Chương 15

Editor: Mèo yêu Cá

Điển vợ.

Giang Lâm Song sửng sốt, với cậu thì đây là khái niệm còn quá mới mẻ, nhưng vẫn hiểu được trên mặt chữ, vậy mà lại cho người khác… thuê vợ mình?

Quỷ nam lại mở miệng lần nữa, giọng nói vẫn nghe rít rít như kiểu cào móng tay vào chậu sắt khiến người nghe cũng phải rít răng từng đợt: "Ranh con, ở đâu mà mày có tờ giấy này?"

Tạ Trường Hành chậm rãi ném tờ giấy đó lên không trung, sau đó giơ tay lên bấm tay niệm chú, bùm một phát, một ngọn lửa bỗng dưng xuất hiện đốt tờ giấy cháy thành tro bụi. Anh nói: "Thật tiếc phải thông báo với ông, tờ giấy điển thê này không còn tác dụng nữa."

"Mày nói không còn là không còn chắc?" Quỷ nam trầm giọng bật cười một tiếng, móng vuốt sắc nhọn bỗng vươn ra bắt lấy Giang Lâm Song đang đứng ở bên cạnh.

Giang Lâm Song vốn chẳng thèm động đậy, ngay lúc đó một ngọn lửa địa ngục màu đen bỗng dấy lên. Móng vuốt của quỷ nam kia chạm vào ngọn lửa khiến hắn lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, cố gắng dập tắt ngọn lửa. Ấy nhưng ngọn lửa không cần gió vẫn tự bùng cháy dữ dội, men theo hồn thể mà cháy lan thẳng tới trung tâm linh hồn của hắn!

"Mày không phải Trần thị, mày là ai?" Quỷ nam kia gào lên thảm thiết, sức mạnh giữa hắn và Giang Lâm Song quá chênh lệch, cho tới lúc này mới phát hiện ra điều bất thường bèn nói: "Không, mày là thứ gì?"

Thật quá vô lễ.

Giang Lâm Song vươn bàn tay ra, sau đó nắm chặt năm ngón tay lại, quỷ nam lại như thể bị bàn tay khổng lồ nào đó bóp cổ, không còn phát ra được âm thanh nào nữa.

Vào lúc này, cuối cùng Tạ Trường Hành mới nhìn thẳng vào Giang Lâm Song. giọng điệu của anh không còn bình thản như lúc nãy nữa mà có chút ngạc nhiên nói tới: "Cậu không phải là Bi Vương trong đường của đại sư Triệu sao?"

Giang Lâm Song nghiêng đầu: "Bi Vương là gì?"

Sắc mặt của thanh niên trên xe lăn bỗng trở nên nghiêm túc, ngay sau đó anh cũng bấm tay niệm chú, một bông hoa xinh đẹp bỗng xuyên qua từ không trung, thanh trường kiếm của anh cũng vù một tiếng rồi phóng lên trời. Bầu trời nứt thành tám dải ánh sáng lấp lánh, xoay vòng quanh tạo thành một bức màn ánh sáng chỉ về phía Giang Lâm Song.

Lúc bấy giờ, Tạ Trường Hành mới lên tiếng, giọng điệu vẫn rất lịch sự: "Đại sư Triệu là đại sư đã đăng ký trong Hiệp hội Đạo sĩ của chúng tôi, cũng chính là một Shaman(*). Trấn thủ ở công đường của ông ấy là một vị hồ tiên, trong đường có một vị Bi Vương, cũng chính là người chịu trách nhiệm tới cung phụng cho quỷ hồn. Lúc ông ấy tới xin giúp đỡ cũng có nói với tôi sẽ dùng thuật đóng thế để cho vị Bi Vương trong đường thay thế cho hồn phách của cô Trần."

(*)出马仙 - Shaman: tương truyền Shaman ban đầu là những linh thú, sau đó tu luyện để thành yêu, giúp đỡ cứu người để tăng công đức. Sau đó thu nhận đệ tử chân truyền để tiếp tục con đường của mình.

