụng bia, đầu trọc, đến tầm tuổi trung niên mới tích cóp được ít tiền thì lại đi bao dưỡng mấy người trẻ tuổi.

Dư Nhạc Dương nhìn Đường Dục...trẻ tuổi, xinh đẹp, ngốc nghếch... Không xong rồi, Đường Dục chính là mẫu người mà các ông chú dầu mỡ thích!

Nghĩ đến đây Dư Nhạc Dương nhanh chóng đề cao cảnh giác: “Đưa giấy đăng ký kết hôn của cậu cho tôi xem thử.”

Mười phút sau, hai người Đường Dục và Dư Nhạc Dương cùng ngồi thảo luận về ảnh chụp trên tấm giấy đo đỏ kia...

“Nhìn cũng được đấy.”

“Nhưng mà hơi nhiều tuổi.”

Đường Dục nhìn ngày tháng năm sinh của Tần Thời Luật trước, rồi lại nhìn ngày tháng năm sinh của cậu, gật gật đầu: “Ừ, hơi già.”

Nghe hai người họ nói chuyện, thím Trương bưng trái cây đến không nhịn được lo lắng thay cho cậu Tiểu Tần nhà bà, chỉ thấy thím Trương vội nói: “30 tuổi cũng không phải là già mà.”

Dư Nhạc Dương chỉ vào giấy đăng ký kết hôn nói: “Tính cả tuổi mụ Đường Dục mới 24 tuổi, lúc Đường Dục còn chưa học xong tiểu học thì anh ta đã tốt nghiệp cấp ba rồi, kém nhau ba tuổi thôi đã là cách nhau cả một thế hệ rồi, cho nên khoảng cách giữa hai người họ chính là rãnh biển Mariana đấy ạ.*”

*Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariabena hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất trên Trái Đất, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất. Nó nằm trên phần đáy của khu vực tây bắc Thái Bình Dương, về phía đông quần đảo Mariana. Điểm sâu nhất có tọa độ 11°21" Bắc và 142°12" Đông.

Thím Trương: “...” Cậu nhóc này tới đây để quấy rối à.

Dư Nhạc Dương hỏi Đường Dục: “Rốt cuộc là vì sao mà cậu kết hôn với anh ta?”

Cậu ta biết trước đây Đường Dục vẫn luôn một lòng một dạ nhào vào trên người Tiêu Sí Hành, vậy mà cậu lại đột nhiên kết hôn với người khác, nói trong chuyện này không có chút “chuyện xưa” gì đó thì cậu ta không tin đâu.

Đương nhiên là Đường Dục sẽ không nói rằng vì cậu muốn tìm một người nuôi cậu, càng không thể nói nếu không kết hôn cậu sẽ phải chết, chỉ thấy cậu nói: “Bởi vì anh ấy có thể mang đến ‘vui sướиɠ’ cho tôi.”

Dư Nhạc Dương “bình phẩm” lời này của Đường Dục, cảm thấy không có vấn đề gì cả, kết hôn không phải là để tìm kiếm niềm vui hay sao.

Máy Đường Dục leng keng leng keng vang lên, vừa thấy là “Tiêu Sí Hành”, Dư Nhạc Dương nhíu mày: “Cậu đều đã kết hôn rồi sao còn liên lạc với anh ta nữa?”

Đường Dục nói: “Tôi đã kéo anh ta vào danh sách đen rồi.”

Tiêu Sí Hành: [Tiểu Dục, văn kiện đấu thầu là Tần Thời Luật cố ý cho em xem đúng không?]

Tiêu Sí Hành: [Em cũng bị anh ta lừa đúng không?]

Tiêu Sí Hành: [Tiểu Dục, sao em không nghe máy của anh? Là Tần Thời Luật không cho em nghe hả? Anh ta đã làm gì với em rồi?]

Bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua một miếng đất, không phải là Tiêu Sí Hành không hoài nghi qua, chỉ là anh ta trăm phần trăm tin tưởng Đường Dục sẽ đứng ở phía anh ta, càng tin tưởng tình cảm Đường Dục dành cho anh ta, cho nên anh ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Đường Dục lừa anh ta.

Chờ đến lúc anh ta ý thức được thì lại vội đến sứt đầu mẻ trán vì tổn thất của công ty.

