Chương 35: Đàn nhị

Chương 35: Đàn nhị

Bà thấy Lâm Thiết Đoạt đi về mới chỉ vào cái rổ đựng bỏng ngô, nói: “Thiết Đoạt à, bà có nổ ít ngô, nhà con có túi bóng không, bà chia cho hai đứa ít.”

Một cánh tay Lâm Thiết Đoạt đỡ Hà Nhượng xuống xe, Hà Nhượng khập khiễng đi vào nhà tìm túi bóng.

Hà Nhượng lấy túi bóng trước kia mua quần áo đựng.

Bà né tránh Lâm Thiết Đoạt nói thầm với Hà Nhượng: “vốn dĩ con có ông bác giỗ năm ba, người nhà muốn con qua giúp đỡ, con xem con như vậy!”

Hà Nhượng biêst bà định nói cậu bị thương không đúng lúc.

Hà Nhượng không biết “Qua năm thứ ba” nghĩa là gì, cậu cũng không muốn hỏi bà.

Hà Nhượng nhìn đống ngô, cậu cảm thấy ít hơn trước, bà làm việc đúng là chăm chỉ.

Sau đó Hà Nhượng nhận được một cuộc điện thoại.

Là bạn học hồi mẫu giáo đồng thời là bạn thân từ nhỏ của cậu muốn tới thăm cậu, Triệu Huy.

Triệu Huy bảo muốn tới, Hà Nhượng liếc nhìn Lâm Thiết Đoạt, sau đó cậu đi ra ngoài sân.

Cậu bảo Triệu Huy đừng tới, Triệu Huy lo lắng hỏi tại sao?

Hà Nhượng: “…Không có nơi cho mày ở.”

“Tao với mày ở chung là được mà!” Triệu Huy trực tiếp nói ra một câu.

Hà Nhượng không giải thích rõ, cậu lại mấy lần từ chối, cuối cùng cũng khuyên được Triệu Huy không tới chỗ cậu.

Đi vào nhà Hà Nhượng cầm lấy nắm bỏng ngô, hỏi: “Qua năm thứ ba là gì?”

Lâm Thiết Đoạt: “Người chết ba năm phải làm giỗ lớn một lần.”

Hà Nhượng ăn một hạt bỏng ngô, cậu sáng mắt lên, cười cười nói với hắn: “Anh Thiết Đoạt, ngọt lắm!”

Ngọt thì ngọt, phải kích động thế cơ à.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lâm Thiết Đoạt vẫn lấy một hạt ngô từ trong tay Hà Nhượng.

Hà Nhượng cảm thấy lạ, trong túi còn nhiều mà lại lấy trong tay cậu.

Hà Nhượng nói: “Trong túi cũng ngọt!”

Ăn một hạt lấy từ trong tay Hà Nhượng xong thì Lâm Thiết Đoạt không muốn ăn lại lần nữa.

Hà Nhượng vừa nói xong thì ngoài cửa có người rao bán đậu phụng.

Hà Nhượng nghĩ hôm nay cậu phải nấu bữa con, cậu đứng bật dậy, bỏng ngô từ trên tay cậu văng ra ngoài rơi lên bàn, cậu nói: “Em đi mua đậu.”

Hà Nhượng khập khiễng đi ra ngoài, Lâm Thiết Đoạt lúc này mới nhặt bỏng ngô bị Hà Nhượng làm rớt trên bàn, hắn bỏ vào miệng ăn luôn.

Buổi tối, Hà Nhượng lại bắt đầu nằm cùng chiều với Lâm Thiết Đoạt, mà khi nằm xuống còn cười haha với Lâm Thiết Đoạt.

Không những cười Hà Nhượng còn kéo tấm chăm đắp cho Lâm Thiết Đoạt, cùng cậu đắp một tấm chăn.

Lâm Thiết Đoạt nhìn cậu hồi lâu, sau đó hắn xoay người đi, một cái chân của hắn cong lên, tấm chăn từ đó mà rớt xuống.

Hắn nhìn trần nhà thở dài.

Thấy hắn thở dài, Hà Nhượng lo lắng ghé lại sát người hắn hỏi: “Anh Thiết Đoạt, sao anh lại thở dài? Anh có chỗ nào không vui thì nói với em!”

Giọng nói trầm thấp của hắn lên tiếng: “Nằm yên lại.”

“...à.” Hà Nhượng đáp lại một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống.

Ngày hôm sau Lâm Thiết Đoạt phải đi xây nhà cho người ta, Hà Nhượng cũng dậy theo, cậu hỏi hắn: “Anh Thiết Đoạt, tối nay anh muốn ăn gì em nấu cho?”

Lâm Thiết Đoạt nhìn chân cậu hỏi: “Em mang cơm cho tôi?”

