Chương 16: Hà Nhượng say rượu

Chương 16: Hà Nhượng say rượu

Hà Nhượng học theo người lớn nói một câu, Dương Hỷ đám người bọn họ đều nhìn về phía Hà Nhượng.

Cũng không biết là ai nhịn không được bật cười, những người khác cũng cười theo.

Hà Nhượng đứng giữa bọn họ, móc đầu ngón tay, nhăn mặt lại.

Có vấn đề gì à?

Một người đàn ông cao gầy đi tới, đang định dơ tay xoa đầu cậu, nhưng Lâm Thiết Đoạt cũng dơ tay qua, cùi tay hắn chặn bàn tay người đó lại, thành ra bàn tay Lâm Thiết Đoạt đặt lên đầu cậu.

Người đàn ông bị chắn ngang cũng không nghĩ nhiều, cùng với những người khác cười Hà Nhượng.

Gái không ôm eo, trai không xoa đầu.

Hà Nhượng bị xoa đầu, trừng mắt nhìn Lâm Thiết Đoạt.

Lâm Thiết Đoạt cười, xoa mạnh lên mái tóc cậu.

Dương Hỷ đi lên trước nói chuyện với Lâm Thiết Đoạt, “Anh Đoạt, thằng bé thật sự thú vị.”

Hà Nhượng lại nhìn về phía Dương Hỷ, hắn không phải con nít.

Lâm Thiết Đoạt cùng với đám người đó tầm 27, 28 tuổi, mà Hà Nhượng chỉ là học sinh, đứng trước mặt bọn họ cũng chỉ là đứa con nít.

Đám người lớn nói chuyện, đương nhiên đám người đó không để ý tới đứa bé Hà Nhượng.

Dương Hỷ mở lời bắt chuyện, nói được lúc thì bọn họ đi vào nhà.

Vừa đi vào thì có người chạy ra quán tạp hoá mua túi đựng thịt bò, còn có đồ ăn vặt như lạc rang, còn có người lên xe lấy rượu.

Người đi lấy rượu đi qua Hà Nhượng, lấy hai chai rượu gõ vào nhau, cố tình đùa cậu: “Bé con uống rượu bao giờ chưa?”

Cũng không phải là thật sự muốn hỏi mà chỉ là đùa đùa, nên cũng không cần Hà Nhượng phải trả lời.

Đám người bọn họ mở chai rượu ra, bắt đầu nhậu nhẹt.

Một người nhìn thấy Hà Nhượng đang đứng ngoài sân, mở miệng hỏi: “Sao thằng bé vẫn đứng đó?”

Lâm Thiết Đoạt nhìn thấy Hà Nhượng đứng ngoài sân, cũng chỉ cười cười, không giải thích giúp cho cậu.

Vốn dĩ hắn không đồng ý cho cậu ở lại đây, đều là Hà Nhượng ở lì lại đây không đi, hắn đương nhiên không nhất thiết phải giải thích giúp Hà Nhượng.

Có thể nói là Lâm Thiết Đoạt cố tình không nói, cố tình trêu cậu mà thôi.

Hà Nhượng hiểu, cậu không thể đứng ở đây nữa.

Nhưng nếu cậu mà rời đi, chẳng phải thừa nhận mình không có ở nhà Lâm Thiết Đoạt à?

Hà Nhượng nhấc chân đi vào bếp, cầm chiếc nghế nhỏ ra ngồi cùng đám người đó.

Nhìn thấy Hà Nhượng cầm cái ghế nhỏ đi vào, những người khác ngừng nói chuyện, nhìn theo Hà Nhượng.

Hà Nhượng để chiếc ghế bên Lâm Thiết Đoạt, sau đó nói với hắn: “….Anh, em cũng muốn uống rượu.”

Cậu vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Thiết Đoạt, dù sao thì cho cậu ngồi lại hay không cũng là Lâm Thiết Đoạt quyết định.

Lâm Thiết Đoạt ngồi đó với vẻ mặt lười biếng, nhìn Hà Nhượng đang cố gắng hết sức để hòa nhập với họ, mà cậu có lý do để ở lại, hắn rồi cười nhẹ.

“Từng uống rượu bao giờ chưa?” Lâm Thiết Đoạt búng điếu thuốc hỏi cậu.

Hà Nhượng nói: “Từng uống bia.”

Cậu vừa nói, bọn người Dương Hỷ lại bắt đầu cười cậu.

Lâm Thiết Đoạt cũng cười, cầm lấy cái cốc, rót bia đưa cho cậu.

Hắn còn đẩy bát thịt bò lại cho cậu, nói với giọng dỗ dành con nít hỏi cậu: “Ăn thịt bò không?”

Bọn người Dương Hỷ nhìn thấy anh Đoạt của bọn họ lại diễn, còn diễn như thật, bọn họ lại bật cười.

