Chương 26

Đường Dục cho rằng gặp gỡ một Tiêu Ngạn Thu đã đủ xui xẻo rồi, nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới, cậu vậy mà lại gặp được cô Lý xem mắt với Tần Thời Luật vào lần trước ở đây.

SOS cứu mạng, giờ cậu đi còn kịp không?

Đường Dục vừa mới chuẩn bị trở về tìm Tần Thời Luật, thì cậu đã bị Lý Hi Nhã cản lại, Lý Hi Nhã cũng rất kinh ngạc, cô không nghĩ tới cô sẽ gặp lại Đường Dục, mà còn trong trường hợp như vậy nữa: “Là cậu à?”

Người đi cùng Lý Hi Nhã là Vương Niệm cháu gái Vương Hưng Hải, Vương Niệm hỏi Lý Hi Nhã: “Người quen hả?”

Lý Hi Nhã hừ cười một tiếng: “Không tính là quen, chỉ là cùng xem mắt qua một lần.”

Vương Niệm sửng sốt: “Đối tượng xem mắt cô nói lần trước là anh ta à?”

Lý Hi Nhã nói: “Anh ta là đối tượng kết hôn của đối tượng xem mắt của tôi, là người đưa cho tôi xem giấy đăng ký kết hôn của mình ấy.”

Vương Niệm: “......”

Chuyện này Vương Niệm có nghe Lý Hi Nhã nói, lúc ấy cô còn tò mò rốt cuộc là người nào, sao lại dũng mãnh như vậy, dám chơi khôn vặt trước mặt đại tiểu thư Lý của cô, hiện giờ chính chủ đứng ở trước mặt, Vương Niệm đánh giá Đường Dục nói: “Sao tôi lại có cảm giác như đã gặp qua ở đâu rồi vậy?”

Vương Niệm vừa mới nói xong thì Hồ Chính Đình đã dẫn theo vài người đi tới chỗ cô ấy nói: “Còn không phải là do đã gặp qua rồi hay sao, cô quên rồi à, đây chính là cậu chủ nhỏ của nhà họ Đường đó, buổi tiệc vào hai năm trước của nhà họ Chu là do cậu ta làm hỏng đấy.”

Nghe Hồ Chính Đình nói, Vương Niệm cũng nhớ ra, hai năm trước lúc cô còn chưa kết hôn với con Cả nhà họ Chu, nhưng cũng có hôn ước trong người rồi, buổi tiệc đó cô cũng có mặt ở đấy, lúc ấy cậu chủ nhỏ nhà họ Đường chính là hùng bá một phương không gì không làm, hôm ấy cậu ta vung tay đánh nhau với con trai nhỏ nhà họ Chu ngày trong buổi tiệc nhà người ta luôn.

Cô vẫn còn nhớ rõ, lý do bọn họ đánh nhau lúc ấy là vì cậu Hai nhà họ Tiêu.

Vương Niệm nhìn về phía Đường Dục lần nữa, khó trách cô không nhận ra, người này có sự thay đổi rất lớn.

Trong số những người đi đến cùng Hồ Chính Đình, trừ Đường Lạc ra, còn có Chu Bằng – người lần trước đánh nhau với Đường Dục rồi phải vào đồn công an.

Chu Bằng châm chọc nói: “Đường Lạc, đây không phải em trai cậu sao, trường hợp như này mà cậu cũng dám dẫn cậu ta tới à, không sợ cậu ta phá hỏng tiệc mừng thọ của ông ngoại Chính Đình à?”

Chu Bằng không biết Đường Dục tới với ai nhưng Đường Lạc lại đoán được, vừa rồi cậu ta có thấy Tần Thời Luật, chỉ là cậu ta không tìm được cơ hội tới chào hỏi với anh.

Thấy Tần Thời Luật ném Đường Dục ở đây một mình, Đường Lạc nghĩ, tình cảm của bọn họ, có lẽ cũng không tốt là bao.

Đường Dục không muốn có dây mơ rễ má gì với Đường Lạc, vì vậy cậu phản bác Chu Bằng theo bản năng nói: “Tôi không tới cùng anh ta ——”

“Được rồi.” Đường Lạc đánh gãy lời cậu định nói: “Cậu tìm một chỗ đợi đi, đừng gây chuyện.”

Chuyện Đường Dục kết hôn với Tần Thời Luật không nhiều người biết, nhà họ Tần cũng chưa công khai, mà Đường Lạc cũng không muốn chuyện này được phơi bày ra.

