Chương 25

Editor: Mèo yêu Cá

Tạ Long Ngâm vào cửa đầu tiên, mà lúc đi ngang qua Giang Lâm Song lại như có hơi sốt sắng mà nói với cậu: "Lịch trình của cha mẹ đã sắp xếp rồi nên không tiện thay đổi. Dù sao thì tập đoàn lớn như thế, tâm huyết chung của nhiều người như thế, không thể vì chuyện tư mà bỏ lỡ chuyện công được, hai ngày nữa mới có thể trở về được."

Giang Lâm Song không nói gì, Tạ Long Ngâm như lại thở phào, vội vàng sầm mặt cứng nhắc nói một câu: "Cho nên tốt nhất là cậu đừng có lộn xộn, hiểu chuyện chút đi."

Tạ Trường Hành buồn cười nhìn anh cả cá nóc của mình, dịu dàng nói: "Phòng của cậu đợi cậu tự bày trí, cứ chọn bừa một căn phòng ở vài ngày đi."

"Chọn bừa?" Giang Lâm Song khá là tự nhiên thay đôi dép mà quản gia đã chuẩn bị, nhấc chân đi lên lầu.

Có khách khí chút nào đâu chứ! Tạ Long Ngâm duy trì trạng thái cá nóc, vội vàng đi theo.

Giang Lâm Song không dùng mắt để xem phòng, cậu dùng lực tinh thần đảo qua một lượt đã nhanh chóng xác định được phương hướng cơ bản... Cậu đi vài bước tới cửa mở ra, một căn phòng xa hoa tráng lệ đập thẳng vào mắt. Ở ngay giữa là một cái giường được điêu khắc theo kiểu dáng Châu Âu, điêu khắc lộng lẫy lại còn khảm đá quý. Trên tường có treo một bức tranh sơn dầu phong thủy kích thước cực lớn, họa sĩ hẳn là ở cấp bậc thầy nên mới tạo ra bức tranh vô cùng mỹ lệ. Cửa sổ được điêu khắc nổi theo kiểu cột trụ La Mã, còn là loại cửa sổ sát đất, ánh mặt trời ấm áp rọi vào đã hắt lên một màu vàng óng.

Giang Lâm Song gật đầu hài lòng: "Phòng này đi!"

Coi đó, trên tay vịn ghế dựa có khảm đá quý! Đâu đâu cũng đều to, cũng đều trong suốt như thế! Ánh mặt trời vừa chiếu đã rực rỡ muôn màu vậy rồi.

Ba giây im lặng trôi qua, Tạ Long Ngâm nâng giọng to như tiếng pháo nổ mà thốt lên: "Cậu vừa về nhà đã cướp phòng của Trường Hành? Tôi đã nói với cậu rồi, Trường Hành mãi vẫn luôn là một phần của cái nhà này, cậu đừng hòng đuổi nó ra khỏi cái nhà này!"

... Lộ sơ hở rồi ha! Nhất định là bị tà ma ngoại đạo đầu độc để tới làm lung lay con đường tu đạo của Trường Hành rồi!

Đáng chết, như này làm sao được chứ! Kế tiếp không thể để cho Trường Hành với người này đánh nhau thật được. Tạ Long Ngâm sốt ruột, lần nữa kiên quyết xin thề, nhà họ Tạ này tuyệt đối không có chuyện chọn một trong hai! Không thể nào! Nằm mơ! Mẹ nó!

Giang Lâm Song mặc kệ anh ta, lại còn quay đầu nhìn thấy Tạ Trường Hành ngồi xe lăn chầm chậm lên lầu, kìm không được mà ca ngợi một câu: "Căn phòng rất lộng lẫy." Thần điện Ảnh Nguyệt thích nhất là kiểu bày vẽ xa hoa, l*иg lộn như này.

Tạ Trường Hành mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn."

Giang Lâm Song nhìn xung quanh, hỏi: "Cho tôi mượn hai ngày nhé?"

Người kia nở nụ cười hiền hòa: "Được."

Tạ Long Ngâm: "..."

Tạ Long Ngâm: "Không được!"

Nói xong, anh ta lại như gà mẹ chạy tới cửa, dang đôi cánh ra ngăn cản.

