Chương 1: Thiếu gia dởm bị đuổi về nông thôn

“Mẹ không thể đứng ngơ nhìn con trai ruột của mình ở nông thôn chịu khổ!”

“Hà Nhượng, tôi là con trai nhà họ Hà, mày mới là người nông thôn! Là con trai của nhà nghèo, mày cút về nông thôn của mày đi!”

”Tới bến rồi!”

Giấc mộng và hiện thực cùng lúc xuất hiện, Hà Nhượng ôm lấy cặp ngủ trên xe buyt từ từ mở mắt ra.

“Muốn xuống thì nhanh chóng xuống !”

Hà Nhượng bật dậy, vừa mở mắt ra liền xuống xe, không kịp nhìn xung quanh.

Cậu không biết đi về hướng nào, chỉ có thể đi theo tiếng ồn ào ngoài đầu thôn, cậu đi tới nơi bán phân bón thì dừng lại, bên cạnh có hai cái cây treo dòng chữ lớn.

(Tui không biết phân bón này là cái gì)

Đi tới nơi nhóm người đang đánh bài bạc, Hà Nhượng đang định mở miệng hỏi thì đối diện với người đàn ông có cánh tay mạnh mẽ, lông mày cao và đôi mắt sâu, hình xăm đầy mình và khí chất khó tả.

Ánh mắt này làm cho Hà Nhượng cảm thấy choáng váng, có cảm giác như không biết mình đang ở nơi đâu.

Ở nông thôn lạc hậu này, sao lại có người giống như đại ca xã hội đen thế này?

Nhưng mà đã nhìn người ta rồi, Hà Nhượng cũng không thể cứ vậy mà quay đầu đi hỏi người khác.

Cùng lúc này, tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt của Lâm Thiết Đoạt, nhìn về phía Hà Nhượng.

Ở nông thôn này đột nhiên tới một cậu bé từ thành phố, đội chiếc mũ bóng chày, tôi mắt vừa to vừa sáng, làn da trắng, vẻ bề ngoài xinh đẹp, làm người ta khó có thể dời mắt đi.

Nhưng mà cậu ta là ai? Sao cứ nhìn chằm chằm Lâm Thiết Đoạt thế?

“Xin chào….” Hà Nhượng nhìn Lâm Thiết Đoạt, do dự lên tiếng.

Giọng chuẩn phổ thông của cậu vừa phát ra, những người trong thôn đang chơi bài không nhịn được bật cười.

Ở nông thôn làm gì có chuyện vừa mở miệng ra là nói câu “Xin Chào”, nói chuyện lễ phép quá.

Những người chơi bài vừa cười vừa nhìn về phía Lâm Thiết Đoạt, xem hắn định làm gì, có để ý tới cậu bé này không.

Phát hiện ánh mắt của Lâm Thiết Đoạt đang nhìn cậu bé, một người đàn ông cười run cả vai vừa nhặt bài vừa cười đùa thay Lâm Thiết Đoạt trả lời: “Chào cậu~ chào cậu~ có chuyện gì không?

Hà Nhượng ôm lấy cặp mím môi, nheo mày, nghĩ, có vấn đề gì sao?

Hà Nhượng cảm thấy bầu không khí bất thường, thái độ của những người này, giống như đàn em của tên đàn ông có hình xăm trên cánh tay.

Mà tên đàn ông có hình xăm trên cánh tay này có bộ dáng….

Một đống hình ảnh như bắt cóc diết người vụt qua đầu cậu, Hà Nhượng lén lút liếc người đàn ông có hình xăm trên cánh tay đó,nhắm mắt lại nói: “Thôn này có phải có nhà họ Châu, gọi là Châu Thắng Lợi không?

Khi nghe cậu nói muốn tìm người, thái độ của những người này nghiêm túc hơn.

Nhưng trả lời cậu vẫn không phải là người đàn ông có hình xăm trên cánh tay.

Người đàn ông có hình xăm trên cánh tay đó dựa trên ghế hút thuốc, nhìn cậu một cách nhàm chán.

Hà Nhượng không nhịn được liếc nhìn người đàn ông, đối diện với ánh mắt của hắn thì ngoảnh đi chỗ khác, giả vờ như chưa có chuyện gì sảy ra.

Lâm Thiết Đoạt ngậm lấy điếu thuốc, nhìn thiếu niên đẹp trai này, có vẻ như vui vẻ.

Mọi người biết là Hà Nhượng hỏi Lâm Thiết Đoạt, nhưng Lâm Thiết Đoạt làm lơ cậu, nên có vài người đàn ông đi tới trả lời thay hắn: “Cậu tìm Châu Thắng Lợi à, cậu tìm chú ấy làm gì?”

Hà Nhượng ôm chặt lấy cặp, giải thích: “Con là con trai của ông ấy, con ruột, khi đó hai nhà ôm nhầm con.

Hà Nhượng nói một hai câu hết chuyện, những người trong thôn không những nhìn cậu, mà còn vây quanh cậu.