Đường Dục nhìn Đường Lạc bằng ánh mắt không thể hiểu được, lẽ nào người vẫn luôn gây chuyện không phải các người à?

“Nhường đường một chút.” Đường Dục không muốn để ý đến bọn họ, cậu muốn tìm một chỗ để ngồi.

Nhìn cậu cứ như vậy mà đi, Hồ Chính Đình nhìn chằm chằm bóng dáng cậu, càng nhìn anh ta càng cảm thấy Đường Dục giống người ăn cơm với Tần Nguyên vào ngày đó.

Nhưng nghĩ đến chuyện Tần Nguyên nói lợi nhuận ròng kiếm được là 10 triệu, Hồ Chính Đình lại lắc lắc đầu.

Không có khả năng là Đường Dục được.

Chu Bằng ở một bên nói những hành vi hoang đường trong mấy năm nay của Đường Dục cho Vương Niệm và Lý Hi Nhã nghe, một lát sau, Hồ Chính Đình cũng gia nhập. Hai người bọn họ giống như đã quen với loại sự tình này, anh một lời tôi một câu, chê bai Đường Dục đủ đường, muốn bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu khó nghe.

Lý Hi Nhã vốn đã không thèm để ý đến chuyện xem mắt lần trước, nhưng sau khi nghe thấy Đường Dục là dạng người như vậy, cô vẫn nhíu chặt mày.

Cô vậy mà lại bị loại người như này đánh bại, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi cô phải để vào đâu đây?

Vương Từ ngồi trên một chiếc ghế cao. Chơi một ván trò chơi xong, cậu ta nhảy từ trên ghế xuống, đi đến bên người Vương Niệm, nhìn cô một cái nói: “Mới vừa chống lầy xong đã muốn trở thành bà cô nhiều chuyện rồi à?”

Vương Từ và Vương Niệm là chị em ruột với nhau, trên người Vương Từ mang theo hơi thở không học vấn không nghề nghiệp, mà nhà họ Vương từ trước đến nay đều chú ý tới lễ nghi giáo dưỡng, Vương Từ không giỏi về lễ nghi, nhưng giáo dưỡng vẫn còn ở đó, cũng không thể hai bên đều không quan tâm đi.

Nếu là người khác khua môi múa mép ở đây cậu ta đều lười để ý đến, nhưng nghe thấy Hồ Chính Đình đứng đó nói người khác là người xấu xa thối nát, Vương Từ thật mẹ nó muốn cười.

Hắn còn có mặt mũi nói người khác à?

Bố Hồ Chính Đình và dì Hai của Vương Từ đã ầm ĩ ly hôn mấy năm nay rồi, vậy mà Hồ Chính Đình lại giống như không có chuyện gì, vẫn bao nuôi tình nhân ở bên ngoài, số tình nhân mà hắn bao nuôi đều sắp xếp thành hàng dàng đến nơi rồi, mà đáng nói là hắn nam nữ không kiêng, ai hắn cũng chơi được.

Vương Từ cảm thấy hắn được chân truyền lại từ ông Hồ, c** m* nó đúng là ‘cha truyền con nối’ mà!

Vương Niệm trừng Vương Từ: “Em nói ai là bà cô nhiều chuyện hả?”

Vương Từ không mặn không nhạt liếc liếc mắt nhìn Hồ Chính Đình một cái rồi nói: “Ai khua môi múa mép thì người đó là bà cô nhiều chuyện.”

Hồ Chính Đình: “Cậu ——”

Lúc này, Đường Lạc giống như mới nghe thấy bọn họ đang tranh chấp với Đường Dục, cậu ta ngăn Hồ Chính Đình lại nói: “Chính Đình, các cậu đừng nói nữa, Tiểu Dục không phải người như các cậu nói đâu.”

Vương Niệm: “......”

Lý Hi Nhã: “......”

Loại chuyện như “giám định trà xanh” này, không ai có thể nhanh nhạy bằng con gái được, Đường Lạc người này sớm không nói muộn cũng không nói, lại cố tình đợi Hồ Chính Đình bọn họ nói xong mới ngăn cản bọn họ.

Hai người Vương Niệm và Lý Hi Nhã không nhịn được rùng mình một cái.

Vương Từ trào phúng cười một cái, hỏi Vương Niệm và Lý Hi Nhã: “Có cảm thấy thực ‘tươi mát’ hay không?”

