Chương 20

Editor: Mèo yêu Cá

"Xin lỗi nhé." Ánh mắt dán vào cánh tay đứt Kỵ sĩ Tử thần của Tạ Trường Hành có chút ngậm ngùi, mãi vẫn không dời đi chỗ khác.

Tạ Long Ngâm mạnh miệng nói: "Nếu đã vậy, ngày mai sẽ tới đón cậu xuất viện về nhà."

Giang Lâm Song phất phất tay: "Đi thong thả."

"Đúng rồi." Tạ Trường Hành bỗng chỉnh xe lăn tới gần, trên người anh có một cỗ mùi vị tươi mát giống như mùi cây cỏ, rất nhẹ nhưng lại khiến người khác mường tượng tới khung cảm một đồng bằng vào ngày xuân. Anh vươn tay lấy ra một túi thơm nhỏ: "Tặng cậu cái này, là quà lưu niệm du lịch mang ý nghĩa may mắn, cậu lấy mà chơi."

Đây khẳng định không phải là quà lưu niệm du lịch! Giang Lâm Song lập tức ý thức được.

Bởi vì vừa tiếp xúc với da thịt thì một cỗ hơi thở mãnh liệt có thể sánh ngang với hơi thở của Thánh Quang đã tràn ngập ra ngoài cái túi thơm này, nếu không có sự áp chế của Giang Lâm Song, cánh tay đứt lìa Kỵ sĩ Tử thần kia sẽ lập tức bay ra ngoài!

Giang Lâm Song khó chịu nhịn xuống, cầm lấy túi thơm rồi nở nụ cười giả dối: "Cảm ơn nhiều."

Sau khi tất cả mọi người rời đi, cánh tay đứt lìa kia bay vèo ra ngoài một cái, giống hệt con mèo lúc nhìn thấy cây quýt. Giang Lâm Song dâng lửa địa ngục lên, cỗ hơi thở thánh khiết khiến pháp sư Hắc Ám phải khó chịu kia cuối cùng mới biến mất sạch sẽ.

"Thiếu gia giả này đúng thật là không tầm thường nha, mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình..." Giang Lâm Song vuốt ve xác túi thơm. Đây khẳng định là thứ dùng để trừ tà, thủ lĩnh Hắc Ám đúng thật là vẫn thích dày vò tín đồ của cậu như thế... Vậy thiếu gia giả đó, chính là người có thể sử dụng sức mạnh siêu phàm ở thế giới này.

Có lẽ anh cũng đã nhìn ra, chỉ là không tiện nói...

Không quan trọng không quan trong, Đại thần quan mà sợ mấy thứ này à?

Lại nhớ tới đường nét từng khối bắp thịt xinh đẹp rắn chắc của người kia lộ ra dưới lớp áo bó sát: "Haiz... Làm sao mới có được cơ thể của anh ta đây, nhìn khối cơ bắp săn chắc, xương cốt cường tráng, khớp xương hoàn hảo kia mà xem... Haiz, liệu anh ta có dễ chết không nhỉ?"

Mặc dù tối qua còn chém quỷ xoèn xoẹt, trông có vẻ rất khoẻ mạnh, nhưng anh ta cũng không phải bác sĩ, không rành về bệnh tật, nói không chừng lại mắc chứng bệnh dễ dàng đột quỵ thì sao.

Á, tự nhiên nôn nóng về nhà ghê!

Cánh tay đứt lìa nghe mà thấy choáng váng, trông như bị ù tai vậy.

*

Lại một ngày trôi qua, cuối cùng Trần Mộng Tuệ cũng qua cơn nguy hiểm, nhưng vì an toàn nên vẫn nằm điều trị ở phòng ICU. Nhưng mà bệnh nhân đã tỉnh lại, còn có thể tự mình ngồi dậy, bác sĩ phụ trách bèn hô lên không thể nào tin được.

Mấy hôm nay cô ta vẫn luôn mê man, cứ nghe thấy một giọng nói quái dị dạy mình phép tắc, muốn cô hầu hạ nhà chồng rồi sinh con dưỡng cái gì đó, đáng sợ vô cùng.

Vào ngay lúc này, bà Trần nhìn thấy tên bạn trai của cô gái đang lấm lét ở phía cuối hàng lang.

Nhớ tới lời của đại sư Triệu nói với bọn họ, dù con gái của bà phát bệnh nặng nửa đêm nhưng vốn dĩ không phải bệnh nguy hiểm. Sở dĩ bệnh tình trở nên nguy kịch là vì bị gã bạn trai dùng danh nghĩa là chồng cho một con quỷ đã chết thuê vợ, mà ma quỷ thì làm sao có thể kết hôn cùng với người sống được? Lẽ dĩ nhiên phải bắt hồn phách đi tới cõi âm mới lo liệu chu toàn được.

Nếu đã như vậy, nhìn thấy người này không đánh thì còn gì là đạo lý nữa.

Gã đàn ông kia vẫn muốn nguỵ biện giả vờ như không biết gì, nhưng mà bằng chứng quá xác thực, còn có cả giấy điển thê minh chứng... Bản mà Tạ Trường Hành đốt là bản cõi âm, bản ở trần gian vẫn còn giữ lại, nằm trong tay của Bi Vương trong đường của đại sư Triệu. Người mẹ lúc này cũng chợt nhận ra, ngọc bội ở dưới gối của con gái tám phần mười là do người đàn ông này để đó, như kiểu tín vật.

"Nói ra thì thật là xấu hổ, đêm đó không biết Bi Vương trong đường của tôi không biết bị gì đó làm mờ mắt mà không thể tìm gặp được mục tiêu, cũng may là có đạo trưởng Tạ ra tay mới cứu được con gái của ông."

Ông Trần cám ơn một tràng: "Có thể tới gặp vị đạo trưởng đó để nói cám ơn được không, chúng tôi vẫn chưa gặp mặt ông ấy nữa?"

Đằng sau âm thanh đó là tiếng vỗ tay bốp bốp của họ hàng thân thích nhà họ Trần.

Đại sư Triệu lấy làm tiếc nuối: "Tôi cũng chưa từng gặp vị tiền bối này, ông ấy vẫn luôn có thói quen ít giao du với bên ngoài, có rất ít người gặp được ông ấy." Nhưng nghĩ tới lời đồn đại trong giới, đại sư Triệu trầm mặc... Bi Vương nhà ông ta còn chưa trở về nữa, có phải là nghe nói đạo trưởng Tạ sắp tới nên bị dọa sợ chạy rồi?"

Cha mẹ Trần thoáng cảm thấy tiếc nuối, lại dồn sự chú ý về phía đứa con gái đang nằm trên giường bệnh kia.

Điển vợ là một tập tục xấu thời xưa, phần lớn là coi vợ như món hàng mà cho người khác thuê để đổi lại lợi ích cá nhân cho mình. Bà Trần có nằm mơ cũng không ngờ ở thời hiện đại bây giờ mà vẫn có người làm chuyện đó, nói thật thì nếu không phải được đại sư Triệu giải thích, bà cũng không biết điển vợ là cái gì!