Chương 34

Editor: Lạc

Một lần nữa đến nhà họ Vương, Đường Dục còn được chào đón hơn cả lần trước. Giáo sư Vương và Vương Tô hận không thể dẫn cả nhà ra xếp hàng chào đón Đường Dục. Tần Thời Luật cũng tới cùng Đường Dục nhưng bị làm lơ không ai ngó ngàng đến, anh thầm nghĩ trong chớp mắt mà lãnh đạo nhà anh đã bị ba ông cháu nhà kia dẫn đi mất rồi.

Tần Thời Luật cau mày hỏi Vương Hành: "Người đeo kính kia là ai?"

Vương Hành liếc mắt nhìn mấy người ồn ào náo nhiệt trên tầng: "Cậu nói Vương Tô à? Đó là con trai của anh tớ, tính cách có chút lầm lì, cậu chưa từng gặp."

"..." Tần Thời Luật cảm thấy hình như bản thân anh có nhận thức sai lầm với sự lầm lì: "Cậu cam đoan kia là tính cách lầm lì?"

Bắt đầu từ khi bọn anh vào cửa, Vương Tô đã lôi kéo Đường Dục nói không ngớt, còn có ý đồ cướp người với Vương Hưng Hải, hai người họ còn tranh chấp với nhau mất một lúc rồi mới người trái người phải kẹp Đường Dục ở giữa đi lên tầng, đây là lầm lì ấy hả?

Vương Hành nhún nhún vai: "Bình thường nó rất lầm lì, thích nghiên cứu tranh chữ gì đó." Vương Hành từng nhìn thấy các loại cảm xúc của Tần Thời Luật rồi, nhưng chưa từng thấy anh ghen tuông bao giờ, vì vậy anh ta cố ý nói: "Chắc là tại có duyên với Đường Dục đó."

Tần Thời Luật: "..."

Tần Thời Luật rất kháng cự với chuyện Đường Dục có duyên với bất kỳ ai khác ngoài anh, chỉ thấy anh trừng mắt nhìn lại Vương Hành: "Công ty của cậu phá sản rồi?"

Vương Hành vui tươi hớn hở nói: "Không có, không phải là nghe nói Đường Dục đến nên tôi tò mò sao, ai biết cậu cũng đến cùng chứ, thật mất hứng."

Tần Thời Luật cắn chặt răng: "Cả nhà các cậu đều định nhìn chằm chằm một mình em ấy thôi, phải không?"

Nhìn cả người Tần Thời Luật tỏa ra mùi chua nồng nặc, Vương Hành cười không ngừng được: "Này, vị chua này của cậu phải ủ ba mươi năm mới cho ra được hả, cậu quản người quá chặt rồi đó, kết bạn bình thường cũng nhìn chằm chằm, cậu không sợ cậu ấy không chịu nổi cậu à?"

Tần Thời Luật nói: "Không phải tôi nhìn chằm chằm mà là tôi muốn đi theo em ấy."

"Đi theo cậu ấy?" Vương Hành quá hiểu ông bạn của mình rồi: "Cậu có tin hôm nay cậu không thể chạm vào được cậu ấy không?"

Lúc đầu Tần Thời Luật không tin, nhưng ngay sau đó anh đã phải tin rồi.

Trên tầng, Vương Hưng Hải quấn lấy Đường Dục chơi cờ, sau khi chơi được mấy ván thì Vương Từ không nhịn được nữa, mà ở một bên khác, Vương Tô cũng rất gấp gáp.

Vương Tô sốt ruột nhìn bàn cờ chơi mãi không xong, ở bên cạnh xúi giục Đường Dục: "Đường Dục, cậu có mệt không, đi đến phòng sách của tôi xem bức tranh tôi mới mua nhé."

Vương Từ cũng vội tới mức xoay vòng: "Không được, cậu ấy còn chưa chơi cờ với em mà."

Ông cụ Vương bị thua mấy ván cờ, bắt đầu mất kiên nhẫn với hai thằng cháu của mình: "Hai đứa có mắt nhìn không vậy, đừng có ở đây ồn ào nữa, đi đi đi, khi nào ông thắng được một ván thì mới đến lượt hai đứa!"

Vương Từ đứng ở bên cạnh nói miệng quạ đen: "Vậy thì toi rồi, e rằng hôm nay không đến lượt cháu được."

Vương Hành và Tần Thời Luật cùng đứng ở cửa phòng sách một lúc, sau đó yên lặng đóng cửa lại.

