Chương 1

Editor: Mèo yêu Cá

"Ha! Anh hai thật? Anh hai của anh là giả, thế sao anh ta lại là "Thật" được? Dế nhũi chui ra từ đâu, cũng muốn làm thiếu gia cơ đấy!"

Một tiếng hét đột nhiên vang lên trong hành lang bệnh viện ồn ào, giọng vịt đực của thiếu niên đang trong thời kỳ đổi giọng thoáng chốc thu hút được sự chú ý của mọi người, sau đó giọng nói đó nói: "Chắc chắn là thấy chúng ta có tiền, định lừa chúng ta đây mà."

À hiểu rồi, mọi người đồng loạt ghé mắt nhìn sang, ông cụ ngồi trên xe lăn bị đẩy đi ngang qua thậm chí còn rướn cổ ra nhìn, thật sự là từ mấu chốt này rất kịch tính.

Có tiền, thiếu gia, thật giả - Người qua đường oán thầm: Thời nào rồi mà còn quay bộ phim truyền hình cũ rích này nữa?

Tạ Thái Vi đen mặt kéo thiếu niên đang kêu la òm sòm bên cạnh: "Đi thôi, trước tiên đi xem ai là giả rồi hãy nói."

Tạ Thanh Ngọc bị cô bé lôi kéo cũng mới mười lăm tuổi, là một cặp sinh đôi với cô bé, cả hai anh em đều có khuôn mặt búp bê, trên người mặc đồ Âu tinh xảo, chiều cao lẫn ngoại hình đều giống nhau. Chẳng qua thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa và xoăn tự nhiên, còn thiếu niên là mái tóc ngắn, trong tay còn cầm một chiếc điện thoại di động, vừa nói vừa đi lại vừa chơi game trên điện thoại, có điều hình như cậu ta đang bị bên địch ấn xuống mặt đất mà chà.

Theo tinh thể nổ tung, Tạ Thanh Ngọc tức giận đến mức giậm chân, lửa giận không chỗ để trút, đúng lúc có kẻ đưa tới cửa trút giận: "Đi, Thái Vi, chúng đi xem xem người nào mơ mộng muốn chiếm đoạt thân phận anh hai của chúng ta!"

Nhà giàu, ôm nhầm con, thiếu gia thật giả đại chiến, trước đây Tạ Thái Vi thích nhất xem các truyện trên mạng về thể loại này. Mỗi lần nhìn thấy thiếu gia giả đầy xấu xa bị chính tay mình xé, thì cô bé đều cảm thấy sung sướиɠ, kêu to quá đã. Nhưng ai có thể ngờ rằng, một ngày kia vở kịch đó lại viết vào trong hiện thực, bọn họ đột nhiên nhận được một cú điện thoại.

Anh hai của bọn họ, người anh mà bọn họ thích nhất - Tạ Trường Hành, lúc mới sinh ra có thể đã bị ôm nhầm, hay còn gọi là thiếu gia giả!

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Đừng trách bộ lọc(*) về anh hai của bọn họ dày - Anh hai bọn họ tốt như vậy, làm sao có thể là thiếu gia giả bị người ta vả bốp bốp vào mặt được chứ!

(*) Chỉ việc thường lọc ra, phớt lờ khuyết điểm của đối phương.

"Thực tế là thực tế!" Tạ Thái Vi cũng cao giọng: "Ngược lại em muốn xem thử, người nào đọc quá nhiều tiểu thuyết, xem quá nhiều tivi, ảo tưởng một bước lên trời, đến một gia đình giàu có để nhận tổ quy tông kế thừa gia sản hàng triệu, khiến anh ta mơ tưởng viễn vông!"

Y tá vốn muốn nhắc nhở họ đừng lớn tiếng quá gây ồn ào sững sờ nên không đuổi kịp hai thiếu niên đang khí thế hừng hực, bọn họ lao thẳng về phòng bệnh với âm lượng decibel cao.

Phòng bệnh là phòng ba người, mục tiêu của bọn họ nằm ở cái giường chính giữa kia. Hai bên của giường bệnh kế bên đều chật ních người nhà hoặc đứng hoặc ngồi, chỉ có chàng trai ở giữa, một mình lẻ loi nằm ở đó, có vẻ như còn bất tỉnh.

Chàng trai nhắm mắt lại, dưới mắt có màu xanh nhàn nhạt, khiến cho làn da của cậu càng thêm tái nhợt hơn. Thân hình gầy gò quá mức khiến cho bác gái giường kế bên thốt lên - Tội nghiệp quá. Mặc dù người còn chưa tỉnh, nhưng bác gái đã đưa hoa quả tràn đầy trên tủ đầu giường cậu.

Hai anh em khí thế hung hăng gϊếŧ tới đầu giường, giật mình, nhìn bảng tên.

"Giang Lâm Song, là anh ta đúng không?"

