Chương 14

Editor: Mèo yêu Cá

Trong đình viện đầy những bóng người nhón chân lắc lư, thật sự rất náo nhiệt. Trong viện bày từng cái bàn Bát Tiên, trên đó bày đầy hoa quả và thức ăn, thế nhưng Giang Lâm Song dùng sức mạnh tinh thần nhìn qua, có thể thấy đó những mâm cành khô và lá vụn, thỉnh thoảng có giòi bọ bò ra từ khe hở.

Tiếng quỷ lanh lảnh u ám không ngừng lặp lại bốn chữ: "Giờ lành đã đến... giờ lành đã đến..."

Tiếng ồn thật sự khó chịu.

Giang Lâm Song mặc dù không quen thuộc với phong tục đám cưới truyền thống của Trung Quốc, nhưng cũng nhận thấy có gì đó không ổn, những quỷ hồn này trước khi "tân nương" đến đã bắt đầu vui chơi giải trí. Hơn nữa khi cậu vào trong viện, vốn tưởng rằng sẽ có một số nghi thức bái đường, song đợi một lúc lâu, cuối cùng mới nhận ra mình đã bị bỏ lại ở đây.

Chuyện này có phần thiếu tôn trọng người khác đấy nhé.

Huống chi người tới đường đường là Đại thần quan Tư Nguyệt kia mà.

Vì thế Giang Lâm Song hất tay một cái, bàn tay pháp sư vô hình trực tiếp hất bay một cái bàn bên cạnh.

Lần này, tất cả quỷ hồn đều quay đầu lại nhìn về phía cậu, những cặp mặt đen ngòm của quỷ vô thần mắt nhìn chằm chằm lại đây, đủ để cho da đầu của người khác tê dại.

Nhưng Giang Lâm Song mà sợ cái này chắc?

Cậu nở nụ cười, không nhanh không chậm hỏi: "Ăn uống thì sao?"

Trong phòng chậm rãi bay ra một bóng dáng càng ngày càng ngưng tụ, hắn mặc bộ trường sam màu nâu sẫm, áo khoác bên ngoài màu đỏ sậm, so với bóng dáng những con quỷ khô héo kia thì con quỷ này giống con người hơn. Khuôn mặt thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, âm trầm lại trắng bệch, duy chỉ có hai gò má dường như được vẽ lên, có hai vết đỏ ửng cực kỳ không tự nhiên.

Con quỷ này không có lòng trắng mắt, con mắt màu đen lồi ra, nhìn chằm chằm vào Giang Lâm Song.

"...Không hiểu quy củ... không hiểu quy củ!" âm thanh âm u của quỷ hồn lơ lửng trong không trung. Con quỷ kia kia có vẻ như dự định dạy đỗ cho tân nương to gan lớn mật này một bài học. Hắn chợt vươn ra hai cánh tay khô gầy, móng tay dài nhọn trong nháy mắt vươn tới trước mặt Giang Lâm Song!

Nhưng mà, Giang Lâm Song còn chưa kịp hành động, một ánh sáng mãnh liệt bỗng nhiên xé toạc bầu trời tối tăm, chấn động này còn vượt xa việc Giang Lâm Song lật bàn. Trong viện la hét hỗn loạn một phen, tất cả quỷ hồn đều bắt đầu chạy tán loạn đầy đất, giống như muốn tránh né.

Ngay cả vẻ mặt của Giang Lâm Song cũng hơi thay đổi, sinh lực mạnh mẽ nở rộ cùng với ánh sáng - Đó là ánh kiếm!

Ngay sau đó, cánh cổng xuất hiện một cái bóng người kỳ dị, xuyên qua làn sương mù dày đặc và màn đêm tối, như là nguồn sáng, toàn bộ quỷ vật tụ tập trong đình viện bỗng trở nên sáng ngời!

"Quấy rầy, tôi tới xin chén rượu mừng." người nọ nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói, lại một kiếm chém ra, rầm một tiếng trực tiếp chém vỡ một cái bàn thành từng mảnh.

Đã thế chém vào chiếc bàn đối diện với chiếc bàn mà Giang Lâm Song vừa mới lật nữa chứ, đối xứng.

Giang Lâm Song nheo mắt lại nhìn sang - Đó là một thanh niên đang ngồi trên xe lăn, trên người mặc bộ đồ màu trắng sạch sẽ, tư thế thong dong hiền hòa. Nhưng tròng mắt của anh có ánh sáng màu vàng kim nhỏ vụn, tất cả quỷ trong viện đều không dám đối diện với anh.

Là người sở hữu năng lực siêu phàm trong thế giời này sao?

