Chương 15

Editor: Lạc

Chợ hoa là không đi được, bà chủ quán ăn sáng gọi điện báo cảnh sát có người đánh nhau, Đường Dục và Dư Lạc Dương đều bị cảnh sát mang về đồn.

Bà chủ quán không chú ý đến vì sao lại đánh nhau, chỉ biết lúc đầu có hai người trẻ tuổi đến trước, sau đó lại có thêm hai người nữa đến , một lúc sau thì không hiểu sao mấy người họ lại xông vào đánh nhau.

Nếu chỉ là đánh nhau ẩu đả bình thường thì chỉ cần đuổi ra ngoài là được, quan trọng là đánh nhau đến chảy máu, nên bà chủ quán mới báo cảnh sát.

Cả bốn người họ đều bị dẫn về đồn cảnh sát. Trong số bốn người đó, có một người ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhựa, ôm một cái túi vải màu đỏ vào lòng, còn một người trông gầy yếu nhỏ bé khác thì đang nói với cảnh sát rằng đối phương là người có lỗi trước.

Về hai người còn lại, một người bị đánh vỡ đầu chảy đầy máu, người còn lại thì vẫn còn nồng mùi rượu chưa tan, luôn miệng nói sẽ không bỏ qua.

Cảnh sát bị bọn họ ầm ĩ đến đau cả đầu: "Vết thương trên đầu cậu là do ai đánh?"

Người bị đánh vỡ đầu kia chỉ vào Đường Dục: "Cậu ta! Không biết cậu ta cầm cái gì trong tay nữa, hình như là viên gạch."

Đường Dục bị dọa sợ vẫn chưa nói câu nào, lúc này cậu mới nhỏ giọng nói: "Không phải gạch."

Bỗng dưng Dư Lạc Dương nhớ ra cái gì đó, cậu ta hô lên một tiếng : "Đm.", rồi quay đầu lại lay lay cái túi trong tay Đường Dục: "Cậu mau mở ra xem nghiên mực có bị hỏng không."

Lúc trước Du Lạc Dương còn nói Đường Dục muốn cầm nghiên mực đập vỡ đầu người ta à, không ngờ một câu kia của cậu ta lại trở thành lời dự báo trước, nếu cậu ta biết trước loại lão Chu đưa là nghiên mực Đoan Khê, thì chắc chắn là cậu ta sẽ không nói những lời xui rủi này!

Vương Chính và Chu Bằng là hai cậu ấm con nhà giàu, là đàn em cùng khoa với Đường Lạc, cũng là bạn học đại học của Dư Lạc Dương, lại còn là cái kiểu bạn học có quan hệ không tốt ấy.

Những người chơi cùng Đường Lạc đều biết Đường Dục, một đứa em trai vô dụng, ngay cả đại học cũng không đỗ.

Có lẽ là do hai người Vương Chính uống rượu cả một đêm, nên khi nhìn thấy Dư Lạc Dương và Đường Dục, hai người họ đều có ý đồ tiến đến lôi kéo làm quen với nhóm Đường Dục.

Phương thức lôi kéo làm quen chủ yếu chính là giễu cợt Dư Lạc Dương, từ trước tới giờ Dư Lạc Dương vẫn luôn chướng mắt Đường Lạc, cho nên Dư Nhạc Dương cũng không ưa hai người Vương Chính, Chu Bằng. Điều đó đã tạo cho người ta cảm giác cậu chán ghét người giàu có, mà giờ bọn họ lại thấy Dư Lạc Dương đi ăn sáng với Đường Dục, cho nên trong lời nói của bọn họ đều có ý xem thường chê bai Dư Lạc Dương.

Mà với tính cách của Dư Lạc Dương, chắc chắn là ba câu không hợp là cậu ta đã muốn lật bàn rồi, mà Vương Chính với Chu Bằng hiển nhiên cũng là tới gây sự, rất nhanh sau đó ba người bọn họ lao vào đánh nhau.

Vóc dáng của Dư Lạc Dương nhỏ con, đánh không lại hai người Vương Chính, Đường Dục cũng không rõ bản thân bị làm sao, cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu lại vô thức quăng mạnh túi vải trong tay ra, sao đó cậu liền đến chỗ này.