Vương Niệm và Lý Hi Nhã nhìn nhau: “......” ‘Trà này’ cũng quá tươi mát đi.

Đường Lạc thoạt nhìn thanh cao lạnh lùng, vậy mà lúc cậu ta mở miệng ra cái thì “vị trà xanh” lại nồng đậm lan tỏa.

Lý Hi Nhã đột nhiên cảm thấy bản thân cô đứng ở đây nghe bọn họ nói xấu về người khác một lúc lâu, giống như một con ngốc.

Bạn bè của Đường Lạc phần lớn đều là trai thẳng với mạch não thẳng tắp, nên mỗi lần cậu ta nói như vậy, bọn họ đều cảm thấy là cậu ta đang nói chuyện thay cho Đường Dục, vì vậy “Đường Lạc thiện lương” chưa bao giờ lật thuyền cả.

Vương Niệm bị Đường Lạc làm ghê tởm, chỉ thấy cô ấy túm túm lấy Lý Hi Nhã nói: “Đi thôi, không phải vừa rồi cô nói khát nước hay sao?”

Lý Hi Nhã cũng không muốn trộn lẫn vào đám người Hồ Chính Đình, đây là chuyện quái quỷ gì vậy?

Người dưới tầng càng ngày càng nhiều, Đường Dục muốn tìm một chỗ để ngồi đều tìm không thấy, cậu phát hiện tầng hai giống như không có ai, vì vậy nhân lúc không có người chú ý cậu đi lên tầng hai.

Trên tầng hai có một phòng khách nhỏ, trên bàn trà có bày một bàn cờ. Những quân cờ đen trắng đan xen vào nhau bãi đầy trên bàn cờ.

Đường Dục nhìn một hồi, phát hiện ván cờ này được chơi rất hay. Vào lúc cậu đang cân nhắc có thể phá vỡ trận cờ này hay không thì Hồ Chính Đình y như âm hồn bất tán cũng đi theo cậu lên.

“Không được chạm vào!”

Đường Dục cầm một quân cờ trắng, đang muốn đặt xuống thì Hồ Chính Đình đột nhiên rống lên một tiếng làm cậu giật mình.

Cậu ngẩng đầu lên. Thấy Đường Lạc chạy tới muốn túm lấy tay cậu, Đường Dục không biết Đường Lạc muốn làm gì, nên cậu chỉ né tránh theo bản năng. Tốc độ dưới chân Đường Lạc không kịp phanh lại, đầu gối của cậu ta trực tiếp đυ.ng vào bàn cờ.

Rầm —— ầm ——

Bàn cờ cùng với trận cờ lúc nãy, tất cả đều rơi xuống đất, mặt đất đầy hỗn độn......

Hồ Chính Đình bước lại đó nói: “Đường Dục, cậu đang làm gì đấy?”

Đường Lạc chịu đựng cơn đau của đầu gối, túm lấy cánh tay Đường Dục nói: “Chạy nhanh đi xin lỗi đi, bàn cờ này là đồ mà ông ngoại Chính Đình rất thích.”

Đường Dục mờ mịt nhìn Đường Lạc: “Sao tôi phải xin lỗi, rõ ràng là anh làm đổ.”

“......” Đường Lạc cưỡng từ đoạt lí: “Nếu không phải thấy cậu động vào bàn cờ, tôi sẽ đυ.ng vào làm nó bị đổ à?”

Thấy Hồ Chính Đình dẫn người lên tầng hai, Vương Từ ở dưới lo lắng tên chết dẫm này sẽ gây ra chuyện gì đó nên cậu ta đi lên theo, kết quả vừa đi lên liền thấy dưới đất đầy những quân cờ đen đen trắng trắng.

Con mẹ nó, phiền chết đi được.

Vương Từ đi tới nhìn chằm chằm Hồ Chính Đình nói: “Anh dẫn bọn họ tới đây làm gì? Rảnh quá sinh nông nổi à?”

Vương Từ đẩy Chu Bằng và hai người khác ra một bên, đi đến nhặt bàn cờ lên để trên bàn rồi bắt đầu nhặt quân cờ.

Đường Dục ngồi xổm xuống hỗ trợ, Vương Từ nhìn cậu một cái nói: “Không cần cậu giúp.”

Đường Dục không nói chuyện, cậu cầm hộp cờ nhặt quân trắng lên bỏ vào hộp.