Hà Nhượng: “…hả?”

Lâm Thiết Đoạt muốn đi, Hà Nhượng lại bám lấy, hỏi hắn: “Vậy cho em số điện thoại anh đi, em chưa có số điện thoại của anh.”

Lâm Thiết Đoạt nhìn cậu, cuối cùng hắn bật ra một câu: “Cậu lấy số điện thoại của tôi để làm gì?”

Vừa nói xong, hắn đi luôn.

Hà Nhượng: “…”

Lấy số điện thoại của hắn để làm gì?

Ở cùng nhau rồi, biết số điện thoại tiện hơn mà

Hà Nhượng sững sờ nhìn Lâm Thiết Đoạt rời đi.

Cho nên bây giờ là tình huống gì?

Mình đi xin số điện thoại của một người đàn ông, sau đó người ta không cho?

Triệu Huy lại gọi cho cậu, bảo ông cậu ta ở quê, mà cùng huyện với Hà Nhượng, ngày cuốc khánh cậu ta về quê thăm ông, muốn tới chỗ Hà Nhượng chơi.

Hà Nhượng: “…Thật sự không có chỗ ở.”

“Tao ngủ dưới đất được chưa?” Triệu Huy nghĩ Hà Nhượng không muốn ngủ chung với cậu ta, đành năn nỉ.

Hà Nhượng còn muốn từ chối, Triệu Huy nhanh chóng nói: “Không được thì tao tới đón mày, tới nhà ông tao ở, nhà ông tao nhiều phòng, được chứ?”

“Ừ, vậy chốt nhé.”

Triệu Huy không đợi Hà Nhượng trả lời liền tắt máy.

Hà Nhượng cuối cùng cũng lột hết vỏ ngô, mang bắp ngô đi phơi.

Mấy hôm nay Lâm Thiết Đoạt không có ở nhà, về nhà thì cũng ngủ một giấc rồi đi.

Ngày nào Lâm Thiết Đoạt đều cũng đi ra ngoài, nhưng Hà Nhượng phát hiện có hôm người Lâm Thiết Đoạt bẩn, có hôm sạch sẽ.

E là hắn đi xây nhà, hôm đi hôm bỏ, nói chung là hôm nào cũng phải đi ra ngoài.

Hà Nhượng cảm thấy nhàm chán, đi dạo xung quanh làng.

Ở trong thôn có ông già qua năm thứ ba, Hà Nhượng thấy người ta chuẩn bị rồi, nghe bảo biểu diễn cái gì đó.

Cậu tới xem náo nhiệt thôi, nghe nói nhóm thối kèn có vấn đề, trong đó có người chơi đàn nhị bị bệnh đi viện.

“Sắp bắt đầu rồi còn sảy ra chuyện này.”

Ông Châu Nhị gấp gáp tìm người thay thế, bảo một ngày 200 đồi.”

Hà Nhượng vừa nghe thấy đang thiếu người chơi đàn nhị, tiền công một ngày 200, trong chống lát cậu rung động.

Cả nhà Châu Nhị đang đứng ở chỗ đàn nhị thì thấy Hà Nhượng đi tới, mọi người đều nhìn về phía cậu.

Hà Nhượng đi lại hỏi: “Bác Hai bác ở đây cần người chơi đàn nhị?”

Châu Nhị: “…Cậu hỏi cái này làm gì?”

“Con biết chơi đàn nhị,” Hà Nhượng nói: “nhưng mà chơi bài nào thì con không có biết.”

Hà Nhượng tuổi còn nhỏ, ông Châu cũng không quá tin tưởng, nhưng chuyện tới nước này đành liều thôi.

Đội trưởng đội chơi nhạc Tào Vượng, lập tức lấy cái đàn nhị đi tới, nói với Hà Nhượng: “nếu làm tốt thì tôi sẽ tra một ngày 200.”

Hà Nhượng cầm lấy đàn nhị, không ai để cậu ngồi xuống vì không ôm hy vọng gì vào cậu.

Hà Nhượng ôm lấy đàn hỏi: “Chơi bài nào?”

“Cậu biết bài nào chơi thử một bài xem” Tào Vượng nói.

Một đứa con nít khóc, người mẹ ôm dỗ dành nó.

Hà Nhượng thử chơi đàn nhị, đánh bài “Đua ngựa”.

Âm thanh vang lên, mắt Tào Vượng liền sáng lên, Hà Nhượng chơi một đoạn xong, Tào Vượng liền nói: “Được, được.”

Ngày hôm đó, Tào Vượng nói với cậu mấy bài, là “Táng tử ngâm”, “Giang hà thuỷ”, “Nhị tuyền ương nguyệt”, bảo Hà Nhượng không quen thì luyện tập trước đã.