Về quá trình xảy ra, có một phần, cậu không nhớ gì hết.

Cậu cực kỳ sợ hãi...

Lúc đấy Dư Lạc Dương cũng rất sợ hãi, cậu ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy Đường Dục vừa hét lên "Đừng đánh nữa", vừa vung cái túi vải trong tay ra xoay một vòng, nếu không phải dáng người cậu ta thấp bé có thể trốn nhanh, thì suýt nữa là Đường Dục đã ngộ thương đồng đội của cậu, cũng chính là cậu ta đây rồi, cũng may nghiên mực nện lên đầu Vương Chính.

Nhìn đồ mà Dư Lạc Dương lấy từ trong túi vải ra, mí mắt Vương Chính giật giật, hắn cảm thấy có chút choáng váng...Đây là do mạng hắn lớn, vậy mà lại không bị cái tảng đá lớn này đập chết!

Vương Chính chỉ vào cái nghiên mực nói với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, đây chính là hung khí!"

Dư Lạc Dương kiểm tra nghiên mực, sau khi xác nhận nghiên mực không bị rạn nứt, cậu ta quay đầu nói: "Cậu đừng có tự dát vàng lên đầu mình có được không, còn nói là hung khí, cậu có xứng không hả? Cái nghiên này có thể mua được mười cái đầu của cậu đó!"

Vì Dư Lạc Dương nói không lựa lời, suýt nữa ba người họ lại lao vào đánh nhau tiếp, toàn bộ quá trình Đường Dục đều rất yên tĩnh, cảnh sát bắt đầu hoài nghi rốt cuộc có phải cậu là người ra tay hay không.

Cảnh sát để bọn họ gọi điện kêu người đến nộp tiền bảo lãnh, chỉ có mình Đường Dục cầm điện thoại hồi lâu mà không gọi ai.

Dư Lạc Dương gọi điện cho mẹ, mẹ cậu ta đang trên lớp, nghe nói cậu ta đánh nhau nên bị bắt về đồn cảnh sát, bà bị dọa cho giật mình.

Dư Lạc Dương: "Con không bị thương, không sao, cảnh sát nói phải gọi người đến nộp tiền bảo lãnh."

Nói xong cậu ta nhìn thoáng qua Đường Dục một cái, Dư Lạc Dương cúp điện thoại hỏi: "Cậu định gọi ai tới?"

Đường Dục chần chừ một lúc lâu mới bấm số gọi cho thím Trương.

Thím Trương đang ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Nhận điện thoại thấy Đường Dục nói cậu đang ở đồn cảnh sát, muốn bà đến nộp tiền bảo lãnh cho cậu, nghe xong thím Trương lập tức hoảng sợ.

Cả đời này bà ta cũng chưa từng gặp loại chuyện này bao giờ, cũng không biết đi nộp tiền bảo lãnh thì cần mang theo những gì, bà ta hoang mang lo sợ đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, sau đó nhớ ra phải nói chuyện này cho cậu Tiểu Tần biết.

Tần Thời Luật nhận điện thoại, nghe nói Đường Dục vào đồn cảnh sát, phản ứng của anh bình tĩnh hơn thím Trương nhiều: "Để cháu tìm người qua đón em ấy."

Trong đồn cảnh sát, mẹ của Vương Chính và mẹ của Chu Bằng đến đầu tiên, nhìn thấy Vương Chính bị đánh vỡ đầu, mẹ Vương Chính không nghe giải thích nói muốn kiện Đường Dục.

Không lâu sau, mẹ của Dư Lạc Dương cũng tới, mẹ của Dư Lạc Dương là giáo viên, đã giải quyết rất nhiều vụ tranh chấp giữa học sinh với nhau rồi, bà yêu cầu phải nghe lại toàn bộ quá trình trước, sau đó mới phán quyết ai đúng ai sai.

Bàn tay mang nhẫn to như trứng chim bồ câu của mẹ Vương Chính chỉ qua chỉ lại: "Ai đúng ai sai cái gì chứ, con trai tôi bị đánh thành như thế này, lẽ nào lại là chúng tôi sai sao? Có phải mấy người muốn trốn tránh trách nhiệm không?"