Trong ánh mắt Giang Lâm Song ngoại trừ dò xét, còn có vài phần hứng thú, nghiên cứu hệ thống năng lượng khác nhau của hai thế giới, đây chính là một đề tài học thuật hiếm có. Chưa kể...

Đẹp trai thật đấy!

Ánh mắt của Giang Lâm Song lập tức bị hấp dẫn. Thanh niên có thân hình cân đối, xương cốt đẹp đẽ, cơ bắp mướt mát khỏe mạnh. Trong linh hồn của anh có một loại năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ, khiến cho anh ở trong mắt pháp sư vong linh tỏa sáng rực rỡ. Nhưng ngay sau đó Giang Lâm Song nhướng mày...

Cậu cũng chú ý tới, thanh niên này rất kỳ lạ, mặc dù trong linh hồn tràn đầy năng lượng sinh mệnh, thế nhưng chỗ bắp chân ấy thế mà trống không.

Mặc dù thân xác có chân, nhưng linh hồn của anh... Không có chân. Chỗ bắp chân xinh đẹp kia, những vết nứt linh hồn không đồng đều, hiển nhiên là bị xé ra khỏi linh hồn.

Đó là lý do tại sao anh ta không thể đi được.

Giang Lâm Song không khỏi tiếc nuối nghĩ.

Người tới chính là Tạ Trường Hành.

Anh cũng đang nhìn về phía "tân nương" cả người đầy tử khí ở bên kia.

Quỷ ở khắp viện, khí tức chết chóc ùn ùn kéo đến, chỗ quỷ tân nương bên kia càng giống như một vực sâu, khí tức cuồn cuộn trên người cậu ngay cả Tạ Trường Hành cũng cảm thấy lạnh thấu vào tận linh hồn.

Nhưng Tạ Trường Hành nhanh chóng thu lại ánh mắt, tuy rằng anh đang ngồi trên xe lăn, nhưng trong tay anh lại cầm một thanh trường kiếm sắc bén, lưỡi kiếm hơi trong suốt, như thể ngưng tụ băng. Anh xoay cổ tay chém kiếm lần thứ ba, mục tiêu rõ ràng, răng rắc...

Bóng tối nứt ra, pháp thuật của nam quỷ chỉ ngăn cản được trong chốc lát, đình viện đã hóa thành một làn khói bay đi, tản ra trong sương mù lạnh lẽo, lộ ra một bia mộ.

Là một nghĩa trang cũ được bảo vệ khá tốt. Chắc là được quy hoạch vào trong nghĩa trang công cộng, do nghĩa trang công cộng thống nhất bảo trì, nhưng nó được đơn độc khoanh tròn vào một khu vực riêng, cách một khoảng khá xa so với những bia mộ thông thường. Lúc này đây bọn họ đang đang đứng trên khoảng đất trống phía trước bia mộ.

Nam quỷ thì bay ở trước bia mộ của mình, xem văn bia, thì thấy đó một lão quỷ từ thời dân quốc, nhưng có gia tộc khủng, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, dĩ nhiên cho tới bây giờ vẫn có người tế bái, mộ cũng được bảo tồn như một di tích lịch sử.

"Mày là người ở đâu, tại sao lại phá hỏng việc vui của tao?" tiếng quỷ khàn khàn vang vọng trong không khí, nghe thấy khiến cho người khác khó chịu từ tận những kẽ hở trong xương.

"Tôi không đồng ý với cuộc hôn nhân này." Tạ Trường Hành mỉm cười ấm áp trả lời.

Giang Lâm Song, Tạ Trường Hành, cùng một nam quỷ, đứng thành một hình tam giác. Tạ Trường Hành dường như không quá để ý lắm đến sự tồn tại của Giang Lâm Song. Anh chỉ đối mặt với nam quỷ, đưa tay lên lấy ra một tờ giấy ố vàng toát ra âm khí nồng đậm, sau đó lịch sự nói với nam quỷ: "Ông biết đấy, bây giờ không cho phép điển thê (*) đâu?"

(*)Điển thê*典妻: Chỉ hình thức hôn nhân mà người đàn ông bỏ ra một số tiền nhất định để nhờ vợ của một người khác tạm thời làm vợ mình, mục đích chủ yếu là sinh cho mình đứa con để kế thừa hương hỏa.

[Tác giả có lời muốn nói]

MC dẫn chương trình: Xin hỏi ở đây có ai không đồng ý mối hôn nhân này không ạ?

Tạ Trường Hành: Tôi.

MC dẫn chương trình: Vậy anh cho rằng tân nương phải kết hôn với ai?

Tạ Trường Hành: Tôi.