Chương 13

Editor: Mèo yêu Cá

Tay anh xẹt qua ga giường cũ kỹ, phát hiện ra mùi tử khí nồng đậm trên đó.

Đây là chuyện anh cả cố gắng che giấu sao? Rất có thể Giang Lâm Song đã chết rồi.

Nhưng Tạ Trường Hành không hiểu lắm. Nếu như không phải do lực lượng phi tự nhiên gây ra sự cố này, vì sao Tạ Long Ngâm lại nói dối người chuyên nghiệp như mình chuyện này làm gì?

Đột nhiên trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ, linh cảm dâng lên, từ trong túi lấy ra hai đồng xu.

Những đồng xu lật lại và rơi xuống tấm ga trải giường, lặng lẽ không một tiếng động.

Tử kiếp.

Thời gian, trong năm nay.

Tạ Trường Hành nhìn chằm chằm vào kết quả tính toán của mình, vuốt ve hai đồng xu thể hiện kiếp nạn của mình, sau một lúc lâu, anh mới nở một nụ cười khó hiểu.

Đột nhiên, điện thoại di động của anh vang lên một hồi chuông đặc biệt - tín hiệu cầu cứu của Hiệp hội Đạo sĩ.

****

Nửa đêm, Giang Lâm Song đột nhiên mở to hai mắt.

Giai điệu quỷ dị, đồng thời mang theo tiếng kèn vui mừng và cô tịch phát ra trong bóng đêm.

Tới thật rồi này!

Máy tính bảng sáng lên ánh sáng yếu ớt, hiện thị bây giờ là mười một giờ năm mươi phút, sắp nửa đêm. Giang Lâm Song ngẩng đầu lên, vách tường gần cửa sổ dường như đang dần dần tan chảy, ở độ cao của tầng ba, lại giống như có một con đường nối thẳng với căn phòng. Trên đường những bóng cây đu đưa, tiếng động xào xạc, đi kèm với tiếng kèn xô - na nức nở.

Giang Lâm Song cười khẽ một tiếng, lấy ra ngọc bội bị bẻ gãy vào ban ngày, mở tờ giấy nhỏ bên trong ra nhìn một chút, "Thời gian tử vong", đúng lúc còn ba phút nữa.

"Trần Mộng Tuệ. Trần Mộng Tuệ..."

Tiếng gọi từ xa đến gần nối tiếp nhau truyền đến, như là người chủ lễ đang hát tụng tên của tân nương.

"Giờ của ngươi đã đến... giờ của ngươi đã đến..."

Đi cùng với giọng nói này là vô số ma quỷ, từng đôi bàn tay khô khốc đen thùi lùi vươn tới, nắm chặt cổ tay đang cầm ngọc bội của Giang Lâm Song, và kéo...

Giang Lâm Song ngạc nhiên cảm nhận được linh hồn tách rời, nhưng cậu không hề phản kháng, một đạo bóng đen từ trên thân thể Giang Lâm Song được rút ra.

Bóng đen này này mặc nhiều lớp áo choàng đen lộng lẫy, bên tay áo được điểm xuyết tỉ mỉ vô số các viên ngọc trai lớn nhỏ, trên ngực được thêu những hoa văn ngôi sao và ánh trăng bằng những sợi ma thuật màu bạc, mái tóc dài màu sương giá uốn lượn rủ xuống bện thành sợi xích pha lê tinh xảo, khoác lên bên cạnh gương mặt cậu.

Linh hồn pháp sư mở to hai mắt, đó là một đôi mắt màu bạc - ánh sáng màu bạc tỏa ra khi sức mạnh tinh thần bùng cháy che khuất con ngươi vốn có của cậu. Trong đôi mắt của pháp sư này, toàn bộ thế giới hiện ra từng chút một.

Đã không còn sự ràng buộc của thân thể, linh hồn của đại pháp sư cảm nhận được ánh trăng trong suốt của ban đêm, cùng với sức mạnh vong linh tràn ngập dưới ánh trăng. Cậu giơ tay lên, ngọn lửa địa ngục xoay tròn bùng cháy trong lòng bàn tay cậu, tôn lên làn da tái nhợt của cậu, cuối cùng dừng ở đầu ngón tay của cậu, ngưng tụ thành hoa văn hình tròn phức tạp lại hoa mỹ trên mảnh giáp.