Vương Từ thấy cậu thành tâm hỗ trợ thì không nói thêm gì nữa, một quân cờ màu đen bị rơi ở trước chân Hồ Chính Đình, Vương Từ duỗi tay ra nhặt. Thấy Hồ Chính Đình đứng im ở đó không động đậy gì, Vương Từ ngẩng đầu nói: “Dẫn người đi xuống đi, tầng hai không phải chỗ tiếp khách.”

Hồ Chính Đình lớn hơn Vương Từ một tuổi, nhưng từ trước đến giờ Vương Từ đều không gọi hắn là anh, mà Hồ Chính Đình cũng chướng mắt Vương Từ, đồng dạng đều là không học vấn không nghề nghiệp, hắn không biết Vương Từ lấy cảm giác về sự ưu việt từ đâu ra, chỉ thấy Hồ Chính Đình nói: “Đường Lạc, chúng ta đi.”

Đám người Hồ Chính Đình rời đi, Vương Từ nhìn Đường Dục nghiêm túc nhặt quân cờ lên, không nói gì.

Nhặt quân cờ xong, Vương Từ ngồi ở một bên sô pha bắt đầu bày quân cờ ra, thấy Đường Dục ngồi xuống phía đối diện mình, Vương Từ không kiên nhẫn nói: “Để đó là được rồi, cậu cũng đi đi.”

Đường Dục không muốn đi, chủ yếu là chỗ này an tĩnh, còn có chỗ ngồi nữa.

“Bàn cờ này là do ông cậu chơi à?”

Vương Từ không muốn nói chuyện cho lắm nhưng người ta đã hỏi rồi thì cậu ta cũng không thể không nói gì được: “Là ông nội của tôi và một ông cụ khác chơi, một trận cờ chết thôi, bày ở đây hơn một năm rồi, không ai phá được.”

Đường Dục ôm hộp đựng quân cờ đặt một quân trắng xuống. Vương Từ đặt một quân đen xuống, cậu đi theo đặt một quân trắng xuống.

Vương Từ vốn định nói cậu đừng đặt linh tinh, nhưng cậu ta lại phát hiện chỗ mà Đường Dục thả quân cờ xuống không sai lệch một chút nào so với vị trí lúc trước.

Thấy vậy, Vương Từ nhìn cậu hỏi: “Cậu biết chơi cờ?”

Đường Dục nhìn bàn cờ, vừa nhớ lại thế cờ hồi nãy vừa trả lời Vương Từ: “Biết chút.”

Vương Từ nhớ kỹ như in ván cờ này, hơn nữa còn có Đường Dục hỗ trợ, nên không mất bao lâu hai người họ đã xếp lại được ván cờ y như lúc đầu.

Vương Từ ngạc nhiên nhìn Đường Dục.

Đây là dạng đầu óc gì vậy, mới xem có một lần đã nhớ được rồi?

Thấy Đường Dục còn vân vê một quân cờ trong tay rồi nhìn bàn cờ bằng vẻ mặt nghiêm túc, Vương Từ nói: “Đã dọn xong......” Cậu ta còn chưa nói xong thì quân trắng trong tay Đường Dục đã được thả xuống.

Vương Từ nhìn về phía bàn cờ theo động tác của Đường Dục, sau đó cậu ta nhận ra, Đường Dục dùng một quân trắng ăn hơn phân nửa quân đen.

“......”

Khóe mắt Vương Từ giật giật, cậu ta hoài nghi có phải là lúc xếp lại cậu ta xếp sai rồi hay không.

Vương Từ khϊếp sợ nhìn Đường Dục nói: “Cậu, cậu......”

Đường Dục ngẩng đầu, vẻ mặt bừng tỉnh xin lỗi: “A, thực xin lỗi, có phải là tôi đã phá hỏng bàn cờ này rồi hay không?”

...

Dưới lầu, thấy Tần Thời Luật nói chuyện với Vương Hành, Đường Lạc hỏi Hồ Chính Đình: “Tôi có cần đi lên chào cậu nhỏ của cậu một tiếng hay không?”

Hồ Chính Đình cười nói: “Theo tôi thấy, cậu, không phải là muốn chào hỏi với cậu nhỏ của tôi đi?”

Đường Lạc quở trách liếc mắt nhìn hắn.

“Được rồi được rồi.” Hồ Chính Đình: “Để tôi dẫn cậu qua chào hỏi cậu nhỏ của tôi.”

