Chương 16

Editor: Mèo yêu Cá

Thế là cả hai người đều nuôi bầu tâm sự riêng, ánh sáng lóe lên tán loạn, mấy chiêu thức đều mất đi hiệu lực, không có chiêu nào là có lực sát thương thật cả.

Phập phập, lại là hai thanh kiếm đâm vào người của tên quỷ nam xui xẻo, trận đánh kiểu ngươi tiến ta lùi bên này trông có vẻ đánh đấm nhau rất dữ dội, nhưng xui xẻo nhất lại chính là tên quỷ nam kia.

Sau khi thăm dò xong, Giang Lâm Song nhanh chóng cảm nhận được người thanh niên này quá giống Thánh kỵ sĩ!

Trước đây cậu đã từng giao chiến với Đại thống lĩnh của thánh điện Quang Minh mấy lần rồi, mức độ ô nhiễm ánh sáng cũng giống hệt như này, chưa kể đến sức mạnh như nào nhưng hễ ra đòn thì cứ khiến ngươi lóa mù mắt đã rồi nói tiếp.

Hơn nữa, cậu cảm thấy người thanh niên xe lăn này vẫn còn kém Đại thống lĩnh của Thánh điện một đoạn dài, nhưng nhìn chung cũng khá ổn. Tuổi của Đại thống lĩnh có khi gấp mấy lần người này nên cứng cỏi hơn nhiều cũng là chuyện bình thường. Nếu như là vào lúc trạng thái của cậu đạt mức mạnh nhất thì chấp thêm mười tên thanh niên xe lăn này cũng có thể ăn đứt, bây giờ phải chia ra một nửa vì cậu vừa mới xé rách Tinh Giới để xuyên không vào đây, trạng thái đang rất yếu.

Giang Lâm Song lập tức suy ngẫm, cảm thấy không thể tùy tiện so sánh giữa một người đỉnh của chóp của đại lục Diana với một người trẻ tuổi có năng lực được.

Nhưng bỏ qua chuyện ô nhiễm ánh sáng thì người này đúng là rất xinh đẹp, bàn tay lúc ra chiêu thức cũng đẹp mắt vô cùng, từ những cử động đều có thể nhìn ra được xương cốt rất khỏe mạnh, bắp thịt rắn chắc, nếu chết rồi thì đúng thật là một cái xác hoàn mỹ.

Đáng tiếc, sao lại vẫn còn sống nhăn răng thế kia.

Giang Lâm Song nghĩ mà thấy tiếc, người trước mặt này linh hoạt năng động, ngồi trên xe lăn còn chém quỷ ken két, cũng không biết là ngồi luyện kiểu gì mà cánh tay xách theo cây kiếm kia lại săn chắc, đẹp mắt đến vậy. Hơn nữa, nếu như không có xe lăn phong ấn thì không phải chuyện đội trời đạp đất chỉ mất có vài phút thôi hay sao.

Nhìn thì thấy đó, nhưng không có được, hơi buồn.

Thật là ngưỡng mộ thời của mấy vị hiền triết ngày trước, lúc đó người thi pháp hệ bóng tối cứ hễ vừa ý ai thì sẽ trực tiếp phô trương thanh thế để nhào vô cướp về. Nhưng đáng tiếc, xã hội ngày nay có một thứ gọi là luật pháp, cho nên dù bây giờ mấy pháp sư bóng tối có thèm rỏ dãi trước cơ thể của ai đi nữa cũng không thể nào trực tiếp cuỗm người đi được.

Tên quỷ nam bên kia sắp bị đánh tan, ngu ngơ hết biết đường rồi.

Cậu lập tức vung tay dập tắt lửa địa ngục, muốn để lại chuyện sau đó cho đám nhân sĩ chuyên nghiệp của thế giới này lo liệu, mệt mỏi nói tới: "Tôi phải về đi ngủ rồi, ngủ ngon."

