Chương 37: Mâu thuẫn

Chương 37: Mâu thuẫn

Chị hỏi: “Là Hà Nhượng sao? Gọi chị là chị Nguyệt là được.”

Hà Nhượng gọi chị ấy: “Chị Nguyệt.”

Hai người cùng ngồi chung một chiếc ghế, chị Nguyệt chưa nói được mấy câu lại bắt đầu khen cậu đẹp trai.

Hà Nhượng cũng tính là được khen từ nhỏ nên cậu rất tự nhiên.

Hà Nhượng nghĩ đội nhạc này giống như trong phim.

Nhưng cậu thấy một người trọc đầu thổi kèn đi ra ngoài hút thuốc, đứng trước mặt Hà Nhượng dơ tay sờ vào trong cổ áo chị Nguyệt,

Tay thò vào rất sau, sờ lên lưng chị Nguyệt.

Lần đầu tiền Hà Nhượng nhìn thấy cảnh này, cậu đứng nhìn sững sờ.

Chị Nguyệt tát người đàn ông đó một cái, người đàn ông đó là Tôn Lỗi né được, chị Nguyệt không nghiêm túc đánh giống như đang đùa giỡn vậy.

Hà Nhượng nghĩ hai người bọn họ là vợ chồng à?

Nhưng mà vợ chồng cũng không đứng trước mặt người ngoài làm chuyện đó chứ?

Giờ đây Tôn Lỗi nhìn về phía Hà Nhượng, hắn tự giới thiệu xong thì hỏi cậu, “Cậu là người đánh đàn nhị?”

Chị Nguyệt đi chỗ khác dỗ con.

Khi đi còn bị Tôn Lỗi đánh một cái vào mông.

Tôn Lỗi quay đầu lại thấy phản ứng của Hà Nhượng, cố ý nhìn về phía chị Nguyệt, hắn ngẩng đầu lên cười đểu nói: “Chị Nguyệt không nói muốn tìm cậu ngủ sao?”

Hà Nhượng: “….cái gì?”

Giống như đùa giỡn Hà Nhượng, Tôn Lỗi cười ha ha.

Mặc dù Hà Nhượng quen che giấu cảm xúc, không thích để ý tới người lạ, nhưng Tôn Lỗi này cậu vẫn dạy dỗ được, cậu lộ ra ánh mắt hung ác nhìn hắn.

“Đùa cậu thôi, cậu còn tưởng thật à?” Tôn Lỗi không có để ý sự chán ghét của Hà Nhượng, còn ôm vai cậu kéo gần quan hệ.

Hà Nhượng trốn tránh không để hắn đυ.ng tới mình.

Có rất nhiều người đi ra, Tào Vượng nhìn thấy cậu liền nhiệt tình hắn lên, tay hắn ôm lấy vai cậu, hỏi cậu: “Thế nào? Có thể chơi không?”

Hà Nhượng: “Có thể.”

“Vậy được.” Tào Vượng cười ha ha đáp lại.

Hà Nhượng đi theo bọn họ vào nơi gọi là sân khấu, làm theo lời bọn họ bắt đầu kéo đàn.

Hai hôm trước chỉ là thổi kèn, kéo đàn nhị, chưa có hát hò gì cho nên không có nhiều người, mục đích là thu hút nhiều người tới.

Cái rạp được dựng ở khu đất trống bên cạnh cái hàng tạp hoá, người qua đường rất nhiều.

Dương Phượng Linh biết Hà Nhượng kéo đàn, bà rất ngạc nhiên cũng đi ra ngoài xem, đang đứng nói chuyện cùng ai đó.

Nhân lúc Hà Nhượng nghỉ ngơi, bà tới tìm cậu, hỏi cậu sao biết kéo đàn, hỏi cậu kéo đàn kiếm được tiền không? Một ngày bao nhiêu tiền?

Hà Nhượng trả lời cho có, Dương Phượng Linh thấy cậu không nói, bà lại đi hỏi người khác.

Một ngày 200, bà bị doạ hết hồn.

Người trong thôn tập trung lại, đều nói Hà Nhượng có tiền đồ.

Có người còn khuyên bà, để Hà Nhượng đi cùng nhóm nhạc kiếm tiền.

Bà có chút rung động nhưng vẫn hơi do dự: “gặp may mới được 200 một ngày, đâu phải ngày nào cũng được 200.

Hôm đó khi ăn cơm có người cố tình trêu Hà Nhượng, hắn đi tới trước mặt cậu cố tình nói bà cậu bán cậu cho bọn họ rồi.