Hồ Chính Đình dẫn Đường Lạc đi tìm Vương Hành, Vương Hành nhìn bọn họ một cái rồi hỏi: “Có chuyện gì không?”

Hồ Chính Đình lôi kéo Đường Lạc giới thiệu: “Cậu nhỏ, đây là bạn của cháu Đường Lạc.”

Cả trai lẫn gái bên người Hồ Chính Đình nhiều đến mức Vương Hành đếm không xuể, Đường Lạc lớn lên cũng khá oke, Vương Hành cho rằng cậu ta là tình nhân nhỏ của Hồ Chính Đình nên anh chỉ nhìn thoáng qua, ngay cả hứng thú chào hỏi đều không có, chỉ thấy Vương Hành nói: “Lại đây làm gì, không nhìn thấy cậu đang nói chuyện với Chủ tịch Tần à?”

Hồ Chính Đình cợt nhả nói: “Thấy a.”

Hồ Chính Đình chào hỏi với Tần Thời Luật, thuận tiện thêm mắm thêm muối nói chuyện vừa rồi Đường Dục làm đổ bàn cờ mà ông ngoại hắn yêu quý ở trên tầng ra, còn nhân tiện nói một ít quan điểm cá nhân của hắn, ví dụ như Đường Dục không có chí tiến thủ, Đường Dục sẽ gây chuyện như thế nào.

Vương Hành nhíu mày nhìn tên ngốc Hồ Chính Đình, nghi ngờ lúc sinh hắn, chị Hai anh ta đã “quên não” của hắn ở trong bụng của chị ấy luôn rồi.

Ở đây nói linh tinh cái gì đâu đâu không vậy?

Với quan hệ của anh ta và Tần Thời Luật, anh ta cũng không dám nói một câu không hay về Đường Dục trước mặt Tần Thời Luật, vậy mà tên ngốc này lại lấy đâu ra gan chó để nói những lời đó vậy?

Vào lúc Vương Hành muốn mở miệng bảo Hồ Chính Đình ngậm miệng lại thì Đường Lạc đứng bên cạnh hắn đã mở miệng trước: “Chính Đình, Tiểu Dục không phải cố ý, chỉ là em ấy hơi ham chơi chút thôi, chứ tính cách em ấy không có xấu.”

Vương Hành: “?”

Đây là thủ đoạn gì vậy?

Mặc dù Vương Hành là trai thẳng nhưng mấy người bạn “không thẳng” bên cạnh anh ta lại rất nhiều, loại chiêu trò này anh ta đã thấy rất nhiều rồi, thấy ánh mắt Đường Lạc vẫn luôn đặt lên người Tần Thời Luật, Vương Hành hiểu ngay.

Vương Hành liếc mắt nhìn Tần Thời Luật một cái, cũng không nói gì, chỉ là sự im lặng ấy lại nói lên tất cả —— Tìm cậu, tự mình xử lý đi người anh em thiện lành!

Vương Hành lùi ra sau nửa bước, dựa vào bàn cầm lấy một ly champagne, vừa lắc lư người vừa xem náo nhiệt.

Đường Lạc không nhận ra kỹ xảo của mình bị phát hiện, cậu ta quay đầu nói với Tần Thời Luật: “Chủ tịch Tần, anh đừng tức giận, Tiểu Dục em ấy......Tính cách của em ấy là như vậy, thích càn quấy.”

Tần Thời Luật nâng khóe mắt lên nhìn cậu ta một cái hỏi: “Cậu là ai?”

“Phốc!” Vương Hành mới vừa uống một ngụm champagne đã bị phun hết ra ngoài.

Đường Lạc sững sờ, cậu ta không nghĩ tới Tần Thời Luật sẽ hỏi như vậy, bọn họ đã gặp nhau mấy lần rồi, cũng không phải mới gặp nhau có một hay hai lần gì đấy, lần trước lúc cậu ta đến nhà bọn họ đón Đường Dục anh cũng ở đó, không thể có chuyện anh không nhớ cậu ta là ai được.

Hồ Chính Đình nhận ra sự quê nhẹ của Đường Lạc, vội vàng hỗ trợ giải vây: “Cậu ấy là Đường Lạc, cậu chủ lớn nhà họ Tần, hẳn là Chủ tịch Tần đã gặp qua rồi đi?”

