Chương 27

Editor: Phụng

Vương Hành đưa Tần Thời Luật lên tầng hai tìm người, ván cờ đã chơi xong vẫn được bày ở nguyên đó không tổn hại gì, nhưng lại không thấy Đường Dục đâu.

Vương Hành nhìn bàn cờ cau mày nghi ngờ, hình như cũng không phải là nguyên vẹn, chỗ bên cạnh hình như thiếu mất mấy quân cờ.

Hồ Chính Đình cũng đi theo bọn họ lên tầng, nhìn những quân cờ vừa nãy còn nằm tán loạn dưới đất được bày trở lại, hắn nói: “Là Vương Từ bày, vừa nãy Vương Từ ở đây.”

Mặc dù thằng nhóc Vương Từ đó là tay chơi rảnh rỗi, nhưng lại giống ông già nhất trong số mấy người trẻ bọn họ, trong nhà ngoại trừ ông cụ ra thì chỉ có Vương Từ thích sắp xếp bàn cờ nhất, nên chuyện cậu ta có thể sắp xếp lại bàn cờ bị lật là chuyện bình thường.

Tần Thời Luật căn bản không quan tâm đến bàn cờ, anh hỏi: “Người đâu?”

Vương Hành làm sao biết được.

Hồ Chính Đình lại càng không biết.

…….

Đường Dục không ngờ sẽ gặp Chu Bình Giang ở đây, mà Chu Bình Giang cũng ngoài ý muốn giống vậy.

Đường Dục phá ván cờ trước mặt Vương Từ, chuyện đó khiến Vương Từ kích động tới mức đứng tại chỗ xoay ba vòng, sau đó cậu ta kéo Đường Dục đến phòng sách.

Cửa cũng không gõ, bước vào rồi cũng không chào hỏi ai hết, Vương Từ trực tiếp đẩy Đường Dục qua nói: “Ông nội, cậu ta đã phá ván cờ mà ông bày ở bên ngoài.”

Vương Hưng Hải không tin: “Cậu ta?”

Đứa trẻ này nhìn còn không lớn bằng Vương Từ.

“Tiểu Đường?” Nhìn thấy Đường Dục, Chu lão lên tiếng gọi cậu. Không biết là do ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây, hay là ngạc nhiên khi nghe thấy cậu phá vỡ ván cờ, chỉ thấy Chu lão hỏi cậu: “Cậu còn biết chơi cờ à?”

Đường Dục còn chưa kịp lấy lại tinh thần khi đột nhiên bị Vương Từ nhiệt tình kéo qua đây, cậu ngơ ngác trả lời: “Biết một chút ạ.”

Nghe vậy, trên mặt Chu Bình Giang lập tức hiện lên một tia sáng, ông khoe với Vương Hưng Hải: “Cậu ấy chính là người mà lúc trước tôi nhắc với ông, thế nào, ánh mắt của tôi tốt chứ?”

Trong phòng sách còn có mấy người học trò của Vương Hưng Hải đứng đó, là học trò của giáo sư Vương, bọn họ đều bị gọi đến để nghiên cứu ván cờ này, nhưng không ai trong số họ có cách phá giải cả.

Chỉ là Vương Từ có nói gì thì Vương Hưng Hải cũng không tin, ván cờ này của ông đã được bày ở đó hơn một năm rưỡi rồi, không có ai phá được cả, sao có thể bị một đứa trẻ phá giải được chứ.

Nhìn Đường Dục đứng thẳng tắp ở đó như cây bút, Khương Diêu, một học trò của ông cụ Vương lấy bàn cờ ra nói với ông cụ Vương: “Giáo sư, chơi một ván không phải là biết rồi sao?”

Vương Hưng Hải lập tức có hứng thú.

Đường Dục bị Vương Từ đẩy qua: “Nhanh, chơi nốt ván cờ ở bên ngoài hồi nãy với ông nội tôi đi.”

Đường Dục vốn không phản cảm với việc chơi cờ, mà lúc này cậu cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nên cậu dứt khoát ngồi xuống chơi cờ với ông cụ.

Hai mươi phút sau, ván cờ gần kết thúc, quân đen của giáo sư Vương thua quân trắng của Đường Dục, thua một cách rõ ràng, một chút cơ hội xoay chuyển cũng không có.

Vương Hưng Hải nhìn ván cờ rồi nhìn Đường Dục, cuối cùng ông cười ra tiếng: “Hơn một năm rồi, không ngờ rằng thật sự có người phá được ván cờ của tôi.”

