Chương 15: Mời ăn cơm

Chương 15: Mời ăn cơm

Lâm Thiết Đoạt cố chấp nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn hắn, “Là đứa nào kêu bố mày ra đồng làm việc hả? Cậu còn dám lên mặt với bố mày?”

Bọn Dương Hỷ cảm thấy, Hà Nhượng toang rồi.

Anh Đoạt của bọn họ mặc dù không có tuỳ tiện đánh người, nhưng mà đã đánh thì người đó chỉ còn nửa cái mạng.

Hà Nhượng lắc đầu loạn xạ không cho hắn sờ, cậu lẩm bẩm, có chút thiếu kiên nhẫn, gầm gừ trong cổ họng như một con thú nhỏ: “A ha ha!! em sai rồi!”

Dương Hỷ bọn họ sững sờ, thay Hà Nhượng lau mồ hôi.

Cậu ta là ai mà dám nhõng nhẽo trước mặt Lâm Thiết Đoạt?

Ở ngoài xa, những người dân nhìn lại đây chỉ thấy một đám đàn ông vây quanh Hà Nhượng, còn nói gì mà lên mặt, cái gì đó sai rồi, bọn họ nghĩ Hà Nhượng chọc phải mấy người đó, e là khó thoát.

Thấy Lâm Thiết Đoạt cũng không biết đàng trốn đi, sớm muộn ghì cũng có chuyện.

Hà Nhượng hét xong mới cảm thấy sợ.

Cậu cẩn thận ngước mắt lên, nhìn thấy Lâm Thiết Đoạt đang nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy nguy hiểm.

Hà Nhượng nuốt nước bọt, cuối đầu xuống kéo góc áo Lâm Thiết Đoạt, cái đầu cậu dường như chui vào lòng Lâm Thiết Đoạt, giọng nói nhỏ nhỏ lại uất ức: “Em sai rồi...”

Câu nói “Em sai rồi” của cậu làm hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Hắn nhăn mặt nhìn cậu.

Đôi tay nắm chặt lấy góc áo hắn dần dần buông ra.

Lâm Thiết Đoạt nhìn đôi tay của cậu dần dần thả xuống, hắn đứng lên.

Dương Hỷ bọn họ nghĩ cậu bé này láo thật, Lâm Thiết Đoạt ít nhất cũng đánh cho cậu trận mới bỏ qua.

Nhưng Lâm Thiết Đoạt đứng dậy lại nheo mắt nhìn xung quanh, xong lại nhìn Hà Nhượng.

Hà Nhượng ngồi ở đó quay mặt đi, trong miệng cậu lẩm bẩm.

Lông mày Lâm Thiết Đoạt nhăn lại có thể bóp chết con ruồi.

Hắn xoay người nhìn đám người Dương Hỷ, nói: “Bọn cậu rảnh không?”

“Rảnh!” Dương Hỷ nịnh nọt nói.

Hà Nhượng nghiêng đầu, chỉ tay xuống dưới ruộng nhà bà Châu, nói: “Xuống đây bẻ ngô, một người bẻ hai bắp!”

“Hả?”Dương Hỷ hét lạc cả giọng.

Không đánh nó, còn giúp nó làm việc?”

Bọn họ nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì sảy ra đã làm theo lời Lâm Thiết Đoạt nói, một người bẻ hai bắp ngô một lần.

Dương Hỷ vừa chui vào đám ngô thì bị Lâm Thiết Đoạt đẩy một phát vào đầu, suýt nữa thì cắm đầu xuống đất.

Giọng nói nặng nề của Lâm Thiết Đoạt hỏi hd: “Tụi bây vừa nãy chọc nó giận à?"

“Không, không có!” Dương Hỷ oan chết đi được.

Lâm Thiết Đoạt cảm thấy kì lạ, hỏi: “Tụi bây không chọc nó? Không chọc nó mà nó vênh mặt lên với tao làm gì, khi đi đang bình thường!”

Dương Hỷ bị doạ cho không đứng vững, nói: “Em, em không biết…”

Quay đầu lại, Lâm Thiết Đoạt nhìn thấy Hà Nhượng lại đi xuống ruộng tiếp tục bẻ ngô.

Ngoài này 7, 8 người bẻ một lúc là xong, lại chất lên xe tải chở về, làm cho những người khác ngơ ngác.

Cả thôn này không có nhà nào có xe tải để chở ngô.

Chất đầy xe.

Khi đi về Lâm Thiết Đoạt nhìn thấy Hà Nhượng im lặng, hỏi cậu: “Ngô mang về còn phải lột vỏ nhỉ? Để ở nhà tôi hay nhà cậu?”

Hà Nhượng nghe xong lời hắn nói, cậu chớm chớp mắt cố tình hỏi: “Nhà anh có chỗ để à?”