Ngày hôm qua Tiêu Ngạn Thu về nhà chất vấn anh ta làm gì với Đường Dục, lúc ấy anh ta mới biết được tất cả mọi chuyện đều là bẫy rập Tần Thời Luật tạo ra, nhất định là Tần Thời Luật đã sớm biết Đường Dục sẽ trộm văn kiện, nên hắn mới cố ý nâng cao giá lên, rồi chờ anh ta nhảy vào, bằng không Đường Dục ngốc như vậy, sao có thể chơi anh ta một vố như vậy được chứ?

Một lúc lâu sau Đường Dục mới nhắn lại một chữ: [Ừm.]

Thấy cậu trả lời, Tiêu Sí Hành vội vàng truy vấn: [Anh đến tìm em được không, em ra ngoài đi, anh dẫn em đi ăn cơm, đã lâu rồi anh không được gặp em, chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút.]

Dư Nhạc Dương ở bên cạnh bức xúc mắng người: “Hai giờ chiều ăn cơm cái con khỉ gì, không phải là anh ta đang theo đuổi Đường Lạc à, sao lại chạy tới chỗ cậu xum xoe rồi?”

Đường Dục nói bằng giọng điệu người từng trải: “Chắc là do tổn thất vẫn còn ít đấy.”

Nói xong cậu rep lại: [Không đi.]

Nhắn xong Đường Dục ném điện thoại sang một bên, Dư Nhạc Dương không hài lòng: “Sao cậu không chặn anh ta luôn đi cho rồi?”

“Không tốt lắm.” Đường Dục nói.

“Có cái gì mà không tốt?” Dư Nhạc Dương bắt đầu bật chế độ giáo dục Đường Dục: “Cậu đã kết hôn rồi, không thể dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng với anh ta được nữa, bằng không cậu không thấy hổ thẹn với sự hạnh phúc vui vẻ mà ông xã cậu đem lại cho cậu hay sao?”

Vui sướиɠ mà Tần Thời Luật đem lại cho cậu?

Đường Dục nghiêng nghiêng đầu, có chút hoài niệm… tay… của Tần Thời Luật.

Dư Nhạc Dương khó hiểu nhìn cậu: “Cậu đỏ mặt cái gì hả?”

Đường Dục dùng tay chống vào mặt nói: “Tôi nhớ ông xã của tôi.”

Dư Nhạc Dương: “...”

Nima, rải cẩu lương đấy à???

***

Hai ngày sau, mới sáng sớm Dư Nhạc Dương đã tới tìm Đường Dục rồi, cậu ta túm Đường Dục đang ở trong nhà ra ngoài, đi tới nhà Chu lão lấy nghiên mực.

Nhìn thấy hai người họ, Chu lão cười vui vẻ một lúc lâu: “Sớm như vậy đã tới rồi, đây là sợ tôi cầm tráng men chạy mất à?”

Đường Dục nhìn nhìn Dư Nhạc Dương, cậu cũng không biết sao phải đến sớm như vậy, cậu còn chưa ăn cơm đấy.

Dư Nhạc Dương đã sớm nghĩ xong lý do thoái thác: “Sao có thể như vậy được ạ, chỉ là bọn cháu sốt ruột tới xem nghiên mực thôi ạ.”

Chu lão mời hai người họ vào phòng. Sau khi Chu lão lấy nghiên mực ra, tiếng kêu kinh ngạc của Dư Nhạc Dương liền không dừng lại chút nào, mấy tiếng “Oh my god” không ngừng vang lên.

Dư Nhạc Dương cầm nghiên mực lên xem, càng xem cậu ta càng khϊếp sợ: “Đường Dục, Đường Dục cậu nhặt được bảo vật rồi, đây là nghiên mực Đoan Khê! Nghiên mực Đoan Khê loại thượng đẳng! Còn được làm từ đá của ngọn núi lửa lâu đời nữa!”

*Nghiên Đoan Khê được làm từ đá Đoan Khê thuộc vùng Triệu Khánh (ngày xưa gọi là Đoan châu) tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Là một trong tứ đại danh nghiễn cùng với Thao Hà nghiễn (Cam Túc), Hấp nghiễn (An Huy), Trừng nê nghiễn (Sơn Tây). Đoan nghiên xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn 1300 năm, vào thời Vũ Đức triều Đường. Đoan nghiên có chất đá mịn, mực mài không bị ứ trệ, đặc biệt là mực để ba ngày vẫn không khô. Sở dĩ Đoan nghiễn được người xưa xem trọng là vì nó được làm từ đá núi lửa, thông thường có màu tím hoặc đỏ tím. Nghiên có nhiều loại vân đẹp do sự đa dạng của các loại vật liệu có trong đá, góp phần tạo nên những thiết kế độc đáo và những mắt đá (bao thể) được Trung Quốc thời xưa xem là có giá trị.