Khương Diêu nhìn Đường Dục bằng ánh mắt thưởng thức.

Vương Hưng Hải bắt đầu nổi lên hứng thú, ông kéo Đường Dục chơi thêm một ván nữa.

Ván cờ mới này diễn ra rất lâu, mẹ của Vương Từ lên gọi mấy lần, ông cụ Vương cũng không chịu đi xuống.

Thấy vậy Phương Nhã Quân bó tay toàn tập. Lúc xuống lầu gặp Vương Hành, Phương Nhã Quân nói: “Chú nhỏ, chú mau đi xem xem thử đi, chứng nghiện cờ của bố lại tái phát rồi, gọi thế nào cũng không chịu xuống.”

Vương Hành đang đi khắp nơi tìm Đường Dục cùng Tần Thời Luật. Hai người bọn họ đã tìm một lượt ở lầu trên và lầu dưới rồi, đều không thấy người đâu hết. Tần Thời Luật gửi tin nhắn cho Đường Dục nhưng Đường Dục không trả lời, vào lúc Tần Thời Luật gọi điện cho Đường Dục thì hai người họ gặp chị dâu thứ hai của Vương Hành.

Nghe Phương Nhã Quân nói xong, Vương Hành nói với Tần Thời Luật: “Tôi đi xem trước.”

Đúng lúc này, điện thoại của Tần Thời Luật kết nối được với Đường Dục, anh gật đầu với Vương Hành, sau đó hỏi Đường Dục bên kia điện thoại: “Em đang ở đâu?”

Đường Dục đang suy nghĩ bước đi tiếp theo của quân cờ, chậm rãi nói: “ Tôi đang ở phòng sách.”

Tần Thời Luật tóm lấy Vương Hành: “Phòng sách ở đâu?”

Lúc Hồ Chính Đình lên tới nơi thì thấy Vương Hành dẫn Tần Thời Luật đến phòng sách, Hồ Chính Đình thấy có náo nhiệt để xem, lẳng lặng đi theo.

Trong thư phòng, Đường Dục và ông cụ Vương mỗi người ngồi một bên, Vương Từ và mấy người học trò của ông cụ Vương đứng ở một bên của bàn cờ, Chu Bình Giang thì ngồi ở bên còn lại.

Chu Bình Giang bĩu môi : “Lão Vương, ván này sợ là ông phải thua rồi.”

Vương Hưng Hải không tin: “Không thể nào, tôi còn có thể để một đứa trẻ thắng tôi được chắc?” Nói xong, Vương Hưng Hải lại hạ một quân cờ xuống trận cờ mà “quân địch” ở khắp nơi.

Toàn bộ tinh thần của Đường Dục đều đặt vào bàn cờ, lúc này đầu ngón tay trắng nõn đang xoay xoay một quân cờ màu đen.

Thời điểm Tần Thời Luật tiến vào thì nhìn thấy một màn như vậy, anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ chăm chú của Đường Dục, giờ phút này mí mắt cậu rủ xuống, lúc hạ cờ người cậu hơi đổ về trước, nhưng lưng không hề khom, giống như một cây bạch dương non nghiêng ngả, có chút bướng bỉnh không chịu thua.

Vương Hành đang định lên tiếng gọi người thì bị Tần Thời Luật kéo lại: “Đừng ồn.”

Vương Hành: “ ? ”, không phải cậu muốn đến tìm người sao?

Đường Dục hạ quân cờ đen xuống, Chu Bình Giang khen nói: “Nước đi này của Tiểu Đường rất hay.”

Vương Hưng Hải liếc Chu Bình Giang một cái: “Cậu ấy có nước đi nào là không hay chứ?”

Chu Bình Giang cười ha ha: “Đúng vậy.”

Khương Diêu nhìn ván cờ, cười nói: “Giáo sư, e rằng lần này giáo sư gặp được đối thủ thật rồi.”

Vương Hưng Hải biết rõ ván cờ này thắng thua đã định, nhưng vẫn đấu tranh như cũ: “Các người phiền chết đi được, đều im miệng, đừng có làm phiền tôi suy nghĩ.”

Khương Diêu cười một tiếng, không nói gì nữa.

Chu Bình Giang chậc một tiếng: “Một bó tuổi rồi không chịu thua cũng không được đâu.”

Nghe vậy Vương Hưng Hải cũng đệm theo: “Chẳng phải là vẫn chưa phân thắng thua hay sao?”

