Chương 3: Cùng chung giường chiếu

Hà Nhượng dường như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh truyền tới, cậu nằm sát lại góc tường, không cẩn thận đập đầu vào tường, động tác rất nhỏ.

Lâm Thiết Đoạt định ngủ luôn, nhưng hơi thở của người nằm bên cạnh lúc nặng lúc nhẹ, giống như bị nghẹt mũi vậy.

Dường như nghĩ ra chuyện gì đó, xoay người lại, Hà Nhượng cảm nhận được một bức tường thịt săn chắc sau lưng mình vừa đáng sợ.

Cậu cảnh giác run lên, tiếp sau đó có một bàn tay to lớn sờ lên mặt cậu.

Hà Nhượng nhảy lên giống như con thỏ.

Mà Lâm Thiết Đoạt dùng đôi tay ướŧ áŧ dính đầy nước mắt của cậu trực tiếp bật đèn lên.

Hà Nhượng khóc rất nhiều, khuôn mặt sợ sệt cứ như vậy lộ ra trước mắt hắn.

Hắn biết trước là vậy, nhưng nhìn Hà Nhượng lấy nước mắt rửa mặt, đôi mắt sưng đỏ kinh động tới hắn.

Hắn ngồi dậy , ngồi tại chỗ nhìn cậu mà không nói gì, cười liên tục.

Hà Nhượng nhìn hắn nhìn mình cười không ngớt, cậu tức lên dơ nắm đấm xông về phía Lâm Thiết Đoạt, đấm sau lưng hắn mấy cái.

Cậu đánh không mạnh, cậu dường như nhảy lên dùng cánh tay đập hắn.

Lâm Thiết Đoạt ban đầu để cho cậu đánh, nhưng để Hà Nhượng đánh mấy cái, càng đánh càng mạnh, hắn cảm thấy cậu hơi quá đà.

Hắn nắm lấy tay cậu, dễ dàng như nắm lấy con gà, kéo cậu ngã xuống giường.

Hà Nhượng giãy giụa kéo cổ tay mình ra, đôi mắt đỏ bừng trừng Lâm Thiết Đoạt, cậu phải lấy tay mình ra cho bằng được, trừng hắn, đang định đi xuống giường.

Cậu biết bây giờ cậu mà rời đi thì sẽ không có nơi ở nữa.

Cậu càng biết rõ nếu lúc nãy cậu mà nhịn thì có thể ở lại, bây giờ đã đánh Lâm Thiết Đoạt mà Lâm Thiết Đoạt là người ngoài, cậu không còn lí do gì để ở lại nhà người ta.

Khi cậu dơ chân xuống dường thì Lâm Thiết Đoạt kéo cậu lại.

Hà Nhượng đứng không vững, trực tiếp ngã vào lòng Lâm Thiết Đoạt.

Cậu giãy giụa, nhưng lại bị Lâm Thiết Đoạt ôm chặt lấy.

Cậu nhịn không được mà giãy giụa, nhưng vì mệt mỏi nên không còn sức lực, cậu cắn răng, nước mắt lại chảy xuống.

Lâm Thiết Đoạt cười cười nhìn cậu, giống như đang đối xử với một con mèo, vừa cười vừa dùng bàn tay to lớn của mình lau nước mắt cho cậu.

Hắn cười Hà Nhượng chỉ là vô thức cười, chứ không phải cười chế nhạo cậu.

Giống như những ngày trước sống ở ngoài kia, hắn bị người khác đâm cho một dao, hắn vẫn cười.

Chỉ là cảm thấy thú vị, cảm thấy Hà Nhượng thú vị, chỉ vậy mà thôi.

“Nửa đêm, cậu tính đi đâu?” Hà Nhượng ôm lấy eo hắn, hắn ôm lấy mặt cậu hỏi.

Trên mặt cậu vẫn còn nước mắt, lấy tay của hắn ra khỏi mặt mình, giọng nói nghẹn ngào có chút hung dữ chất vấn hắn: “Anh cười cái gì?”

“Được rồi” Lâm Thiết Đoạt cũng không biết hắn sao lại cười, cũng không thích hợp cười, nên nói “Tôi không cười nữa.”

Vừa nãy đánh hắn không phải vì Hà Nhượng không sợ người đàn ông giống xã hội đen này, mà vì hắn chọc phải cậu.

Bây giờ đối mặt với người đàn ông có sức lực đè ép cậu, làm cậu cảm thấy sợ hãi.

