Chương 21

Editor: Mèo yêu Cá

"Ý của ông là bạn trai của Tuệ Tuệ bán nó cho con quỷ kia làm vợ vì để đòi hỏi lợi ích gì đó với con quỷ kia sao? Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Số là Tuệ Tuệ nhà tôi có nói bạn trai của nó làm chuyên đề nghiên cứu và cả kỳ thi công chức cũng đều không được thuận lợi cho lắm, nhưng gần đây không hiểu sao người đứng thứ hạng cao hơn cậu ta bỗng nhiên lại loại mình khỏi danh sách, chuyên đề nghiên cứu của nó đã được thông qua rồi. Đây có khi nào là..."

Đạo trưởng Triệu không có giải thích, tập tục điển vợ này là tập tục xấu, cô gái bị mang ra giao dịch sao có thể có đãi ngộ gì tốt được. Phần lớn là làm công việc của người hầu, đối tượng hầu hạ lại đổi thành một người chết không biết đã chết được bao lâu, đãi ngộ gần như sẽ chỉ càng tệ.

Ông chỉ nói: "Có lẽ là bát tự phù hợp, cho nên mới bị bán đi."

Lúc bấy giờ, ông Trần cũng bày tỏ không đánh chết cái tên ác ôn đó là không được, tên đó lại còn dám tới bệnh viện để nhìn lén! Mặc dù có nhân viên y tế ngăn cản nhưng cũng đã bị đánh không ít, gương mặt cũng bị bà Trần cào đến trầy trụa.

Dù rằng chuyện kỳ bí quái đản như này không thể dùng pháp luật trần gian xử lý được, có báo cảnh sát thì cũng chỉ là giáo dục răng đe, vốn dĩ người nhà họ Trần cảm thấy rất bất bình tức tối, dĩ nhiên Trần Mộng Tuệ cũng chia tay với thanh niên đó, nhưng không bao lâu sau đã nghe được tin vui...

Gia đình thanh niên kia bị điều tra ra chuyện làm ăn trốn thuế và gian lận thuế, lại xảy ra tranh chấp tài vụ nên đợt thi công chức của thanh niên bị đánh rớt. Vốn dĩ gã ta đang tự đắc tung hô đậu cuộc thi công chức rồi, nhưng lại bỗng nhận thông báo không đậu phỏng vấn. Còn chuyên đề nghiên cứu nằm trong danh sách thì không biết tại sao người hướng dẫn lại bỗng huỷ bỏ đề án, thậm chí còn chưa dừng ở đó... Phần mộ tổ tiên nhà gã cũng bị người ta đào lên!

Không chỉ là bị người ta đào lên, còn nói là hũ đựng tro cốt của tổ tiên còn bị chà đến tróc cả nước sơn xanh, đúng thật là mộ tổ tiên tỏa nước xanh theo nghĩa gốc khiến nhân viên ở nghĩa trang cũng sợ hết hồn, không biết là kẻ nào sáng tạo như thế.

*

Một buổi sáng nọ, trong toilet bốc lên mùi xăng, Tạ Long Ngâm mở cửa ra lại thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy Tạ Trường Hành đang rửa tay.

"Trường Hành? Em đang?"

Tạ Trường Hành ôm một thùng xăng nhỏ đang lau chùi vết sơn dính trên ngón tay, ngon tay thon dài đương không lại dính màu xanh, mà cái áo sơ mi trắng đang ngâm trong chậu nước kia cũng bị dính màu nốt.

Người kia ngẩng đầu lên nhìn về phía anh hai, mỉm cười trả lời: "Làm đồ thủ công, không cẩn thận để bị dính."

Thủ công? Tạ Long Ngâm im lặng, chỉ thoáng gật đầu, sau đó do dự một lúc mới nói: "Hôm nay anh đi đón Lâm Song xuất viện, em..."

Anh ta muốn nói nếu như Trường Hành để ý thì cứ từ từ không cần ép buộc, không phải chỉ là muốn thuê nhà ở ngoài thôi sao, anh ta đã chuẩn bị tươm tất mọi biện pháp phòng bị rồi, hoặc là để đáp ứng mong muốn của Tạ Trường Hành một cách đầy đủ, bảo anh ta mua một căn nhà cho người kia cũng chẳng phải là vấn đề lớn lao gì.

Tạ Trường Hành nhìn ra được suy nghĩ của anh ta, cười nói: "Không phải phòng của cậu ta đã dọn dẹp xong rồi sao?"

"..." Tạ Long Ngâm im lặng.

Nụ cười của Tạ Trường Hành nhạt đi một chút: "Anh cả, đừng nói là anh chưa có dặn dò người đi làm đó nha?"

Tạ Long Ngâm giãy giụa hồi lâu mới thừa nhận, sau đó vội vàng nói: "Trước tiên cứ cho ở phòng khách đã, anh đã bảo dì giúp việc thu xếp rồi. Cũng đã cho cậu ta xem qua rồi, đỡ mắc công tới đó lại nói anh thu xếp không vừa ý của cậu ta."

Chủ yếu là vì Tạ Long Ngâm muốn bố trí phòng của Giang Lâm Song một chút, làm thêm chút đồ để trừ tà, lỡ như Giang Lâm Song thật sự bị thứ tà ma ngoại đạo gì đó lợi dụng thì sao. Thế nhưng lại không có cách nào làm ở trước mặt Tạ Trường Hành được, tạm thời rơi vào thế khó nên hiện tại không có cách nào ngoài việc nói dối là bản thân mình sơ suất chưa có làm gì.

Anh ta cảm thấy việc này không thể để cho Trường Hành biết được, dù sao đạo trưởng Lục càng ngày càng không đáng tin cậy, Trường Hành lại là đứa nhỏ hiền lành lễ phép như thế, vậy mà lại bị nói là có khuynh hướng bạo lực!

"... Được rồi." Tạ Trường Hành nhìn chằm chằm anh hai của mình, không còn cách nào khác bèn nói: "Em đi chung với anh tới đón cậu ta."

Tạ Long Ngâm im lặng gật đầu, đi ra ngoài.

Tạ Trường Hành miễn cưỡng rửa tay sạch sẽ, cúi đầu trầm ngâm một lúc mới bấm ngón tay tính toán.

Một lúc sau, anh nở một nụ cười nghiền ngẫm.

"Vậy là không có chuyện gì thì không thể xem bói mò được." Tạ Trường Hành lẩm bẩm, đã bấm ngón tay ba lần rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, sau đó còn lấy hai đồng tiền ra, quăng lên quăng xuống thêm một lần, kết quả lần này cũng giống vậy, anh mỉm cười tự nhủ: "Trước giờ mình chưa từng xem bói, bây giờ có hứng xem một quẻ thì lại bói ra được tử kiếp cho mình."