Nói xong Dư Nhạc Dương mới nhớ tới có khả năng Đường Dục nghe không hiểu, nhưng cậu ta vẫn kích động như cũ :“Bỏ đi, nói với cậu cậu cũng nghe không hiểu, dù sao thì nghiên mực này là đồ tốt, cực kỳ tốt, cậu nhặt được bảo bối rồi!”

Tuy Đường Dục không có biểu hiện kích động như Dư Nhạc Dương nhưng từ trong ánh mắt cậu cũng có thể nhìn ra cậu rất thích nghiên mực này.

Đường Dục nhìn về phía Chu lão nói: “Ông bị lỗ nhiều hay ít vậy ạ, để cháu bù lại cho ông.”

Mặc dù chiếc chén sứ tráng men kia có tuổi đời lâu năm, nhưng vẫn chưa có giá thị trường cụ thể, nếu lấy ra bán, chưa chắc cậu đã có thể bán được với mức giá hợp ý.

Chu lão không cảm thấy ông bị lỗ, hơn nữa ông cũng không thiếu tiền, chủ yếu là ông muốn làm bạn với Đường Dục.

Ông đã sống đến từng tuổi này rồi, nói về mắt nhìn người thì ông vẫn phải có chút ít, cậu nhóc này thoạt nhìn thì có dáng vẻ không nhanh nhạy, không tranh với đời, nhưng thực tế lại là người có nhãn lực và chủ ý.

Chu lão nói: “Hiện giờ số lượng người trẻ tuổi yêu thích thơ ca văn học không nhiều lắm, tôi cũng chỉ nhắc một câu về cậu với ông bạn cũ kia của tôi thôi, ông ấy bảo nghiên mực này đưa cho cậu là rất hợp lý, coi như là sự kế thừa lớp cha ông đi trước của lớp trẻ các cậu.”

Chu lão đều đã nói như vậy rồi thì Đường Dục cũng không từ chối nữa, nghiên mực này là ngoài ý muốn của cậu, nhưng cậu thật sự thích nó.

Hôm nay Chu lão còn có việc, không giữ bọn họ ở lại lâu được.

Dưới lầu, tài xế mở cửa xe cho Chu lão, trước khi lên xe Chu lão hỏi Đường Dục: “Tuần sau ở Mạt Đàm Phượng Lâu có một lô hàng mới, cậu có hứng thú đi xem với ông già là tôi đây hay không?”

Thật ra là Đường Dục cũng không có nhiều hứng thú cho lắm, nhưng cậu lại rất rảnh.

Vì vậy Đường Dục và Chu lão hẹn nhau cuối tuần cùng đi xem với nhau.

Chu lão gật đầu: “Đến lúc đó gặp.”

Đường Dục: “Dạ vâng.”

Nhìn xe đi xa, Dư Nhạc Dương mới hậu tri hậu giác hỏi Đường Dục: “Cậu có hứng thú với hội hoạ từ khi nào đấy?”

Nói thật, chắc chắn là không thể nói được, nhưng nói dối thì Đường Dục cũng không biết nên nói như thế nào hết, vì vậy cậu chuyển đề tài nói: “Đi ăn cơm không?”

Dư Nhạc Dương lập tức bị “thao túng tâm lý”, cậu ta nhìn đồng hồ, lúc này ăn sáng cũng không muộn: “Ăn cơm xong đi đâu?”

Đường Dục ôm chiếc túi vải đỏ đựng nghiên mực hỏi: “Cậu biết chỗ nào có chợ hoa không?”

Dư Nhạc Dương nhìn chằm chằm Đường Dục một hồi lâu như nhìn sinh vật lạ rồi mới nói: “Chợ hoa muộn chút đi cũng được, tôi dẫn cậu đến chùa xem đã, sao tôi lại cảm thấy cậu bị quỷ bám vào người vậy?”

Đường Dục hay rượu chè hay chơi bời khắp nơi của trước kia bị quỷ ăn mất rồi à?