Vương Hành không hiểu thế cờ, anh ta chỉ cảm thấy hiếu kỳ đối với Đường Dục, người đang đấu cờ cùng ông cụ Vương, chỉ thấy Vương Hành vỗ vỗ Vương Từ một cái.

Vương Từ đang nhìn chằm chằm vào tình hình trên bàn cờ, quay đầu hỏi: “Chú nhỏ?”

Vương Hành hất cằm về phía hai người đang đánh cờ: “Có chuyện gì vậy, sao vẫn còn chơi nữa?”

Vương Từ nhìn Tần Thời Luật đang đứng bên cạnh Vương Hành một cái: “Chú Tần cũng đến rồi.” Chào hỏi Tần Thời Luật xong, Vương Từ nói: “Vừa rồi ở bên ngoài cậu ấy phá được ván cờ của ông nội nên con dẫn cậu ấy vào đây, kết quả là ông Chu cũng biết cậu ấy, còn khen cậu ấy lên tận trời, ông nội không tin quyết định chơi với cậu ấy một ván.”

Vương Hành hỏi Tần Thời Luật: : “Cậu ấy và lão Chu quen biết nhau à?”

Lão Chu là Chủ tịch Phòng Thương mại của thành phố Phú Dương, đó là người mà ai cũng có thể tùy tiện quen biết sao, nếu không phải anh ta có thân phận là người nhà họ Vương, thì ngay cả mặt của Chu Bình Giang, anh ta cũng không gặp được.

Vương Hành tưởng rằng Tần Thời Luật dẫn Đường Dục đi làm quen với Chu lão, nhưng Tần Thời Luật lại nói: “Tôi cũng không biết.”

Tần Thời Luật nhìn Đường Dục ngồi đó chơi cờ không chớp mắt. Ánh mắt nghiêm túc của cậu khiến Tần Thời Luật sinh ra cảm giác tự hào khó giải thích được, ngoài ra anh cũng không chẳng để ý đến chuyện cậu quen biết Chủ tịch Phòng Thương mại.

Hồ Chính Đình theo vào sau nhìn cảnh tượng kia bằng ánh mắt ngây ngốc.

……Mắt hắn bị mù rồi sao, Đường Dục đang đánh cờ với ông ngoại của hắn! ?

Người có thể chơi cờ với ông ngoại hắn, lại còn có thể khiến ván cờ trở nên kịch tính như vậy có thể là một kẻ ngốc sao? Có thể quen biết Chủ tịch Phòng Thương mại, còn khiến chủ tịch Chu khen lên tận trời như vậy có thể là một tên vô dụng sao?

Hồ Chính Đình nghĩ đến bóng lưng mà hắn thấy ở bên ngoài nhà hàng hôm đó.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ, thật sự là Đường Dục ư?

Kết quả cuối cùng của ván cờ này là hòa nhau, lý do là vì Đường Dục nhìn thấy Tần Thời Luật, muốn nhanh chóng kết thúc ván cờ nên cậu bắt đầu nhường cho Vương Hưng Hải.

Vương Hưng Hải cũng không phải mới chơi cờ một hai ngày, sao có thể không nhìn thấy tâm tư nhỏ của cậu, ông không hài lòng nói: “Không được không được, cậu đây là đang cố ý, chơi thêm một ván nữa.”

Chu Bình Giang biết Vương Hưng Hải là một tên nghiện cờ, túm được một người là muốn chơi cả đêm luôn, chỉ thấy Chu Bình Giang bảo vệ Đường Dục: “Như vậy là được rồi, bên dưới có một đám người đang đợi ông đấy, ông còn muốn lôi kéo Đường Dục đến bao giờ nữa?”

Nếu Chu Bình Giang không nói thì Vương Hưng Hải cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình, ông hỏi Đường Dục: “Cậu cũng đến đây chúc mừng sinh nhật tôi à?”

Đường Dục chỉ biết hôm nay là sinh nhật của một ông cụ, nhưng không biết là ai, nghe Vương Hưng Hải hỏi như vậy, Đường Dục gật đầu đáp:“Vâng ạ.”

Vương Hưng Hải vui vẻ nói: “Nếu người đến chúc mừng sinh nhật tôi cũng đều giống cậu thì tốt rồi, một lát nữa cậu đừng vội về, chúng ta chơi thêm hai ván nữa.”

Đường Dục không biết có được không, chỉ thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn về hướng Tần Thời Luật.