Dạo này những người trong thôn đồn, nói là Châu Lạc không biết đi đâu, để bà cậu Dương Phượng Linh lo lắng, khóc ngày khóc đêm.

Châu Lạc không có về, nhưng lại tới….

Những người trong làng không có chừng mực, trực tiếp lôi kéo Hà Nhượng, bộ dạng hóng hớt, hỏi Hà Nhượng liên tục.

Hà Nhượng có chút phản cảm, né tránh.

Cùng lúc này, chỉ nghe một tiếng ‘Bộp”, những lá bài trên tay Lâm Thiết Đoạt bị vứt lên bàn phát ra tiếng kêu.

Người trong thôn giật mình, nhìn về phía Lâm Thiết Đoạt.

Hà Nhượng cảm thấy người trong thôn sợ Lâm Thiết Đoạt, mà sợ có chút quá.

Đều là người trong thôn mà lại có chút khác thường.

Người này không phải là bắt cóc chứ? Hoặc là có âm mưu?

Lâm Thiết Đoạt đứng lên nhìn Hà Nhượng.

Hắn vừa đứng lên, cả thân hình càng to lớn, cao lớn hơn những người khác, phối hợp với hình xăm trên cánh tay thần bí và hung dữ, cả người hiện lên tư thế không sợ cái gì, có vẻ không dễ đυ.ng tới.

Lâm Thiết Đoạt đứng lên đi ngang qua cậu, gọng nói trầm thấp kéo dài, nói một câu: “Đi thôi, tôi dẫn cậu tới đó.”

Hà Nhượng ngẩn ngơ, sau đó chạy theo hắn.

Những người khác cảm thấy khó hiểu, nghĩ trong lòng anh Đoạt hôm nay làm sao lại tốt thế.

Mặc dù Hà Nhượng tê cả đầu, nhưng mà người ta có lòng tốt, cậu chỉ còn cách đi theo, chỉ là bị người đàn ông này doạ sợ, đi đường đều là cùng tay cùng chân.

Thôn này lớn nhưng mà nghèo, tới thời đại này rồi mà không có ngôi nhà bằng gạch nào, đi một lúc lâu mới thấy một ngôi nhà nhỏ hai tầng, những căn phòng còn lại đều trống không.

Những con đường đất gập ghềnh, bị dẫm qua dẫm lại chắc chắn, ven đường cỏ mọc lên, còn có những bông hoa dại không biết tên.

Rẽ qua biết bao nhiêu ngõ vẫn chưa tới nơi, đi ngang qua nhiều căn nhà bỏ hoang, làm cho Hà Nhượng chưa từng tới nông thôn nghĩ linh tinh.

Lâm Thiết Đoạt đi ở phía trước, quay đầu lại liếc cậu.

Hà Nhượng sợ hết hồn, hỏi: “Anh làm gì?”

Lâm Thiết Đoạt không để ý tới cậu, đi tới cửa hàng tạp hoá nhỏ mua bao thuốc, khi quay người liền nhìn thấy cậu bé này đang nhìn trộm hắn, liền cầm ngay chiếc kẹo mυ"ŧ trên kệ hàng đưa cho cậu.

Hà Nhượng nhìn bàn tay to nổi đầy gân xanh 凸 cầm chiếc kẹo mυ"ŧ đưa cho mình, ngỡ ngàng nói: “Em, em không ăn…”

Nghe cậu nói không ăn, Lâm Thiết Đoạt cố ý đùa cậu, hắn nheo đôi mắt lại, trông nguy hiểm.

Hà Nhượng sợ hãi, xoay người bỏ chạy.

Cậu vừa mới bỏ chạy, có một cánh lớn ôm chầm lấy eo cậu.

Giống như sắt thép, kéo Hà Nhượng vào lòng hắn.

Lâm Thiết Đoạt cứ như vậy ôm cậu vào lòng, điều chỉnh lại tư thế, cánh tay ôm lấy cậu đi về phía trước.

Hà Nhượng hét toáng lên, chân đạp lung tung,ai mà không biết cứ nghĩ Lâm Thiết Đoạt muốn diết cậu vậy.

Lâm Thiết Đoạt cứ như vậy ôm lấy Hà Nhượng giống như con heo con nổi giận, bước chân nhẹ nhàng đi tới ngôi nhà có bức tường dường như sập xuống.

Ban ngày người dân trong thôn không ai đóng cửa, mọi người cũng không để ý.

Lâm Thiết Đoạt ôm lấy Hà Nhượng trực tiếp đi vào.

Lâm Thiết Đoạt kêu gọi người trong nhà, gọi “Bà lão”, là một người lớn tuổi trong thôn.

Bà lão bước ra, chiếc eo sắp cong tới 90 độ, ôm lấy cây gậy đi đường còn lắc lư, mặc đồ cũ nhưng nhìn rất sạch sẽ.

Đây là bà của Châu Lạc.

Hà Nhượng nhìn người già trong thôn, đột nhiên yên tĩnh lại.