Có thêm ba người phụ nữ tới, đồn cảnh sát lập tức trở nên ồn ào mất trật tự.

Đường Dục giống như đứa trẻ không ai cần, ngồi sát trong góc tường. Thi thoảng cậu đưa mắt nhìn thoáng qua cửa, nghĩ, lát nữa thím Trương đến, chắc là thím ấy không cãi lại được với mấy người phụ nữ kia rồi.

Nhưng cậu không ngờ đến, người mà cậu chờ hồi lâu lại không phải là thím Trương, mà là Đường Vĩ Hoành.

Đã rất lâu rồi ông ta không nhìn thấy Đường Dục, mất một lúc lâu Đường Vĩ Hoành mới nhận ra đâu là cháu ngoại mình...Kỳ quái, hôm nay đầu tóc Đường Dục không giống như bom laser, quần áo cũng mặc kiểu đơn giản sạch sẽ.

Một tia bối rối thoáng qua trong lòng ông ta, không biết là do cậu quá yên lặng, hay là vì sống lưng của cậu quá thẳng, mà trong nháy mắt, dường như Đường Vĩ Hoành nhìn thấy bóng dáng em gái của ông ta trên người cậu, điều đó khiến ông ta có chút sững sờ.

Đường Vĩ Hoành kìm nén lại cảm xúc trong lòng, cũng không hỏi nguyên nhân đánh nhau, gặp ai cũng nói xin lỗi.

Sở dĩ Đường Vĩ Hoành biết Đường Dục ở đây là vì lúc Chu Bằng gọi điện về nhà cũng gửi luôn tin nhắn cho Đường Lạc, nói cho Đường Lạc biết Đường Dục ra tay đánh người giờ đang trong đồn cảnh sát.

Chuyện Đường Dục kết hôn với Tần Thời Luật vẫn chưa lan truyền ra ngoài, Đường Lạc lại vì chuyện này mà không có tâm trạng ăn uống trong mấy ngày này, nghe nói Đường Dục gặp rắc rối, suy nghĩ đầu tiên của Đường Lạc là Tần Thời Luật có biết hay không.

Nếu Tần Thời Luật đi nộp tiền bảo lãnh, thì chuyện này sẽ bị dập tắt một cách lặng lẽ, cho nên cậu ta lập tức gọi điện nói cho Đường Vĩ Hoành biết bởi vì cậu ta hiểu rất rõ thủ đoạn của Đường Vĩ Hoành.

Tất cả mọi chuyện liên quan đến Đường Dục, ý nghĩ đầu tiên của cậu ta là hủy hoại danh tiếng của Đường Dục, chỉ cần có thể phán quyết chuyện này là do lỗi của Đường Dục, thì cậu ta không cần phải lo chuyện này không truyền đến tai người nhà họ Tần.

Nghe nói Đường Dục dùng đồ mà cậu đang ôm trong lòng gây thương tích cho người ta, Đường Vĩ Hoành đưa tay ra kéo cái túi hỏi: "Đồ gì ở trong túi vậy? “Trời ạ, thằng bé này càng ngày càng không hiểu chuyện, sao có thể dùng đồ vật lớn như thế này đi đánh người chứ? Nhanh đi xin lỗi người ta..."

"...Ông bảo ai phải xin lỗi?"

Cửa kính bị đẩy ra, một người phụ nữ phong thái thanh nhã bước vào, động tác đẩy cửa ra khiến khăn choàng khoác trên vai bà bị trượt xuống khủy tay, giày cao gót đeo dưới chân bà, mỗi một bước đều giẫm ra khí thế bức người.

Đi theo phía sau người phụ nữ là ba người đàn ông mặc vest đeo giày da tay cầm cặp tài liệu, thím Trương đi cuối cùng, nhìn thấy Đường Dục, thím Trương vội vàng chạy đến hỏi: "Cậu tiểu Đường, cậu không sao chứ? Có bị thương không?"

Đường Dục bị thím Trương kéo đứng lên xoay qua xoay lại tại chỗ mấy vòng, cậu lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn qua người phụ nữ kia rồi trả lời thím Trương: "Cháu không sao."