Khí thế kiêu ngạo của Tạ Thái Vi giảm đi không ít, nhưng không vì lý do gì khác, mà thật sự là bề ngoài của chàng trai khác hẳn với sự bẩn thỉu, hôi hám, kẻ giả mạo không đủ tiêu chuẩn mà cô bé tưởng tượng. Thậm chí cô bé không cam lòng cũng như không muốn thừa nhận rằng, người này... quá xinh đẹp.

Tạ Thanh Ngọc liếc mắt là nhìn thấu suy nghĩ của em gái, hừ lạnh một tiếng: "Giả bộ đáng thương, đúng là bông sen trắng."

Cậu ta nói với em gái, cũng như nói cho xung quanh: "Trăm phương ngàn kế để vào bệnh viện, chẳng phải là vì nhân cơ hội làm xét nghiệm ADN hay sao? Chúng tôi đã tới rồi, còn chưa chịu dậy?"

Lập tức, cả phòng đều nhìn sang, vốn hai người bọn họ khí thế mạnh mẽ xông vào, cũng đã đủ để thu hút sự chú ý rồi. Nhưng những từ mấu chốt vừa nói ra, ngay cả những người không muốn hóng hớt cũng bị ép ấn đầu để hóng rồi.

Nhưng cũng có người không thích xem chuyện này, bác gái bên cạnh lúc này nói: "Hai cháu nói chuyện kiểu gì đấy? Các cháu là ai, có biết trong phòng bệnh không được phép gây ồn ào không? Cái gì gọi là trăm phương ngàn kế để vào bệnh viện? Trong nhà người ta mới xảy ra chuyện, mấy đứa đã chạy tới nói vớ vẩn, làm gì vậy chứ?"

Giường ở bên trong là một cô gái trẻ tuổi, người mẹ chăm sóc ở bên cạnh cũng đáp lại một câu: "Tôi nhớ là cảnh sát đưa tới, nói trong nhà bị rò rỉ khí than, cha mẹ đều..."

Trái lại Tạ Thanh Ngọc không biết chuyện trước đó, nghe thấy thế chợt nghẹn đỏ mặt, tức giận nói: "Đều là tin đồn thôi, sự thật là gì vẫn chưa biết được. Dù sao chắc chắn là anh ta thấy nhà cháu có tiền, nên muốn chen vào nhà cháu để được chia tài sản. Nếu không, sao anh ta sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện. Ngay khi cha mẹ cháu vừa mới công bố muốn cho anh hai cháu tiếp quản công ty điện ảnh và truyền hình, thì anh ta lại xuất hiện...."

Có thể là giọng của cậu ta quá lớn, chàng trai trên giường nhíu mày, một lát sau, chậm rãi mở mắt ra.

Bác gái vội vàng xua tay để cho Tạ Thanh Ngọc im lặng, Tạ Thanh Ngọc tức giận đến độ miệng méo xẹo, nhưng chẳng ai thèm nghe cậu ta nói nữa, đều là ra vẻ cho có - Rồi rồi rồi, cháu nói đúng. Sau đó quay người đi thăm người đang nằm trên giường.

Vẻ mặt của chàng trai nhất thời không cảm xúc, một lúc lâu sau, dường như cuối cùng cậu đã đưa suy nghĩ của mình trở lại thế giới này, một lần nữa đưa tầm mắt tập trung về trước mắt, sau đó, cậu nở một nụ cười xinh đẹp.

Khuôn mặt tươi cười điềm tĩnh và dịu dàng, như thể cậu đang đối mặt với người xinh đẹp hiếm có nhất trên đời.

Những người chung quanh nhìn thấy nụ cười này, không khỏi giật mình.

Không vì gì khác, nụ cười này quá xinh đẹp, xinh đẹp như là.... Các bác gái nghĩ không ra được từ để hình dung, nhưng trong đầu Tạ Thái Vi ngay lập tức nhảy ra: Quá đẹp, giống như mặt nạ mà các nhân vật phản diện trong phim truyền hình dùng để che giấu bản chất thật của mình vậy á.

Lúc đôi mắt màu nâu lẽ ra phải ấm áp nhìn lướt qua, thậm chí Tạ Thái Vi còn vô thức khẽ run lên, ngay cả khí thế của Tạ Thanh Ngọc cũng yếu đi, lắp bắp nói: "Anh, anh muốn gì thì cứ nói, cười, cười giả tạo làm gì?"

Chàng trai gầy gò mặc quần áo bệnh nhân trên giường nghiêng đầu, khẽ cau mày, loại ánh mắt sắc bén và nguy hiểm dường như chỉ là ảo giác. Cậu bình thản dùng giọng nói tương đối suy yếu khàn khàn hỏi: "Vậy tôi hẳn là nên vặn vẹo bò trườn, gào khóc, tùy tiện nắm tay người ta mà hét lên: Tôi không tin tôi không tin, sao tôi lại xui xẻo như vậy à?"

Lặng ngắt trong 10 giây.

Tạ Thanh Ngọc: "Ha, ha... không cần đâu..."