Hà Nhượng bị bọn họ cười đỏ cả mặt, cậu trừng Lâm Thiết Đoạt cố tình trêu chọc cậu, nói: “Rượu trắng cũng được.”

“bụp--” Lâm Thiết Đoạt đặt chai bia trước mặt cậu, nói: “Cậu uống hết sạch chai bia này trước đi đã.”

Nói xong Lâm Thiết Đoạt cũng lười để ý tới cậu, cứ coi cậu như một đứa trẻ lẽo đẽo theo hắn, chỉ là một món đồ trang trí không chướng mắt.

Lâm Thiết Đoạt không để ý tới Hà Nhượng nữa, đám người Dương Hỷ cũng không để ý tới Hà Nhượng nữa, coi cậu như không tồn tại, nói những chuyện Hà Nhượng không hiểu.

Mặc dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn nghe được mấy câu kí©h thí©ɧ như “Ngồi tù”, “Xe tải to bị cướp”, “Bắt hết bọn họ”, “Dùng cây gậy đâm mù mắt”.

Hà Nhượng nghe không hiểu nhưng cũng ngồi nghe, dần dần cậu thấy chóng mặt mơ màng.

Hà Nhượng đột nhiên bật dậy.

Lâm Thiết Đoạt nhìn về phía cậu, những người khác cũng nhìn về phía cậu.

Hà Nhượng cầm lấy cái cốc nhìn về phía Lâm Thiết Đoạt, nói: “Rượu, rượu trắng! Rót đầy!”

Lâm Thiết Đoạt nhìn chai bia trước mặt Hà Nhượng, chai trống rỗng.

Lâm Thiết Đoạt cười cười, thằng bé này còn tưởng thật, đây gọi là gì, dễ thương?

“Được~” Lâm Thiết Đoạt cười cười, chiều theo ý cậu.

Nói xong, Lâm Thiết Đoạt rót cho cậu nửa cốc rượu trắng, coi như dỗ cậu.

Hà Nhượng ôm lấy cốc rượu của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó hiếu kì nhìn rượu trắng trong cốc, cậu đặt lên miệng muốn nếm thử.

Cậu biết đây là rượu trắng, ngày xưa Hà Nhượng làm học sinh ngoan nên chưa từng uống rượu, Hà Nhượng cảm thấy sợ hãi, ai không biết còn tưởng rằng rượu cắn người nữa.

Lâm Thiết Đoạt nhìn đôi má đỏ bừng của Hà Nhượng, tràn đầy vết sưng nhỏ bị quẹt qua khuôn mặt nhỏ, giữa làn khói và tiếng cười vang lên, có điều gì đó lay động.

Hắn hỏi Hà Nhượng: “Rượu trắng uống ngon không?”

Hà Nhượng hít mũi, cắn chặt mép ly, gật đầu nói: “Ngon.”

Lâm Thiết Đoạt nhìn điếu thuốc kẹp giữa ngón tay hắn, hỏi cậu: “Thuốc lá thì sao? cậu có muốn hút không?”

Hà Nhượng nhìn điếu thuốc trong tay Lâm Thiết Đoạt, do dự một chút rồi đưa tay ra muốn cầm lấy.

Khi Hà Nhượng dơ tay ra, Lâm Thiết Đoạt lại tránh đi, cậu đứng không vững trực tiếp ngã vào lòng Lâm Thiết Đoạt.

Giữa những tiếng hoan hô, Lâm Thiết Đoạt dùng một tay ôm chặt Hà Nhượng vào lòng, dùng bàn tay to ôm eo nhỏ của cậu, ánh mắt hắn lay động.

Hà Nhượng không biết gì, chỉ là nghĩ cậu muốn dung nhập với bọn họ, muốn ở lại.

Muốn uống rượu, uống rượu trắng, muốn hút thuốc.

Hà Nhượng dựa vào ngực Lâm Thiết Đoạt, dơ tay muốn dành điếu thuốc trên tay Lâm Thiết Đoạt.

Dương Hỷ bọn họ cười to khi nhìn bộ dạng say rượu của Hà Nhượng, nhìn anh Đoạt của bọn họ trêu đùa cậu.

Lâm Thiết Đoạt ngậm điếu thuốc lên miệng, không cho cậu đυ.ng tới.

Hà Nhượng dơ tay muốn lấy, đôi tay mềm mại sờ lên môi Lâm Thiết Đoạt.

Lâm Thiết Đoạt ôm lấy cậu, ngậm lấy điếu thuốc không nhả ra.

Hà Nhượng mơ màng nhìn không rõ, một tay sờ lung tung lên mặt Lâm Thiết Đoạt, nói: “Muốn.”

Lâm Thiết Đoạt ngậm lấy điếu thuốc, nheo mắt nhìn cậu, cười một cách cợt nhả, hỏi cậu: “Muốn cái gì?”