Chương 2: Được côn đồ trong làng dắt về nhà

Nhưng mà không phải vì có quan hệ huyết thống mà tỏ ra thân thiết.

Dương Phượng Linh lo lắng, đôi mắt sưng lên, không nhìn Hà Nhượng, hỏi Lâm Thiết Đoạt: “Thiết Đoạt, tiểu Lạc nhà bà tìm thấy chưa?”

Lâm Thiết Đoạt nhìn Hà Nhượng, nhìn thấy cậu im lặng mới thả cậu ra, thay cậu nói hết đầu đuôi câu chuyện.

Dương Phượng Lâm mơ màng, Lâm Thiết Đoạt còn nhắc lại một vài câu.

Dương Phượng Linh nghe hiểu rồi, nhưng không biết có tin không, chỉ hỏi cháu trai của bà: “Cậu nói tiểu lạc nhà bà tới nhà cậu ta?”

Vừa nói, Dương Phượng Linh lại muốn khóc.

Hai tay Lâm Thiết Đoạt đút vào bao quần, thân hình cao lớn đứng ở đó, châm một điết thuốc liếc nhìn Hà Nhượng.

Hà Nhượng không chịu đựng được ánh mắt bà lão lớn tuổi nhìn mình, đành nói: “…Con không biết số điện thoại của cậu ấy.”

Vậy cậu có thể gọi cho ba mẹ cậu không, gọi tiểu Lạc bắt máy? Dương Phượng Linh gấp gáp hỏi.

Một mình Hà Nhượng đi tới nông thôn tìm người thân, vừa mới tới nơi thì bị người thân yêu cầu gọi điện về, chỉ vì Hà Lạc.

Hà Nhượng cảm thấy khó xử, giống như tát vào mặt cậu vậy.

Nhưng cậu nhìn đôi mắt sưng đỏ của bà lão, không đành lòng từ chối: “…Dạ.”

Hà Nhượng gọi điện cho mẹ cậu, điện thoại có người bắt máy, cậu không nói câu nào, đưa điện thoại cho Dương Phượng Linh.

Sau đó đi tránh sang một bên, cứ như vậy mà đứng nhìn, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau.

Lâm Thiết Đoạt liếc nhìn cậu, động tác hút thuốc ngưng lại, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, khỏi thuốc từ trong miệng bay ra.

Mẹ của Hà Nhượng hỏi dò một câu “Tiểu Nhượng?”, Dương Phượng Linh không nhịn được hoang mang, hỏi: “Tiểu Lạc nhà bà ở bên đó hả?”

Đầu bên kia im lặng hồi lâu mới trả lời: “Đúng”.

Hà Nhượng nghe tiếng của mẹ mình, cúi đầu nhìn chân, nhìn xung quanh nhà.

“Tiểu Lạc ở đây rất tốt.” Mẹ của Hà Nhượng nói.

Có lẽ ánh hoàng hôn làm người ta chói mắt, làm cho mắt đau, Hà Nhượng nhắm mắt lại.

“Tiểu lạc đúng là con trai của nhà tôi, chúng tôi đã làm xét nghiệm AND rồi, thằng bé đã quyết định ở lại đây.” mẹ của Hà Nhượng lại mở lời.

Khi nhìn xung quanh, Hà Nhượng phát hiện Lâm Thiết Đoạt nhìn chằm chằm mình, cậu nhìn lại Lâm Thiết Đoạt bằng ánh mắt khó hiểu, lại nhìn đi hướng khác.

Lâm Thiết Đoạt đối diện với ánh mắt khó hiểu của cậu, ngậm lấy điếu thuốc cười, cười một cách nham hiểm.

Dương Phượng Linh luôn muốn nghe giọng của Châu Lạc, cầu xin cả buổi cậu ta mới nghe điện thoại.

Dương Phượng Linh vừa nghe thấy tiếng của Châu Lạc, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống, bà hỏi cậu ta có cái ăn không, ngủ ngon không, có thiếu tiền không, còn nói đợi ba cậu ta về thì sẽ có tiền mua điện thoại mới cho cậu ta.

Bên kia Châu Lạc vừa nghe nhắc tới điện thoại mới, cảm thấy mất mặt, không muốn ba mẹ mới nghe thấy nhà cậu nghèo, ở nhà không mua nổi cái điện thoại mới nên chạy tới nhận thân, giọng nói không có sự kiên nhẫn.

Ở bên kia Châu lạc bực bội nói mấy câu thì tắt điện thoại, Dương Phượng Linh nhìn điện thoại, không nhịn được mà rớt nước mắt, đứng đó không rời đi.

Đợi bà xoa nước mắt ngẩn đầu lên, mới phát hiện Hà Nhượng vẫn còn đứng ở đó, nhất thời không biết nói gì.