Cậu không dám được nước lấn tới, dần dần từ bỏ giãy giụa.

khi cậu không giãy giụa nữa, muốn thoát ra từ trong ngực của Lâm Thiết Đoạt thì hắn lại thả cậu ra.

Hà Nhượng ngồi bên mép giường, hai người đều im lặng.

Cuối cùng Hà Nhượng quay mặt vào phía tường, chùi nước mắt, sau đó dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn bóng đèn.

Lâm Thiết Đoạt nghe theo lời cậu tắt đèn.

Trong nhà lại đen tối trở lại.

Một lúc sau, trong bóng tối Lâm Thiết Đoạt mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người thiếu niên cuốn mình lại giống như mai rùa, lại lằm xuống giường.

Sau khi nằm xuống, cậu nấc lên vì khi nãy khóc nhiều quá.

Cậu đi xe ô tô, đi tàu, đi xe buyt, đi hơn 10 tiếng mới tới nơi này, cậu rất mệt lại còn bị vứt tới nơi lạ lẫm này, cậu không ngủ được.

Hà Nhượng không phải người rộng lượng, cậu nằm ở đó muốn tìm hiểu rõ ràng về nơi đây, cậu ấp úng hỏi: “Anh có quan hệ gì với Châu Thắng Lợi?”

Lâm Thiết Đoạt sờ lấy bật lửa trên đầu giường, đang định hút một điếu, nhưng theo tiếng bật lửa tách tách vang lên, bật lửa sáng lên ngọn lửa chiếu sáng người đàn ông trước mặt, làm cậu sợ hãi lùi lại.

Lâm Thiết Đoạt nhìn thấy, không có châm điếu thuốc mà tắt đi bật nửa.

Căn phòng lại tối om.

“Cùng một thôn.” Lâm Thiết Đoạt dùng giọng nói tán gẫu trả lời.

Hà Nhượng nghĩ mình nghĩ sai rồi, hắn với nhà họ Châu không có quan hệ họ hàng xa.

Nhưng tại sao hắn lại dẫn mình tới nhà họ Châu, lại mang mình về nhà hắn, lẽ nào vì tốt bụng sao?

Bộ dáng của Lâm Thiết Đoạt trông không giống người tốt.

Hà Nhượng hít mũi, hỏi: “Anh tên gì?”

Lâm Thiết Đoạt nhìn cậu trong bóng tối, hắn nghĩ cậu nhìn nhỏ tuổi nhưng biết vòng vo tam quốc.

Biết là như vậy, nhưng hắn vẫn muốn nói với cậu: “Lâm Thiết Đoạt.”

Quả nhiên, Hà Nhượng lại hỏi hắn: “Em thấy vừa nãy ở ngoài ngõ, phát hiện rất nhiều người rất sợ anh, tại, tại sao vậy?”

Tại sao?

Lâm Thiết Đoạt dùng tay mình xoay bật lửa, nhìn thân hình Hà Nhượng, hắn lại bật cười, cảm thấy cậu bé thông minh, biết mình nên hỏi những gì mình muốn biết.

còn về tại sao…

Ba của Lâm Thiết Đoạt là người mê cờ bạc, mẹ là người bán thân.

Khi hắn lên 4 tuổi, ba hắn nợ tiền bị người ta đánh chết, khi đó mẹ cậu bỏ cậu lại thôn mà rời đi, từ đó không gặp lại bà, nghe người ta nói qua đời do mắc bệnh truyền nhiễm.

Lâm Thiết Đoạt lớn lên trong hoàn cảnh này, đương nhiên là khó khăn.

Đám con nít trong làng vây lấy hắn chửi con hoang, nói mẹ hắn là gái gọi, đánh hắn, bắt nạt hắn, người lớn trong làng cũng biết, đều mặc kệ hắn không quan tâm.

Đến nỗi người lớn trong làng gặp hắn, sẽ đùa cợt hắn, véo má hắn, lái chiếc xe ba bánh cố tình đuổi theo hắn.

Nhưng mà ở nơi này có nhiều người, đương nhiên cũng có một hai người tốt.

Bà của Châu Lạc là một trong số đó.

Tuy bà Dương Phượng Linh nói trước mặt hắn những chuyện hắn không muốn nghe, nhưng mà khi Lâm Thiết Đoạt không có cái ăn mà tới tìm bà, bà sẽ đưa cho cậu cái bánh bao.

Khi đó không ai ngờ rằng, tên nhóc đó càng lớn càng cao to, sức lực cũng mạnh mẽ.