Vương Hành hỏi Tần Thời Luật: "Thấy sao, tớ nói đúng chứ?"

Tần Thời Luật cạn lời: "Người nhà cậu đều như vậy à?"

Vương Hành nói: "Ai bảo cậu giữ người chặt chẽ như vậy, không thì về sau cậu cho cậu ấy ghé qua đây thường xuyên đi."

Từ trước tới giờ Tần Thời Luật chưa từng cấm cửa Đường Dục, mà Đường Dục cũng hay ra ngoài. Tần Thời Luật nghĩ, thay vì để cậu cả ngày ở bên ngoài thả thính với người khác, rồi gặp vài người mà anh không biết, chằng bằng để cậu đến đây, chí ít còn có ông cụ Vương trông coi.

Vương Hành chép chép miệng: "Chậc chậc, nhìn tình hình này của ông cụ, e rằng một ngày nào đó ông cụ lại vui vẻ nhận cậu ấy làm cháu trai ấy chứ."

Vương Hành liếc mắt nhìn Tần Thời Luật một cái: "Đến lúc đó tớ cũng không biết phải xếp vai vế bối phận như thế nào với cậu nữa: "

Tần Thời Luật: "..."

Cơm trưa là do Vương Hưng Hải sắp xếp, ông cụ rất vui vẻ, muốn Đường Dục uống với ông một chút, Đường Dục cũng không từ chối.

Tửu lượng của Đường Dục rất tốt, cả bữa cơm cậu đều uống với ông cụ, điều đó khiến ông cụ cực kỳ vui vẻ.

Lúc đầu Vương Hành còn có chút lo lắng sợ cậu uống say, sau đó thấy cậu không có việc gì, Vương Hành không nhịn được giơ ngón tay cái với Tần Thời Luật: "Xem ra tin đồn cũng có chút đúng, tửu lượng của cậu ấy thật sự rất tốt."

Đa số những tin đồn liên quan đến Đường Dục đều đã được chính Đường Dục dập tan rồi, nhưng nhìn tửu lượng của cậu có lẽ cậu cũng chơi bời không ít đâu.

Buổi chiều, Tần Thời Luật nhận được điện thoại của Tần Phương Xung.

Cả buổi sáng ông cụ Tần đều thấy nôn nóng bất an, gọi điện thoại đến công ty hỏi, thế mà thằng nhóc Tần Thời Luật này lại không đến công ty thật, làm ông tức đến mức suýt thì không thở được.

"Cháu muốn làm ông tức chết phải không?!"

Tần Thời Luật giả bộ không nghe ra là ông cụ Tần đang tức giận: "Dạ? Do thủ tục từ chức của cháu có chút khó khăn, hay là thủ tục nhậm chức của Dương Ân Bạch xảy ra vấn đề gì cần cháu đi giải quyết sao ạ?"

Tần Phương Xung bị anh làm cho tức đến mức huyết áp tăng cao: "Bớt xạo sự đi! Cháu nhanh chóng lăn về đi làm cho ông!"

Tần Thời Luật ngồi dựa vào sô pha nhà họ Vương không nhúc nhích: "Cháu không về, không phải ông nói, Dương Ân Bạch tốt thế này thế kia sao, nếu ông đã xem trọng cậu ta như vậy thì cháu quay về để làm gì chứ, không phải là làm cho người ta thấy phiền thêm sao, hơn nữa, cháu mới kết hôn, còn phải ở nhà với “đồ vô dụng nhỏ” của mình nữa."

Sao Tần Phương Xung lại không biết vì câu "đồ vô dụng" kia mà anh quẳng gánh mặc kệ chứ, ngoài miệng anh nói nếu bọn họ không chấp nhận thì anh sẽ không dẫn người về ra mắt, nhưng trên thực tế thì anh lại muốn chèn ép bọn họ để mang người về.

Công ty, không có khả năng giao cho người ngoài, mà Tần Phương Xung ông cũng một bó tuổi rồi không thích hợp quản lý công ty tiếp nữa, vì vậy ông không thể không chịu thua Tần Thời Luật: "Cháu đã kết hôn xong rồi, còn so đo với ông cái gì nữa, ông nói hai câu cũng không được à? Cháu có coi ông là ông nội cháu nữa không?!"

Tần Thời Luật nhàn nhạt "vâng" một tiếng, rồi không nói thêm gì.

Tần Phương Xung biết Tần Thời Luật không hé răng nói câu nào là bởi vì ông chưa nói trúng chuyện mà anh muốn nghe, đã sống đến ¾ cuộc đời Tần Phương Xung bị tức đến đau tim: "Cháu muốn dẫn người về thì dẫn đi, ông còn quản được cháu sao?"