Thấy cậu cứ nhìn về phía sau của mình, Vương Hưng Hải quay đầu lại nhìn: “Đây không phải là cậu nhóc nhà họ Tần sao?”

Tần Thời Luật và Vương Hành là bạn học, lúc trước anh có đến nhà họ Vương vài lần: “Chú Vương.”

Vương Hưng Hải chỉ Đường Dục hỏi Tần Thời Luật: “Sao đứa trẻ này cứ nhìn cậu vậy, là cậu dẫn tới sao?”

Tần Thời Luật gật đầu, anh nói bằng một giọng điệu đầy tự hào: “Vâng, đây là vợ cháu.”

Gương mặt tươi cười của Vương Hưng Hải cứng lại: “....Cái gì?”

Không biết là giọng hét của Vương Hưng Hải quá mức kinh ngạc, hay là lời nói của Tần Thời Luật quá kinh người, mà cả phòng sách lặng thinh trong mấy giây.

Khương Diêu cau mày, nhìn Đường Dục, thấy cậu đang chớp mắt ngoan ngoãn nhìn Tần Thời Luật.

Nếu đổi lại là lúc khác, mọi người có thể sẽ rất kinh ngạc vì chủ tịch Tần của tập đoàn Đằng Phong kết hôn, nhưng bây giờ, bọn họ lại ngạc nhiên vì chàng trai thoạt nhìn còn ít tuổi nhưng lại được giáo sư Vương và chủ tịch Chu tán thưởng, vậy mà đã kết hôn rồi rồi, hơn nữa đối tượng kết hôn còn là Tần Thời Luật.

Vương Hưng Hải kinh ngạc nhìn hai người Đường Dục và Tần Thời Luật: “Vợ?”

Chu Bình Giang cũng rất kinh ngạc, ông hỏi Đường Dục: “Tiểu Đường, cậu kết hôn rồi?”

Đường Dục ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, mọi người muốn xem giấy kết hôn của cháu không?”

Chu Bình Giang: “............” Cũng không cần phải đến mức đó đâu.

Tần Thời Luật nhớ đến lần trước cậu bày giấy kết hôn ra trước mặt cô Lý, nhịn không được cười một tiếng: “Em vẫn đem giấy kết hôn theo sao?”

“Đương nhiên là không rồi.” Lỡ bị mất thì sao, Đường Dục lấy điện thoại ra nói: “Tôi chụp lại rồi.”

Tần Thời Luật: “.....”

Đây là chuẩn bị tốt cho việc khoe giấy đăng ký kết hôn bất cứ lúc nào à!!

Nhìn ảnh giấy kết hôn trong điện thoại của Đường Dục, Vương Hưng Hải và Chu Bình Giang đều có cùng một cảm nghĩ giống với Tần Nguyên: “Thật đáng tiếc”.

Mặc dù gia cảnh Tần Thời Luật không tệ, trong giới công nghiệp cũng có danh tiếng, nhưng cũng không tránh được tiếng xấu quanh người.

Mà Đường Dục, đứa trẻ này lớn lên đẹp trai, biết chơi cờ, am hiểu đồ cổ, rất lễ độ và hướng nội, sao lại có thể kết hôn với một thương gia chứ.

—-------Đúng là phí mà!

Hôm nay vốn dĩ là Đường Dục đi theo Tần Thời Luật đến chúc thọ cho ông cụ Vương, nhưng lúc này, Đường Dục lại trở thành người được Vương Hưng Hải mời riêng, thậm chí cậu còn được hoan nghênh hơn cả Tần Thời Luật.

Đi tay không đến tham dự thọ yến của ông cụ, Đường Dục cảm thấy có chút không lịch sự, nhưng quả thực là cậu không đem theo gì đến cả.

Vì vậy Đường Dục nói: “Cháu tặng cho ông một bức tranh chữ vậy.”

Nghe thấy cậu còn biết viết thư pháp, Vương Hưng Hải lập tức bảo Vương Từ chuẩn bị bút mực.

Vương Hưng Hải có một đứa cháu trai yêu thích thư pháp, nên nhà bọn họ không thiếu những thứ này, chỉ là khiêng qua khiêng lại thì phí sức, vì vậy Vương Từ bảo Đường Dục đi qua phòng sách kế bên.

Phòng sách này khác phòng sách vừa nãy nhiều, vừa bước vào liền ngửi thấy mùi mực, trên tường có treo mấy bức tranh chữ, trên tủ bày trục cuốn.