Nói xong, thậm chí không đợi Tạ Trường Hành đáp lại thì cậu đã lập tức biến mất.

Pháp sư chính là tùy hứng vậy đó. Trường kiếm của Tạ Trường Hành bỗng hụt mục tiêu lao toàn bộ về chỗ mà Giang Lâm Song đã đứng trên đất lúc nãy. Nhưng anh chỉ thoáng sửng sốt, sau đó lại nhoẻn miệng cười sâu hơn... Đúng là một con quỷ mạnh mẽ, anh chưa từng gặp được quỷ hồn nào lại tới lui không có chút dấu vết, nói biến mất là biến mất như thế bao giờ.

Hơn nữa, cá tính cũng rất mạnh.

Cách ăn mặc thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp, chứng tỏ trong mộ không hề thiếu tiền, vậy... hương hoả? Đồ cúng? Không biết tên quỷ này thích gì nhỉ, chỉ cần không quá mức dị thường thì cái gì anh cũng đều có thể đi tìm!

Tạ Trường Hành thu kiếm lại, chuyển tầm nhìn về phía tên quỷ nam sắp biến thành tro bụi kia, xử lý với một tâm thế không yên. Ác quỷ làm chuyện ác lượn lờ rợp trời, từng nhát kiếm của Tạ Trường Hành chém xuống xử lý một tên, giống như cái máy chém vật lý siêu tốc độ không chút nương tình.

Giang Lâm Song biến mất dĩ nhiên không phải là phép thuật của quỷ hồn, đó là thuật dịch chuyển của pháp sư. Lúc sáng sớm rời khỏi phòng bệnh Giang Lâm Song đã vẽ một định vị ghim ở trên giường, bây giờ ngẫm lại rồi khai triển phép thuật, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện lại ở trên giường.

Cậu duỗi cánh tay ra nằm xuống giường, lần nữa dung hợp lại cơ thể của mình, nhưng cứ luôn cảm thấy dường như quên mất đi gì đó. Giang Lâm Song trở mình, cuộc chiến vừa nãy quá hăng hái lại tiêu hao một lượng lớn sức mạnh tinh thần nên không kịp đợi cậu suy nghĩ gì thêm thì đã chìm vào giấc mộng đẹp.

Trong mơ là cảnh thanh niên ngồi xe lăn kia chết, cái xác tặng lại miễn phí cho cậu.

*

Dưới ánh trăng yên ả, Tạ Long Ngâm bảo vệ sĩ chờ ở chỗ rất xa, một mình đi tới gõ cửa đạo quán.

Qua một lúc lâu có một tiểu đồng đạo trẻ tuổi ra mở cửa, nhìn thấy Tạ Long Ngâm cũng không hề lấy làm kinh ngạc, nói thẳng: "Chủ đạo quán vẫn chưa về nữa."

Tạ Long Ngâm sửng sốt, hơi thất thểu: "Đạo trưởng Lục còn chưa về sao? Vậy khi nào ông ấy về, tôi có vài chuyện muốn hỏi."

"Là chuyện liên quan tới việc độ kiếp của sư huynh Trường Hành chứ gì?" Tiểu đồng đạo cười khì khì nói

.

"Đúng vậy! Gần đây trong nhà tôi xảy ra vài chuyện, chắc là bọn chó săn trên mạng đã lan truyền tin tức nên cậu cũng biết rồi. Tôi thấy có thể là kiếp nạn của Trường Hành, tôi muốn tới hỏi đạo trưởng Lục thử xem làm thế nào để giải quyết được?"

Tiểu đồng đạo quái gở đáp: "Chuyện này có liên quan gì tới anh, bảo sư huynh tự giải quyết đi chứ."

Tạ Long Ngâm mấp máy môi: "Chuyện này tiền bối Tạ và đạo trưởng Lục đều có nói là không được nói với Trường Hành, sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của nó."