Tần Thời Luật cười một tiếng: "Thế này là ông chấp nhận rồi?"

Tần Phương Xung tức muốn hộc máu: "Ông không chấp nhận có tác dụng à?"

Tần Thời Luật nhướng mày: "Đúng là không có tác dụng gì cả."

Ông cụ Tần siết chặt viên thuốc trợ tim trong tay: "..."

Tần Thời Luật nhàn nhã vắt chéo chân: "Nhưng cháu không có ý định dẫn người về, mọi người muốn gặp em ấy, chưa chắc em ấy đã muốn gặp mọi người đâu."

Tần Phương Xung muốn nói "cậu ta là cái thá gì chứ", chỉ là lời đến bên miệng rồi lại phải cưỡng ép nuốt vào: "Vậy cháu muốn ông nói cái này ra làm gì?"

Tần Thời Luật nói: "Chẳng phải tối qua ông gọi điện đến chỉ trích hạ thấp người của cháu, rồi lại khen cháu trai nhà họ Dương lên tận trời hay sao?"

"Cháu..."

Tần Thời Luật còn chưa muốn làm cho ông cụ tức chết sớm như vậy: "Ngày mai cháu lại đến công ty, không có chuyện gì thì cháu cúp trước, đỡ phải làm ông tức giận."

Vương Hành ngồi bên cạnh xem trò hay, thấy anh cúp máy, Vương Hành khâm phục nói: "Tôi đã nói sao hôm nay cậu không đến công ty, hóa ra là giận dỗi với ông cụ ở nhà, chuyện gì to tát đến mức cậu phải thoái vị thế? Còn Dương Ân Bạch là ai?"

"Không phải giận dỗi." Trước giờ Tần Thời Luật anh chưa từng giận dỗi với người khác, chỉ thấy anh nói: "Chỉ là muốn cho bọn họ biết, có đôi khi tôi bằng lòng làm con rối gỗ để bọn họ điều khiển, nhưng khi tôi không bằng lòng thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trở thành quả bom, làm cho nhà họ Tần tan rã sụp đổ."

Nếu đổi thành người khác nghe được những lời này của Tần Thời Luật có lẽ sẽ bị dọa sợ. Dù sao với tư cách là người thừa kế vượt cấp* của nhà họ Tần, anh mà nói câu "làm cho nhà họ Tần tan rã sụp đổ" thì sẽ khiến người nghe thấy anh điên rồ, nhưng Vương Hành lại không thấy bất ngờ chút nào cả.

*Người thừa kế vượt cấp: Ý là Tần Thời Luật phận cháu lại vượt qua chú bác nhận quyền thừa kế từ ông Tần.

Năm đó làm thế nào mà Tần Thời Luật lại nắm quyền quản lý công ty trong tay, vì nguyên nhân gì mà anh lại bị đẩy lên vị trí này, Vương Hành là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Từ trước đến nay Tần Thời Luật đều không phải là dạng người hiền lành gì hết, chỉ là anh vẫn luôn kìm nén bản chất sói xám của mình lại, để bản thân trở thành một con cún trông vô hại thôi, nhưng một khi có người muốn xâm phạm vào địa bàn của anh, anh sẽ có thể biến thành một con sói bất cứ lúc nào và phá nát tất cả.

Trước giờ, vì chưa từng có được gì nên Tần Thời Luật không sợ mất đi, nhưng giờ đã tồn tại một người mà anh quan tâm, vậy thì đừng ai nghĩ đến chuyện đυ.ng đến người mà anh quan tâm.

Vương Hành chậc một tiếng: "Ánh mắt này của cậu đáng sợ quá, nhiều năm rồi tôi vẫn không quen được, cậu phải khống chế cho tốt, đừng có dọa đến bạn nhỏ nhà cậu đó."

Nghe xong, Tần Thời Luật đưa mắt nhìn thoáng qua tầng trên một cái, chỉ thấy ánh mắt anh, gần như trở nên dịu dàng ngay lập tức.

Thấy vậy, Vương Hành rùng mình một cái, chà chà cánh tay: "Không được rồi, tôi không chịu nổi, sao trông cậu như con mèo già phát xuân thế?"

Tần Thời Luật liếc xéo anh ta một cái: "Còn cậu thì không phát xuân, cậu làm cho Tần Nguyên đến bây giờ vẫn không chịu tìm đối tượng kết hôn, hai người định dây dưa đến khi nào hả?"