Lâm Nghi cau mày nhìn Đường Vĩ Hoành bắt Đường Dục nói xin lỗi: "Vừa rồi là ông bắt cậu ấy đi xin lỗi à?"

Đường Vĩ Hoành: ...Người phụ nữ này là ai?

Đường Vĩ Hoành không hiểu ra sao cả: "Tôi là bác của Đường Dục, xin hỏi ngài là ai?"

Lâm Nghi từng điều tra qua Đường Dục, bà đương nhiên biết người bác này của Đường Dục là cái loại đức hạnh gì: "Tôi là mẹ chồng của cậu ấy."

Đường Vĩ Hoành: "..."

Mẹ chồng? Vậy chẳng phải là mẹ của Chủ tịch Tần sao?

Dư Lạc Dương kinh ngạc liếc mắt nhìn Đường Dục một cái, ánh mắt giống như muốn nói: Trâu bò nha, chúng tôi đều tìm mẹ đến nộp tiền bảo lãnh, còn cậu thì tìm mẹ chồng!

Dư Lạc Dương xê dịch đến bên cạnh Đường Dục, dùng khuỷu tay chọc chọc người cậu một cái: "Vãi thật, khí thế của mẹ chồng cậu thật mạnh."

Đường Dục không biết nên hình dung Lâm Nghi như thế nào: "Bà ấy...Có chút hung dữ."

"Hung dữ một chút mới tốt chứ." Dư Lạc Dương nhìn mẹ Vương Chính đang hếch cằm ở bên kia: "Toàn bộ trang phục đạo cụ trên người mẹ Vương Chính cũng không có giá trị bằng một đôi bông tai phỉ thúy kia của mẹ chồng cậu, cậu nhìn bà ta xem, tay cũng ngại giơ ra chỉ chỉ rồi, bà ta cứ tiếp tục chỉ chỉ nữa đi chứ."

Vừa rồi bà ta vẫn luôn chỉ qua chỉ lại cứ như sợ người ta không nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình ấy, giờ thì lại ngoan ngoãn thành thật hạ xuống.

Dư Lạc Dương nhìn thấu điểm suy nghĩ này của bà ta, vui vẻ hớn hở, nhưng sau đó Dư Lạc Dương lại bị mẹ cậu ta đạp cho một cái từ phía sau.

"Oái!" Dư Lạc Dương quay đầu lại, mẹ cậu ta véo tai cậu ta rồi kéo cậu ta sang một bên dạy bảo.

Đường Dục muốn biết sao mẹ Tần Thời Luật đến đây, cậu nhìn về phía thím Trương.

Thím Trương nào có biết đâu, cậu Tiểu Tần bảo tìm người đến giải quyết, bà ta cũng không nghĩ đến chuyện anh sẽ tìm bà Tần, lúc nhìn thấy bà Tần ngồi trên xe bà ta cũng bị dọa cho sững sờ.

Quan hệ của cậu Tiểu Tần và bà Tần không được tốt, cứ gặp mặt là hai người họ lại cãi nhau, cũng không biết cậu Tiểu Tần làm thế nào để nhờ bà Tần ra tay nữa.

Nghe nói Lâm Nghi là mẹ của Tần Thời Luật, Đường Vĩ Hoành vội vàng tiến lên làm quen, Lâm Nghi lười không thèm để ý đến ông ta, đặc biệt là khi nghe thấy ông ta ép Đường Dục phải xin lỗi.

Hừ, xin lỗi?

Bà ta còn muốn nhìn xem đầu ai lớn như vậy, muốn người nhà bà phải đi xin lỗi!

Mặc dù bà không đồng ý cuộc hôn nhân của Đường Dục và Tần Thời Luật, nhưng cậu ta cũng đã làm giấy chứng nhận kết hôn với con trai bà rồi, ai thử bắt nạt cậu ta một cái xem!

Đường Vĩ Hoành nịnh nọt bày ra vẻ mặt đầy nếp nhăn: "Xin chào bà Tần, tôi là bác của Đường Dục, tiểu Dục nhà chúng tôi..."