Chỉ là người đi theo vào nhiều, nên Đường Dục không có thời gian nhìn kỹ. Chỉ thấy cậu trải bằng giấy ra mặt bàn, chặn giấy ở hai bên, những thứ này Đường Dục rất quen thuộc, vì vậy Vương Từ cũng không giúp được gì cho cậu.

Thấy cậu bày mọi thứ ra một cách điêu luyện, sự tán thưởng ở đáy mắt của Chu Bình Giang càng đậm thêm.

Từ lần Đường Dục nhìn trúng nghiên mực ở nhà ông, Chu Bình Giang đã biết cậu biết mấy thứ này, nhưng lúc nhìn thấy cậu hạ bút viết 4 chữ “Phúc Thọ Khang An”, Chu Bình Giang vẫn hết sức kinh ngạc.

“Chữ đẹp” Chu Bình Giang không nhịn được nói.

Lúc này, người bị bất ngờ không kém còn có Tần Thời Luật.

Tần Thời Luật nghĩ đến cây bút lông mà Đường Dục mua lúc trước, bởi vì không mua được cây bút như ý muốn mà cậu còn buồn rầu một hồi, lúc đó anh còn nghĩ cậu mua chỉ để chơi, thì ra cậu biết viết thật, lại còn viết đẹp như vậy nữa.

Hồ Chính Đình trong giây phút này: “???”

Đã nói là phế vật cơ mà?

Phế vật nhà ai biết viết thư pháp chứ?

Đầu của Hồ Chính Đình đình chỉ hoạt động rồi.

Ở phần lạc khoản đề tên cuối tranh, Đường Dục chỉ viết một chữ “Đường”, viết xong, cậu đặt bút xuống, nhìn về phía Vuơng Hưng Hải nói: “Chúc ông sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi, phúc như Đông Hải.”

Vương Hưng Hải liên tục nói mấy câu “Tốt” liền, có thể thấy, lúc này, mức độ tán thưởng của ông về Đường Dục, thậm chí còn hơn ván cờ lúc nãy rất nhiều.

Vương Hành hỏi Tần Thời Luật: “Tại sao cậu ấy lại khác với những gì mà tôi nghe thấy vậy?”

Tần Thời Luật cười cười không nói gì.

Có ai mà không thấy vậy chứ, em ấy cũng không giống với với suy nghĩ của tôi.

Rốt cuộc cũng là do anh không hiểu biết nhiều về Đường Dục, ấn tượng của Tần Thời Luật đối với cậu chỉ dừng lại ở lúc nhỏ, sau khi lớn lên, ấn tượng của anh về cậu đều là qua mấy tin đồn kia, nghe nói cậu vô học bất tài, nghe nói cậu bị Đường Vĩ Hoành nuôi dưỡng thành phế vật.

Bây giờ nhìn thấy cậu không những biết chơi cờ, còn có thể viết thư pháp, Tần Thời Luật cảm thấy tự hào nhưng đồng thời anh cũng có chút bất an. Nếu như hôm đó Đường Dục không đề nghị kết hôn với anh, nếu như hôm đó anh từ chối, vậy có phải là cả đời này, anh đều không phát hiện được những điểm khiến người khác phải ngưỡng mộ trên người cậu hay không.

Nghĩ đến đây Tần Thời Luật không ngừng cau mày.

Trong đám thế hệ trẻ, tất nhiên là có người mà Vương Hưng Hải thích, nhưng đối với Đường Dục ông lại thưởng thức, không giống loại thưởng thức về cậu học trò thông minh của mình mà là cảm giác đồng cảm, hận vì gặp nhau muộn.

Vương Hưng Hải chỉ vào Vương Hành, Vương Từ và Hồ Chính Đình đang có mặt ở đấy, còn có đám học trò của ông nói: “Các người đều học tập người ta đi, học tập Tiểu Dục đi, đừng có một ngày đến tối chỉ biết kiếm tiền, kiếm nhiều tiền như vậy cũng có ích gì chứ, còn không phải sinh ra trắng tay chết đi cũng không mang theo được hay sao?”

Đường Dục mím mím môi, cậu muốn nói, tiền cũng rất có ích.

Chỉ là lúc ngước lên, ánh mắt cậu lướt thấy bức tranh trên tường. Sau khi nhìn thấy bức tranh cậu hơi sững người một chút.

Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy tranh của mình rồi, còn là bức tranh mà người đàn ông đeo mắt kính cầm đến ở Đàm Phượng Lâu vào lần trước nữa, bức tranh xuyên vào sách cùng cậu…

Chu Bình Giang chú ý đến ánh nhìn của cậu, cười nói: “Còn nói là không thích bức tranh này, mỗi lần thấy mắt đều nhìn chằm chằm vào nó.”

Đường Dục hỏi: “Sao bức tranh này lại ở đây vậy ạ?”

Chu Bình Giang nói: “Người mang bức tranh đến vào lần trước ấy là Vương Tô, là con trai lớn của con cả ông Vương đây.”

“.........”

Đường Dục cảm thán, không hổ là thế giới tiểu thuyết, tất cả mọi người đều phát triển xoay quanh nhân vật trong truyện, quan hệ giữa các nhân vật đều sắp vây thành một vòng tròn lớn rồi.

Vương Hưng Hải nhận món quà sinh nhật của Đường Dục, có điều ông ấy vẫn bảo Đường Dục lát nữa chơi thêm hai ván cờ nữa với ông, lúc nãy ông vẫn chơi chưa đã.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Tần Thời Luật, Đường Dục mới gật đầu nhận lời với Vương Hưng Hải. Thấy vậy, Vương Hưng Hải có chút bất mãn với Tần Thời Luật: “Không phải là chỉ kết hôn thôi sao, cậu cũng quản người quá khắt khe rồi, đánh ván cờ còn phải được cậu đồng ý nữa à?”

Ông cụ Vương đâu chỉ có chút bất mãn, rõ ràng là ông ấy đang ghét bỏ Tần Thời Luật, vì vậy ông ấy vô duyên vô cớ gây khó dễ cho Tần Thời Luật.

Vương Hành không nhìn được nữa nói: “Chuyện của hai vợ chồng người ta bố cũng muốn xen vào sao?”

Tần Thời Luật lại nói: “Cháu không có ngăn cản em ấy làm điều em ấy thích.”

Một câu nói của Tần Thời Luật đã đủ để phá vỡ “thế trận” trong câu nói kia của ông cụ Vương.

Ông cụ Vương không nhìn trúng anh bởi vì anh thô tục, ông ấy sợ anh sẽ làm mai một đi khí chất văn nhã trên người của Đường Dục, nhưng Tần Thời Luật lại nói anh không ngăn cản Đường Dục làm những gì mình thích.

Nghe vậy, sắc mặt của Vương Hưng Hải dịu lại, lúc này ông ấy mới hài lòng gật đầu, bắt đầu đưa ra khẳng định với Tần Thời Luật, người mà ông vẫn luôn một mực tán thưởng: “Như vậy còn được.”

Nhà họ Vương nhiều quy tắc, lúc xuống lầu tiểu bối phải đi sau trưởng bối, Tần Thời Luật và Vương Hành bằng vai vế đi sau hai người họ, phía sau là mấy người học trò của Vương Hưng Hải, Vương Từ và Hồ Chính Đình đi sau cùng.

Tuy nhiên Đường Dục lại bị Vương Hưng Hải kéo vào đi giữa ông và Chu Bình Giang.

Đường Dục đột nhiên được tăng thêm một thế hệ với những người đi sau cậu.

Trong lúc tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ về người thanh niên đi ở giữa chủ tịch Chu và giáo sư Vương là ai, thì Vương Hưng Hải gọi hai người con trai khác của ông đến.

Con trai lớn của Vương Hưng Hải là Vương Khởi, năm nay Vương Khởi đã gần năm mươi rồi, hiện là cục trưởng cục thuế. Con trai thứ hai của Vương Hưng Hải là Vương Tự, cũng chính là bố của Vương Từ và Vương Niệm, là cục trưởng bất động sản.

Họ là người chủ trì buổi tiệc này, cũng là đối tượng mà rất nhiều người có ý xu nịnh muốn lấy lòng trong ngày hôm nay.

Hai người này, Đường Dục đều phải gọi bằng chú, nhưng lúc này hai người Vương Khởi và Vương Tự lại bị Vương Hưng Hải gọi lại: “Nào, đến đây làm quen một chút, đây là Tiểu Dục. Tiểu Dục, đây là hai đứa con trai của tôi, các người thêm phương thức liên lạc với nhau đi, sau này có việc gì cần thì cứ tìm bọn chúng, không cần khách sáo bọn chúng.”

Vương Khởi và Vương Tự: “....”

Tất cả mọi người đang có mặt: “..........”