Bây giờ trời đã tối, bà vừa xoa nước mắt vừa nhìn vào trong nhà, giống như lẩm bẩm nhưng lại nói ra tiếng.

Bà chỉ về phía đông nói: “Cơn mưa năm nay làm nó sập, chưa có xây lại, Tiểu Lạc thằng bé lại không cho người khác vào phòng mình, ba nó cũng không được vào, trước mắt chỉ còn trống hai căn phòng, tối nay cậu ngủ ở đâu được…”.

Vừa nói bà vừa nhìn xung quanh nhà, tính đi tính lại vẫn không còn phòng trống.

Hà Nhượng đứng ở đó mím môi im lặng, cậu đang khó xử.

Lâm Thiết Đoạt nhìn cậu, cầm đầu thuốc dí xuống đất, phủi tay.

Chân của Hà Nhượng nhích ra.

“Để cậu ấy ở chung với con.” Lâm Thiết Đoạt nhìn Hà Nhượng buộc miệng nói.

Hà Nhượng nhìn hắn.

“A?”Dương Phượng Linh ngỡ ngàng, lại nghĩ nhà không còn phòng trống cho Hà Nhượng ở, cũng không suy nghĩ tốt hay xấu, bà nhìn Hà Nhượng, biết là không tốt, không muốn mình quá áy náy nên vẫn biết mà hỏi. “Con, Con xem có được không?”

Hà Nhượng nhìn Dương Phượng Linh, cổ họng khô khan khó chịu.

Trong chốc lát cậu nghĩ rất nhiều chuyện.

Từ trong thôn tới trấn trên, tới xe buyt trên huyện, nếu không phải là chủ nhật, ngày thường cũng mất hai buổi chiều.

Trời đã tối, ngoại trừ nghe theo sự sắp xếp của ngoài khác thì cậu không có nơi nào để về.

Hà Nhượng nhìn Dương Phượng Linh, cổ họng cậu lên xuống, dường như không ra tiếng, cậu lại một cái, lại thử lại lần nữa, bây giờ cậu mới phát hiện mình phát ra âm thanh không giống đồng ý, phát âm giữa “A” và “Ưm”.

Lâm Thiết Đoạt không trả lời Hà Nhượng mà đút tay vào bao nhìn Hà Nhượng, trên miệng cười nhạt giống như muốn xem cậu mất mặt, nói: “Đi thôi.”

Hà Nhượng nhấc chân bước đi theo hắn.

Nhà của “Thiết Đoạt” cách nhà bà Châu rất xa, lượn mất nửa cái thôn mới tới.

Nhà của Lâm Thiết Đoạt không giống những nhà khác trong thôn, nhà người ta ít nhất có cái cửa, nhà hắn cái cửa không ra hồn, chỉ có nửa cách nửa mục nát, bên còn lại nằm lăn dưới đất.

Chỉ nhìn thấy dấu chân trên cánh cửa nằm ở dưới đất bên rìa mép còn có rêu xanh là biết cánh cửa này nằm ở đây bao lâu, tới bây giờ vẫn nằm ở đó, không có ai nhấc lên.

Ngoài sân càng trống trơn, một cái nhà vệ sinh, một căn phòng nối liền với nhà chính, còn có một góc phía đông nam bị sập thành một cái hố lớn, vừa nhìn là biết bao nhiêu năm chưa dùng tới phòng bếp.

Từ nhà bà Châu đi tới đây chưa tới 10 phút, trời càng ngày càng tối, khôn mặt càng ngày càng mơ hồ.

“em… khụ! Ngủ ở đâu?”Hà Nhượng không nhìn xung quanh mà hỏi thẳng, giọng nói thản nhiên.

“Đây, có một cái giường”. Lâm Thiết Đoạt lại móc ra một điếu thuốc, chỉ cậu, “Cậu ngủ với tôi.”

Hà Nhượng “Ồ” một tiếng, đi về phía cái giường, cậu không hỏi đèn ở đâu mà trức tiếp cởi giày leo lên giường ngủ.

Lâm Thiết Đoạt đi lại hỏi cậu: “Cậu cứ thế mà ngủ à?”

Hà Nhượng nằm ở đó, cong người lại, cố ý để giọng nói mình giống như buồn ngủ, ở trong bóng đêm đáp lại “Ừ”.

Lâm Thiết Đoạt cứ như vậy mà đứng ngoài cửa, vì dáng người quá cao, đầu gần như đυ.ng tới khung cửa, hắn đứng ở đó chắn lấy cửa

Hắn đứng đơ ra đó hình Hà Nhượng nằm trên giường, chờ hắn hút xong điếu thuốc, trời cũng đã về khuya.

Lâm Thiết Đoạt đi lại nằm xuống giường, chiếc giường nằm đủ 3 người, hắn nằm xuống lấn hết cả cái giường.