Một câu của Tần Thời Luật làm cho Vương Hành tịt ngòi.

Tần Thời Luật nhìn Vương Hành, một người là cô của anh, một người là bạn anh, nói không lo lắng thì là giả, nhưng Tần Thời Luật cũng biết, chuyện tình cảm không đến lượt người ngoài bận tâm.

Vương Hành trừng mắt nhìn anh một cái: "Cậu có thể đừng phi dao khi nói chuyện được không, đúng là chuyên đâm chọc vào tim người khác mà."

Tần Thời Luật: "Tớ chọc qua được?"

Đúng lúc này điện thoại của Lê Thành gọi đến, Vương Hành vội vàng chuồn mất, sao mới nói chuyện một lát lại nói đến chuyện của anh ta vậy, tên Tần Thời Luật đáng ghét này.

Chỉ thấy Tần Thời Luật bắt máy: "Nói."

Lê Thành: "Chủ tịch Tần, Giám đốc Tiêu của tập đoàn Tiêu thị đến tìm anh."

Nghe thấy hai chữ kia là Tần Thời Luật thấy phiền: "Chủ tịch Tiêu nào?"

Lê Thành nói thầm anh trực tiếp hỏi có phải là cậu Hai nhà họ Tiêu không là được mà: "Giám đốc Tiêu lớn."

Tần Thời Luật không có giao hảo gì với Tiêu Ngạn Thu, những gì nên nói thì lần trước ở phòng trà anh đã nói rõ hết rồi, vì vậy anh hỏi: "Anh ta tìm tôi làm gì?"

Lê Thành ậm ừ một chút rồi nói: "Là vì chuyện của Đường Dục."

Khi nhận được thông báo của Tần Thời Luật nói rằng hôm nay anh bỏ bê công việc một ngày thì Lê Thành thấy rất hạn hán lời, ông chủ cuồng công việc của bọn họ, sao kết hôn xong thì lại biến thành người không màng sự nghiệp nữa vậy?

Vốn dĩ anh ta cũng không định gọi cuộc điện thoại này cho ông chủ đang "nghỉ phép" kia của mình, nhưng Tiêu Ngạn Thu lại lấy chuyện của Đường Dục ra, vừa nghĩ đến Đường Dục còn quan hệ dây mơ rễ má với nhà họ Tiêu, Lê Thành lập tức thấy lo lắng cho ông chủ đang mù quáng trong tình yêu kia của anh ta.

Tần Thời Luật cúp máy, vừa đứng lên thì thấy Vương Hành không hề rời đi mà đang dựa vào phía sau sô pha.

Vương Hành công khai nghe lén không chút giấu giếm: "Cậu có quan hệ với nhà họ Tiêu từ khi nào thế?"

Nếu có thể, Tần Thời Luật hy vọng người có quan hệ với nhà họ Tiêu là anh mà không phải là Đường Dục.

"Không phải lúc trước cậu định thu mảnh đất phía tây ngoại ô vào tay à, sao sau đó lại để Tiêu Sí Hành cướp mất vậy?" Ít nhiều gì thì Vương Hành cũng có hiểu biết tính cách của Tần Thời Luật, bình thường đồ vật mà anh đã nhìn trúng thì anh sẽ không dễ dàng để nó vuột khỏi tay mình, nên khi biết nhà họ Tiêu giành được mảnh đất kia, Vương Hành có chút bất ngờ.

Tần Thời Luật: "Chỉ mà một mảnh đất mà thôi."

Khi biết Đường Dục phản bội anh, Tần Thời Luật nghĩ, một mảnh đất đổi được một người, có lời, sau đó lại biết Đường Dục sửa lại giá đấu thầu làm cho Tiêu Sí Hành giành được mảnh đất kia thì Tần Thời Luật lại cảm thấy càng có lời hơn.

Cũng không phải Vương Hành để ý mảnh đất kia, chỉ là anh ta cảm thấy não người nhà họ Tiêu kia không được bình thường: "Tớ nghe nói để giành được mảnh đất kia, nhà họ Tiêu đã trả giá cao gấp mấy lần so với giá báo, nếu không phải là nhiều tiền tiêu không hết thì chính là cố ý cướp giật, cho nên cậu có thù oán gì với Tiêu Sí Hành đấy hả?"

Tần Thời Luật: "Có lẽ họ nhiều tiền thì sao?"

Nhà họ Tiêu còn nhiều tiền hơn nhà họ Tần à?

Vương Hành không tin.