Lâm Nghi "Xùy" một tiếng, bà cười giễu cợt một tiếng kéo ghế ra, âm thanh chói tai do kéo ghế ra vang lên, cắt ngang lời nói của Đường Vĩ Hoành. Lâm Nghi ngồi xuống ghế, tầm mắt lướt qua Đường Vĩ Hoành nhìn về phía Đường Dục hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Mọi người ở đây đều đứng, chỉ có một mình bà ngồi xuống, nhưng khí thế của bà lại không kém hơn mấy người đang đứng kia một chút nào, hơn nữa còn có cảm giác như Vương Mẫu nương nương ngạo mạn nhìn xuống nhân gian.

Đường Dục vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ bà cuồng loạn ở trước mặt Tần Thời Luật. Cậu có chút sợ Lâm Nghi, trình bày lại sự việc một cách ngắn gọn: "Bọn họ tìm Dư Lạc Dương gây rối, sau đó đánh nhau, hai người bọn họ đánh một mình Dư Lạc Dương, Dư Lạc Dương đánh không lại hai người họ."

Lâm Nghi không quan tâm người khác đánh nhau thế nào, bà mất kiên nhẫn hỏi: "Còn cậu?"

Đường Dục ôm nghiên mực trong lòng nói: "Cháu thấy Dư Lạc Dương đánh không lại, nên, nên mới, đánh, một chút."

Lâm Nghi không hỏi cậu dùng cái gì đánh, cũng không hỏi "một chút" là một chút kiểu gì, chỉ hỏi một câu: "Ai ra tay trước?"

Đường Dục nhìn Vương Chính, bởi vì sợ Lâm Nghi, nên cậu nói càng chậm hơn: "Hắn ta dùng lời lẽ rất khó nghe để sỉ nhục nhân cách của Dư Lạc Dương, còn đánh vào đầu Dư Lạc Dương."

"Được rồi, tôi biết rồi." Lâm Nghi đứng lên mạnh mẽ vang dội tổng kết nói: "Là bọn họ ra tay trước, bên phía chúng tôi chỉ là phòng vệ chính đáng, cho nên mong các anh thả người ra."

Cảnh sát: "..."

Ba người mẹ: "..."

Vương Chính và Chu Bằng: "???"

Mẹ Vương Chính mờ mịt nhìn về phía cảnh sát, thấy cảnh sát cũng đang ngây người, bà ta không từ bỏ: "Sao lại thành phòng vệ chính đáng rồi hả? Bà là cảnh sát sao? Do bà quyết định à?"

Lâm Nghi liếc nhìn bà ta một cái, tầm mắt bà dừng lại trên chiếc nhẫn to như quả trứng chim bồ câu của bà ta trong giây lát rồi mỉm cười.

Mẹ Vương Chính: "..."

Sự vũ nhục lớn nhất giữa phụ nữ với nhau đại khái chính là bị đối phương khinh thường về ăn mặc và trang sức, mà ánh mắt kia của Lâm Nghi cũng phải là xem thường, mà chính là “đập” hai chữ "tục" và "nghèo" lên mặt bà ta.

Lâm Nghi cũng không phí lời với bà ta: "Bọn họ là luật sư của Đường Dục, có vấn đề gì thì nói với bọn họ." Lâm Nghi quay đầu nhìn về phía ba vị luật sư: "Tình huống của cậu ấy là phòng vệ chính đáng, phải không?"

Ba người họ là luật sự độc quyền của tập đoàn Lâm thị, đều có danh tiếng lớn trong ngành, kiện tụng liên quan đến mạng người, bọn họ đều đã từng làm rồi, chứ nói chi đến loại chuyện cỏn con này.

Trước khi đến đây bọn họ còn tưởng xảy ra chuyện gì đó lớn lắm nên mới cần cả ba người họ cùng ra mặt, kết quả...cũng không hẳn là chuyện nhỏ, con dâu của bà Lâm, coi như một nửa người nhà họ Lâm, một chút vết nhơ trên người cũng không được.

Luật sư: "Ngài nói đúng, là phòng vệ chính đáng."

Cho dù không phải, bọn cũng có thể làm cho kết quả biến thành phòng vệ chính đáng.