"Cậu thích phong cách của phòng này thì bây giờ tôi sẽ cho người làm đồ đạc trong phòng theo ý của cậu! Sao cậu có thể cướp phòng của Trường Hành được, Trường Hành ngủ đâu đây?"

Cũng đúng, Giang Lâm Song ngẫm nghĩ một chút rồi lại nhìn qua cái giường to hai mét rưỡi kia, nghiêng đầu nở một nụ cười xinh đẹp: "Hay là, hai chúng ta ở chung hai ngày?"

Trong lòng Trường Hành thoáng một chút chấn động, nhưng không hiểu sao trong đầu lại hiện ra một ác quỷ tóc bạc trong bộ đồ đỏ, mãi vẫn không tan biến. Anh trầm mặc hồi lâu, cũng không biết tâm trạng hiện tại là gì chỉ đáp: "À, có thể là không được tiện cho lắm."

Ồ, không muốn, Giang Lâm Song cau mày. Giây kế tiếp, Tạ Long Ngâm tóm chặt lấy cánh tay của cậu, miễn cưỡng lôi cậu tới trước cửa một căn phòng khác: "Cậu ngủ phòng tôi! Phòng của tôi lớn hơn phòng của Trường Hành, giường lại mềm nữa!"

Giang Lâm Song nghía đầu nhìn... Phong cách hiện đại với tông màu xám lãnh đạm, bèn lắc đầu dứt khoát: "Không muốn, phòng của anh xấu quá."

Tạ Long Ngâm: "..."

Thương hiệu cá nóc của Tạ Long Ngâm nổ tung tại chỗ!

Tạ Trường Hành từ từ đuổi kịp, khoan thai nói: "Vậy Lâm Song ngủ phòng em, em ngủ ở phòng của anh cả, còn anh cả tìm một căn phòng cho khách ngủ đỡ nhé, được không?"

Giang Lâm Song gật đầu, tiếp lời hỏi đến: "Được không?"

Tạ Long Ngâm vừa quay đầu đã nhìn thấy hai gương mặt mỉm cười hiền lành tươi rói, cả hai cặp mắt đều đang nghiêm túc dè dặt nhìn sang.

Tạ Long Ngâm không nổ nữa, anh ta bay lên rồi.

"Được!" Một cái gật đầu đồng ý dứt khoát. Coi đó, anh ta đã nói là em trai của anh ta dịu dàng đáng yêu đến như vậy mà!

Tối hôm đó, hai đứa trẻ nhà họ Tạ ríu rít tan học về nhà, vừa vào trong nhà đã lao vào thẳng phòng của anh hai như mũi tên lửa, rồi lại hét ầm ĩ lên như bị đạp trúng đuôi.

Giang Lâm Song từ trong chăn chui ra, đen mặt nhìn hai phần tử gây ra tạp âm đó, muốn dùng chú Tĩnh Âm hết sức.

Được rồi, người nhà của mình mà, đều là em trai em gái hết, nhịn đi... Nhịn cái con khỉ ấy!

"Gọi hồn hả?" Giang Lâm Song nở nụ cười giả trân, trong lòng đã sớm mắng mỏ cầu cho mỗi đứa mơ thấy ác mộng, lại còn phải gặp ác mộng đến mức giật mình tỉnh giấc hét chói tai nữa cơ!

"Anh anh anh... Sao anh lại cướp phòng của anh hai bọn tôi!" Tạ Thái Vi nói trước, hai mắt ngấn lệ: "Anh đừng có nằm mơ, cho dù anh âm mưu tính toán muốn đuổi anh hai của bọn tôi đi thì tôi cũng sẽ không nhận anh đâu! Nếu tôi gọi anh là anh trai, tôi sẽ viết ngược tên của mình!"

Giang Lâm Song lúc này khẽ nhướng mày lên... Đứa trẻ này đào đâu ra một cái đầu đầy máu chó kì lạ thế kia... Mà cậu lại là một Thần Chức*, nhân viên Thần Chức thì làm gì? Chính là dẫn dắt tín ngưỡng, khuyên nhủ người ta nên đi con đường đúng đắn. Hôm nay, cậu phải cho đứa nhỏ này lĩnh hội một chút năng lực oai phong của Đại thần quan mới được!

(*神职 - Thần Chức: dùng để chỉ linh mục thực hiện các nghi lễ đến Thần linh và có vai trò quan trọng nhất trong các đền thờ.)