Tần Thời Luật liếc mắt nhìn Đường Lạc một cái bằng thần sắc nhàn nhạt: “Cậu chủ nhà họ Đường? Không phải là nhà họ Đường chỉ có một cậu chủ là Đường Dục hay sao?”

Vương Hành lắc lắc ly champagne trong tay, nhìn sắc mặt Đường Lạc.

Ai, vẫn là thôi đi, bằng chút công phu mèo cào này mà dám nhảy nhót trước mặt Tần Thời Luật hả, đây là muốn tìm đường chết à!

Lời này của Tần Thời Luật làm Hồ Chính Đình sửng sốt, hắn vội vàng biện hộ giúp Đường Lạc: “Chủ tịch Tần, anh nghĩ sai rồi đi, Đường Lạc mới là cậu chủ nhà họ Đường, Đường Dục là được nhà cậu ấy nhận nuôi.”

Vương Hành liếc mắt nhìn Hồ Chính Đình bằng vẻ mặt chết lặng, cũng không còn bé bỏng gì nữa, sao vẫn ngu như vậy chứ?

“Phải không?” Tần Thời Luật nhìn chằm chằm Đường Lạc nói: “Nếu mẹ Đường Dục vẫn còn, thì không biết cậu chủ lớn này đang sống trong nhung lụa ở đâu nhỉ?”

Sắc mặt Đường Lạc xanh như tàu lá chuối: “......”

Lần đầu tiên bị Tần Thời Luật “nhìn chăm chú” như vậy, ngay từ đầu tim Đường Lạc còn đập rộn ràng, chỉ là sau khi nghe thấy lời Tần Thời Luật nói xong, cả người Đường Lạc giống như rơi vào hầm băng.

Cậu chủ lớn này đang sống trong nhung lụa ở đâu nhỉ?

Một tiếng “cậu chủ lớn” kia, châm chọc cỡ nào chứ......

Hai tay rũ bên người của Đường Lạc Lạc chậm rãi co lại.

Cậu ta chưa từng bị người châm chọc như vậy bao giờ cả.

Lúc mẹ Đường Dục vẫn còn sống, Đường Vĩ Hoành làm việc ở trong một công ty thương mại nhỏ, Lương Như cũng chỉ là thu ngân của một siêu thị. Nhà bọn họ, tuy không đến mức khó khăn, nhưng cũng không giàu có gì hết.

Nhưng sau khi mẹ Đường Dục qua đời, với tư cách là người thân duy nhất của Đường Dục, Đường Vĩ Hoành giành được quyền nuôi nấng Đường Dục, đồng thời nhận được tài sản mẹ Đường Dục để lại.

Nhiều năm trôi qua, đã sớm không còn ai nhắc lại chuyện này nữa, chuyện cậu ta là cậu chủ nhà họ Đường là ấn tượng được khắc trong lòng mỗi người, mà Đường Dục, chỉ là một con ký sinh trùng của nhà họ Đường bọn họ.

Hiện giờ Tần Thời Luật lại thẳng thừng nói với cậu ta rằng cậu chủ nhà họ Đường chỉ có một, mà người kia là Đường Dục, không phải cậu ta, vào khoảnh khắc đó, ngoại trừ sợ hãi, trong lòng Đường Lạc còn xuất hiện một tia hận ý.

Dựa vào gì chứ?

Mọi thứ, tất cả mọi thứ cậu ta đều tốt hơn so với Đường Dục, dựa vào cái gì mà Đường Dục một tên vô dụng ăn hại ấy lại nhận được sự công nhận của Tần Thời Luật chứ, mà cậu ta, trong mắt anh lại không đáng một đồng?

Vương Hành yên lặng nhìn trận drama này.

Xét về độ độc mồm độc miệng và trái tim băng giá thì không ai vượt qua Tần Thời Luật được, một người lớn lên trong hoàn cảnh không có tình yêu thương từ nhỏ, liệu bạn có thể trông cậy vào việc người đó sẽ đồng cảm với bạn hay không?

Đường Dục có thể đến gần nội tâm Tần Thời Luật đã là một chuyện cực kỳ thần kỳ rồi, bất kể nhân phẩm Đường Dục là như nào, thì người khác cũng không thể thể tùy tiện lấy chuyện đó ra để chơi trò tâm cơ ở trước mặt Tần Thời Luật được?

Vương Hành đồng tình nhìn Đường Lạc —— Đúng là ngu ngốc mà.