Tần Thời Luật đi ra ngoài: "Tớ ra ngoài một lúc, lát nữa Đường Dục có hỏi thì cậu nói với em ấy tớ đi gặp Tiêu Ngạn Thu."

Vương Hành: "Nếu cậu ấy không hỏi thì sao?"

Tần Thời Luật ghé đến bên cạnh anh ta nói: "Cho nên đây là nguyên nhân cậu vẫn độc thân à? Trong tim không có tình yêu?"

Tim của Vương Hành bị chọc thành tổ ong lỗ chỗ làm cho anh ta không nhịn được mắng to: "...Đệch!"

Tần Thời Luật rời đi không lâu, thì Đường Dục đi xuống tầng. Vương Hành nhìn cậu nói với người giúp việc muốn uống nước, uống nước xong thì lên thẳng tầng trên, hình như cậu không phát hiện ra Tần Thời Luật không có ở đây.

Vương Hành nhếch mép cười chế giễu, đây chính là tình yêu ấy hả?

"Cậu Tiểu Đường."

Đường Dục đứng ở bậc cầu thang thứ hai, quay đầu nhìn anh ta hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Vương Hành nhắc nhở cậu: "Chồng cậu đi rồi."

Đường Dục nhìn xung quanh một vòng, đúng là không thấy Tần Thời Luật đâu cả, nhìn xong cậu "À" một tiếng.

Thấy cậu à xong thì lên tầng, Vương Hành có chút câm nín: "Cậu không hỏi cậu ta đi đâu sao?"

Kỳ thật Đường Dục cũng không muốn biết lắm, chân mọc trên người Tần Thời Luật, anh thích đi đâu thì đi.

Vì vậy, Đường Dục với giọng nói kéo dài có phần lấy lệ, không tình nguyện hỏi: "Anh ấy đi đâu thế?"

Vương Hành: "..." Đây thật sự là tình yêu à?

Sao anh ta cảm thấy cậu Đường Dục này căn bản không muốn biết lão Tần đi đâu nhỉ.

Bỗng dưng Vương Hành có chút lo lắng, có phải anh em của anh ta chỉ là một bên đơn phương hay không, mặc dù lúc rời đi Tần Thời Luật có châm chọc trái tim của anh ta nhưng dù sao thì bọn họ cũng là bạn bè, anh ta vẫn phải giúp Tần Thời Luật mới được.

Chỉ thấy Vương Hành bịa chuyện ra nói: "Vừa rồi có người gọi điện thoại cho cậu ấy, khi đi cậu ấy có chút gấp gáp, nếu không cậu gọi điện hỏi cậu ấy một chút?"

Đường Dục chớp chớp mắt: "Tôi không mang điện thoại."

Vương Hành tri kỷ đưa điện thoại của mình cho cậu: "Dùng của tôi này."

Đường Dục nhìn chiếc điện thoại mà Vương Hành đưa đến, không cầm lấy.

Cậu không muốn gọi, thật phiền, Tần Thời Luật làm gì cũng đâu liên quan đến cậu, sao cậu phải hỏi?

Vương Hành cầm điện thoại đưa qua hồi lâu: "Cậu không gọi à?"

Đường Dục nhìn điện thoại của anh ta: "Không phải anh nói lúc anh ấy đi rất vội vàng sao, lỡ như gọi đến làm phiền anh ấy thì không hay đâu."

Vương Hành không nghe ra lời này rốt cuộc có phải là lo lắng hay không: "Cậu cũng không cần phải tri kỷ như vậy, lỡ như cậu ấy ra ngoài với tiểu tam thì sao?"

Đường Dục sửng sốt, nhìn Vương Hành: "Tiểu tam?"

Vương Hành nghĩ thầm: Xin lỗi người anh em, tớ cũng là vì tình yêu của cậu mà thôi.

Vương Hành nói: "Đúng vậy, cậu ấy muốn tiền có tiền, muốn ngoại hình có ngoại hình, cho dù đã kết hôn thì vẫn còn rất nhiều người thích cậu ấy, còn nữa, vừa rồi khi tôi nghe thấy cậu ấy nói chuyện điện thoại có nhắc đến Dương gì Bạch ấy..."

Trí nhớ của Đường Dục cũng rất tốt, cậu bổ sung cho Vương Hành: "Là Dương Ân Bạch."

Vương Hành: "Đúng đúng đúng, cậu cũng biết người đó?"

Đường Dục gật gật đầu: "Biết, Tần Thời Luật nói Dương Ân Bạch muốn thả thính anh ấy, còn muốn ngủ với anh ấy."