Lâm Thiết Đoạt nghe cậu nói, dường như đang mỉa mai mình.

Nhà hắn nát thì nát thật, nhưng cả cái sân to đó thì làm gì chật, thằng bé này còn cố tình hỏi!

Hết giận rồi? Ý của nó là vậy à?

“Không có!” Lâm Thiết Đoạt tâm trạng tốt hẳn lên.

Dương Hỷ đang định trèo lên xe lái đi thì nghe được câu đó, hắn trượt chân còn tí nữa ngã xuống xe.

Hà Nhượng im lặng mím môi.

Dương Hỷ quay đầu lại hỏi: “Anh, anh Đoạt, em, em lái đi đâu?”

Lâm Thiết Đoạt: “Tới nhà tao!”

Dương Hỷ nhìn mấy người khác: “A hi hi…”

Dạ, dạ.

Mấy người leo lên trên đỉnh xe tải, Dương Hỷ để Lâm Thiết Đoạt ngồi ghế phụ xe, Lâm Thiết Đoạt lại nhìn Hà Nhượng đang đẩy cái xe chở đồ lại.

Làm việc thay cho Hà Nhượng, chiếc xe đẩy này nói gì thì Hà Nhượng cũng nên đẩy.

Lâm Thiết Đoạt không cảm thấy rằng Hà Nhượng cao quý, nhưng hắn cũng không thể để Hà Nhượng lên xe ngồi, sai bọn họ đẩy xe về, nhưng bọn họ đã bẻ hết ngô cho cậu rồi.

Thế là Lâm Thiết Đoạt xuống xe đi về phía cậu.

Hà Nhượng sững sờ: “Em tự đẩy về được, anh ngồi xe về đi.”

Lâm Thiết Đoạt: “Hết chỗ rồi.”

Dương Hỷ:“……”

Hà Nhượng nhấc xe đẩy lên nói với hắn: “Vậy anh ngồi lên xe.”

Lâm Thiết Đoạt nhìn cậu rất nghiêm túc, hắn nhấc chân qua tay đẩy xe trực tiếp nhảy lên xe.

Hà Nhượng không có khải niệm gì về cân nặng của Lâm Thiết Đoạt, mà Lâm Thiết Đoạt dẫm chân lên phía đầu xe, khi Lâm Thiết Đoạt nhấc chân đạp lên xe, cậu không có phòng bị gì cánh tay bị đè xuống, cả người cậu bị chận quỳ xuống mặt đất, bụi bặm bay khắp nơi

Lâm Thiết Đoạt vừa đạp chân lên xe: “….Cậu yếu thế à?”

Hà Nhượng: “Sao anh nặng thế!”

Hai người nói cùng lúc.

Sau đó Hà Nhượng lại nói thêm một câu: “Em không yếu!”

Lâm Thiết Đoạt lười nghe cậu giải thích, chỉ cảm thấy nhàm chán, bế cậu lên xe: “Đúng là bệnh công chúa!”

“Anh!” Hà Nhượng vừa nói được moojt chữ thì Lâm Thiết Đoạt nhấc tay đẩy xe lên.

Hà Nhượng ngồi không vững vội vàng nắm lấy thành xe.

Sau đó, nhìn Lâm Thiết Đoạt nhấc xe lên giống như cầm chiếc lá cây, cậu lại cãi cố: “Anh vừa nãy nên lên từ phía sau xe! Nếu mà anh lên xe từ phía sau thì em có thể đẩy được anh rồi.”

Cậu lại nói: “Đây là định luật cân bằng!”

Nói xong, Hà Nhượng lại nhấc mông về phía sau xe, cậu còn nói: “Anh nhìn đi, như vậy nhẹ hơn đúng không!”

Vốn dĩ hắn không cảm thấy nặng, Hà Nhượng ngồi về phía sau hắn cũng không cảm thấy nhẹ hơn bao nhiêu!

Lâm Thiết Đoạt không có học nhiều nên cũng không biết cái định luật gì đó.

Thằng bé này đã yếu rồi còn không thừa nhận.

Lâm Thiết Đoạt không nói gì, Hà Nhượng lại chọc hắn.

Một lúc sau Hà Nhượng ngồi trên xe, tính toán xem 200 tệ của cậu có đủ mời một đám người đó lên trấn trên ăn một bữa không.

Mọi người giúp cậu làm việc cả buổi, kiểu gì cũng phải mời một bữa.

Khi về tới nơi, xe cũng đem hết ngô xuống, giờ đây Hà Nhượng mới từ trên xe kéo xuống, chuẩn bị như người lớn, nói: “Mọi người vất vả rồi! Em mời mấy anh ăn cơm!”