Đây là Đại thần quan đương đại của Thần điện Ảnh Nguyệt - Harrison - Ảnh Nguyệt. Pháp sư Hắc Ám cấp độ Truyền kỳ, pháp sư vong linh đương thời mạnh nhất.

Đám tiểu quỷ câu hồn này, thành công kéo đến cho mình một Boss khó cấp bậc địa ngục.

Tâm trạng của Đại thần quan vô cùng tốt, thậm chí cậu còn cười nói: "Đi thôi, cần ta thay giá y không?"

Nói thật, cậu còn rất mong đợi đấy nhé. Tông màu tiêu chuẩn của cậu chủ yếu là màu đen. Trong tủ quần áo của đại pháp sư quanh năm đều là màu này, cậu còn chưa từng mặc qua bộ quần áo nào có màu đỏ rực đẹp như vậy bao giờ đâu!

Nhưng ai ngờ, quỷ hồn trong bộ da người bằng giấy tay run run, móc ra một chiếc giá y...

Từ trên xuống dưới chiếc giá y đều là màu trắng.

"... Thánh thần trên cao." Giang Lâm đỡ trán, từ chối liên tiếp ba lần: "Không được, không mặc đồ trắng, không thể mặc đồng phục pháp sư của Thánh điện Quang Minh được!"

Nhắc tới vị đại pháp sư được chờ đợi từ lâu của Thánh điện Quang Minh nọ. Hắn ta mặc một bộ đồ trắng như tuyết, lại thêm một mái tóc bạc, mỗi ngày hắn ta đều hòa thành một thể với Thánh điện cũng trắng như tuyết, giống như một màu sắc để bảo vệ nào đó, khiến cho thuộc hạ đến báo cáo với cậu hàng ngày đều bị đau mắt.

Dường như cảm nhận được sự phản kháng từ cậu, đám tiểu quỷ đó dĩ nhiên thật sự moi móc ra, móc ra một bộ giá y màu đỏ thẫm!

Lúc này Giang Lâm Song tỏ vẻ rất hài lòng!

Cậu sai cánh tay đứt lìa của kỵ sĩ Tử thần nhận lấy quần áo, nó run lên, tâm trạng sung sướиɠ nhìn đường may tinh xảo và đường thêu hoa lệ, bỗng nhiên nó mở cánh tay mình ra. Cánh tay đứt lìa thuần thục mà chuyên nghiệp giúp cậu cởϊ áσ choàng màu đen ra, thay bộ đồ màu đỏ lên, thậm chí còn dùng dây ruy băng màu đỏ buộc tóc cậu lại một lần nữa, kỹ thuật cực kỳ khéo léo, hiệu quả buộc ra có thể so sánh với hàng triệu nhà tạo mẫu.

Sau khi thay đồ xong, Đại thần quan đi tới kiệu hoa thản nhiên ngồi xuống, như thể đang ngồi trên ngồi chính cái ngai của Đại thần quan, cậu còn nhấc tay lên gọi cánh tay đứt lìa của kỵ sĩ Tử thần đuổi theo.

Nó nhảy vào trong kiệu hoa, tìm một góc nằm úp sấp, rèm kiệu vừa rơi xuống, một luồng cảm giác bay lên không trung ùa tới.

Tiếng thổi kèn và tiếng gõ trống vẫn tiếp tục, những vong hồn khờ khạo này không hề phát hiện ra rằng, chúng nó không đón được linh hồn chính xác. Mà là linh hồn tràn ngập hơi thở tử vong của pháp sư vong linh khiến bọn chúng lầm tưởng rằng bọn chúng đã thành công câu được hồn phách của người sống, lấy đi mạng đối phương.

Kiệu hoa lắc lư, đến khi Giang Lâm Song suýt chút nữa bị lắc đến nỗi ngủ gật (có vẻ như kỵ sĩ Tử thần đã ngủ), thì kiệu mới ngừng lại, rèm bị xốc lên.

Bầu trời bên ngoài kiệu âm u không có một tia sáng, hoàn toàn tối đen, đối diện với cửa kiệu là một cánh cổng lớn của một trạch viện cũ kỹ, gần như không có ánh sáng ngoại trừ hai chiếc đèn l*иg trắng treo trên cửa, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong có gì, ngoài bóng tối bên ngoài ánh đèn.