Nói sau này Hà Nhượng chỉ có thể đi theo bọn họ.

Hà Nhượng vừa nghe từ “Bán” cậu cảm thấy buồn nôn hơn là tức giận.

Buồn nôn, nôn không ra mà nuốt không xuống.

Cách nói này làm cậu cảm thấy buồn nôn.

Lại không phải là thời phong kiến, người làm cha mẹ lại có thể tuỳ tiện bán con cái mình.

Thấy Hà Nhượng không muốn nghe mà bọn họ cứ đứng trước mặt cậu nói.

Thấy Hà Nhượng là một thiếu niên vừa trắng vừa gầy, lại không biết ăn nói, bọn họ cảm thấy cậu dễ bắt nạt, bọn họ vừa nói vừa cười, càng ngày càng quá đáng.

Hà Nhượng đứng dậy đạp tung bàn, làm mọi người hết hồn.

Tôn Lỗi cũng tức, hắn đập ghế đứng dậy.

Cuối cùng Tào Vượng đi tới can ngăn, may mà bọn họ chưa đánh nhau.

Tào Vượng đi tới gần Hà Nhượng nói: “cậu bé nóng tính quá.”

Tôn Lỗi bị kéo ra, hầm hừ nói: “Còn làm gì nữa, khinh thường chúng ta chứ gì!”

Chị Nguyệt sợ bị doạ tới đứa bé trong lòng, chị xoay người lại đi ra xa.

Hà Nhượng nhìn Tôn Lỗi, cậu không sợ hắn nói: “Chính là khinh thường anh đó, làm sao nào?”

Chị Nguyệt nghe thấy Hà Nhượng nói, chị xoay người lại nhìn cậu.

“Mẹ Nó!” Tôn Lợi lên cơn tức giận, phần lớn là sĩ diện, nhất định phải dạy dỗ Hà Nhượng một trận.

Có mấy người kéo hắn, hắn cố chấp đi lại gần Hà Nhượng.

Hà Nhượng đứng ở đó chờ hắn tới.

Khi hắn giãy thoát hai người kéo hắn, xông lại về phía Hà Nhượng thì trước mặt Hà Nhượng có một người đàn ông đột ngột xông lên.

Ánh đèn chiếu sáng làm bên trong rạp sáng bừng lên, Lâm Thiết Đoạt xuất hiện trước mắt cậu, cả người hắn không có gì che chắn.

Hắn đi tới Hà Nhượng, mọi người đều biết hắn là ai nên đều nhường đường.

Người đàn ông này thật sự rất chói mắt.

Những người ở đây đều là xông pha giang hồ mấy chục năm, vừa nhìn Lâm Thiết Đoạt liền biết hắn như thế nào, nhất định là bọn hắn không thể đυ.ng tới.

Hai người kéo Tôn Lỗi đều thả tay ra mải nhìn Lâm Thiết Đoạt.

Lâm Thiết Đoạt tới trước mặt Hà Nhượng, hắn cứ như vậy đứng trước mặt Hà Nhượng, hắn nhìn cái bàn bị đổ, lại nhìn Hà Nhượng.

Lâm Thiết Đoạt không biết sảy ra chuyện gì, hắn hỏi Hà Nhượng: “Cái bàn này là ai lật?”

Hà Nhượng: “…Em lật.”

Lâm Thiết Đoạt chớp mắt, không cảm thấy gì, lại hỏi cậu: “Ai chọc giận em thế?”

Không có ai kéo Tôn Lỗi cũng không dám lên trước, không quan tâm sĩ diện hay không sĩ diện nữa.

Khi hắn nhìn thấy Lâm Thiết Đoạt, đầu hắn trắng tinh, hắn đứng hình tới bây giờ.

Lâm Thiết Đoạt nhìn thấy Hà Nhượng im lặng, thì kéo tay cậu, kiểm tra chân cậu, lại kiểm tra tay cậu, bóp cằm cậu kiểm tra, hắn sờ lên mặt cậu.

Hắn không thấy vết thương mới, mới bỏ qua.

Sau đó, Lâm Thiết Đoạt quét mắt nhìn sang bên này.

Chị Nguyệt ôm đứa bé làm thế nào cũng ngoan ngoãn, khi cậu bé nhìn thấy Lâm Thiết Đoạt liền bật khóc.

Trong lòng chị Nguyệt cảm thấy nặng nề, nhanh chóng ôm đứa bé ra xa, dỗ cũng không dám lớn tiếng.

Lâm Thiết Đoạt cuối cùng hắn nhìn về phía người gây ồn ào lớn nhất Tôn Lỗi.