Lúc nói chuyện, mắt anh vẫn luôn dán vào người "quỷ tân nương" đang mặc giá y ở trước mặt. Anh lần theo kiệu hoa đón dâu tìm được mục tiêu, nhưng vừa chạy tới đã phát hiện vị tân nương đó lại là một cậu trai. Lúc đó cứ tưởng là Bi Vương của đại sư Triệu, nhưng bây giờ vừa ra tay thì anh đã lấy làm thắc mắc, nếu như Bi Vương của đại sư Triệu có sức mạnh nghiền ép ác quỷ như thế này thì đã không cần phải tìm đến anh xin sự giúp đỡ.

Hơn nữa... cứ luôn cảm thấy hơi thở trên người của quỷ tân nương này rất quen thuộc.

"Tôi không phải." Giang Lâm Song gật đầu thừa nhận, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi chỉ là một người hàng xóm tốt bụng bị quấy rầy giấc ngủ thôi."

Lúc nói tới đoạn "bị quấy rầy giấc ngủ", cậu phất tay một cái, ngọn lửa địa ngục kia nối bước mà đánh về phía trường kiếm của Tạ Trường Hành.

Vù...

Ánh kiếm loé lên giống như ngọc lưu ly nghìn mặt, mỗi một màn ánh sáng đều khúc xạ tỏa ra hào quang đến chói mắt, mà ngọn lửa địa ngục màu đen kia lại đang nuốt chửng từng chùm tia sáng đó. Hai luồng sức mạnh luân phiên đàn áp nhau nổ ra một đợt rung chấn dập dìu, mảnh vụn của ánh kiếm cùng với ngọn lửa bắn ra tung toé, đập túi bụi vào người của tên quỷ nam đang điên cuồng vùng vẫy.

Quỷ nam: Hay là gϊếŧ quách đi chứ đừng dày vò vậy nữa!

Giang Lâm Song cũng không có hơi sức để ý tới con tổt kia, sự chú ý của cậu hiện tại đều đổ dồn hết về phía thanh niên ngồi xe lăn ở trước mặt... Đẹp trai quá! Không biết anh ta có dự định hiến xác không nhỉ?

Tạ Trường Hành cũng khẽ cong khoé môi lên, đây đúng là một tên quỷ thú vị.

Trang phục đỏ với mái tóc bạc, ắt hẳn cũng là một ác quỷ. Bởi vì những vong hồn bình thường đều không thể mặc được trang phục đỏ, mà bộ giá y màu đỏ này vừa nhìn đã biết là chuẩn bị cho linh hồn của người sống, quỷ hồn muốn mặc mà không bị phai màu thì nhất định phải là ác quỷ có tu vi. Nhưng dù âm khí trên người của cậu rất nồng nặc nhưng hình như lại không có chút oán khí gì. Một linh hồn thuần khiết sạch sẽ, thậm chí... Tạ Trường Hành còn cảm thấy ánh trăng trong ngần chảy xuôi theo đuôi tóc của tên ác quỷ này nữa.

Ngọn lửa màu đen đang xoay quanh ngón tay thon dài của tên ác quỷ, khiến người khác cũng phải cảm thán rõ ràng ngón tay mảnh khảnh như vậy mà lại có thể nắm được sức mạnh to lớn đến thế.

Không có oán khí hay sát khí gì cả, điều đó có phải chứng tỏ cho tới hiện tại tên ác quỷ này vẫn chưa từng làm chuyện gì ác không? Chẳng lẽ thật sự là vì luyến tiếc trần gian, một tên quỷ tốt bụng gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ... Nội tâm Tạ Trường Hành dao động, liệu có thể giữ lại làm âm binh không nhỉ? Có vài đạo trưởng sẽ nuôi dưỡng quỷ hồn để làm lính. Tạ Trường Hành biết cách nhưng tới giờ vẫn chưa gặp được quỷ hồn nào thích hợp, mà ác quỷ trước mặt này quả thật là vô cùng vừa mắt.

----

Công thì muốn lấy linh hồn thụ để bao nuôi.

Thụ thì muốn lấy xác công để chơi =))))

Lần gặp mặt đầu tiên cảm lạnh.