Vương Hành: "..."

Anh ta thật sự đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của Tần Thời Luật, lời này rõ ràng là lừa đứa ngốc mà.

Nhưng nhìn phản ứng của đứa ngốc này, hình như cũng không để ý lắm.

Một tiếng chuông ngắn vang lên, Vương Hành nhìn điện thoại trong tay mình, sau đó phát hiện ra không phải điện thoại anh ta kêu.

Ở đây chỉ có hai người, không phải điện thoại anh ta, vậy thì...

Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Đường Dục, thấy người vừa nói với anh ta là không mang điện thoại đang lấy điện thoại từ trong túi quần ra, không hề thấy chột dạ một chút nào xem điện thoại trước mặt anh ta.

Đường Dục vừa xem điện thoại vừa chủ động thừa nhận: "Vừa rồi tôi nói dối đó, tôi có mang điện thoại."

"..." Lần đầu tiên Vương Hành bị lừa mà còn không tức giận được, mẹ nó chủ động thừa nhận sai lầm gì gì đó, là quá phạm quy rồi!

Đường Dục giơ điện thoại cho anh ta xem: "Đây là tin nhắn Tần Thời Luật gửi cho tôi, anh ấy nói anh ấy đi gặp Tiêu Ngạn Thu, không phải là Dương Ân Bạch."

Nhìn vẻ mặt của Đường Dục kiểu như đang nói "anh nghe nhầm rồi", không hề có chút hoài nghi lời nói vừa rồi của Vương Hành là bịa đặt.

Vương Hành xấu hổ: "...À, chắc là tôi nghe nhầm."

Đường Dục cũng không truy vấn xem anh ta thật sự nghe nhầm hay cố nói bậy, đúng lúc này, Vương Từ chạy từ trong phòng sách ra, đứng ở trên tầng gọi cậu: "Đường Dục, cậu xong chưa, nhanh lên đây, tôi nghĩ ra bước tiếp theo đi như thế nào rồi."

Đường Dục: "Lên đây."

Đường Dục nhìn về phía Vương Hành: "Vừa rồi tôi nói dối là vì tôi biết Tần Thời Luật không có tiểu tam."

Vương Hành: "..."

Vợ chồng hai người ân ái, tôi chính là thằng hề à?

Đường Dục không biết anh ta có mách lẻo với Tần Thời Luật hay không: "Tôi không gọi điện cho anh ấy là vì tôi cảm thấy giữa hai người phải có sự tin tưởng và không gian riêng."

Vương Hành thấy vô cùng xấu hổ...Được rồi, tôi đã ba mươi tuổi rồi, nhưng tôi vẫn không biết tình yêu cần sự tin tưởng và không gian riêng, là tôi sai được chưa.

Nhưng không biết vì sao, anh ta vẫn luôn cảm thấy tình cảm Đường Dục dành cho Tần Thời Luật không sâu đậm như những gì cậu nói, mặc dù từng câu của cậu đều là biện giải cho mình nhưng cũng giống ngụy biện quá đi.

Khi Tần Thời Luật ở đây anh ta không chú ý lắm, nhưng hành vi không gọi điện thoại cho Tần Thời Luật vừa rồi, thấy thế nào cũng thấy sai sai, hình như thái độ của cậu với Tần Thời Luật còn không bằng câu "lên đây" nói với Vương Từ.

Thấy Vương Hành không nói gì, Đường Dục cũng lười bịa tiếp, cậu bất cần nói: "Anh không tin thì thôi."

Cái này làm cho Vương Hành càng xác định cậu đang qua quýt với anh ta, anh ta hỏi: "Tần Thời Luật tin không?"

Đường Dục bình tĩnh nhìn anh ta một lúc: "Tôi không gọi điện thoại là vì không muốn chất vấn anh ấy, tôi không sai, nếu anh muốn mách lẻo thì làm đi, tôi không sợ anh đâu."

Trong tiểu thuyết có nhắc đến Vương Hành, nhưng anh ta cũng chỉ xuất hiện với thân phận là bạn tốt của Tần Thời Luật thôi, không tạo thành ảnh hưởng đáng kể gì tới cậu, cho nên anh ta không có uy hϊếp gì đến tính mạng của cậu.

Hơn nữa, cho dù anh ta có mách lẻo với Tần Thời Luật thì cũng không sao cả, cùng lắm thì buổi tối cậu quỳ một lần, cũng không phải cậu không dỗ được Tần Thời Luật!