Chương 7

Editor: Mèo yêu Cá

Tập đoàn Tạ thị có tên chính thức là tập đoàn Cẩn Tú, là một doanh nghiệp lâu đời, người sáng lập không có quá nhiều chuyện đặc sắc, đúng lúc may mắn gặp được quý bà Tạ Dư Văn mua lại với giá rẻ. Trải qua mười mấy năm, chuyện làm ăn phất lên như diều gặp gió, lần nữa trở thành tập đoàn chủ chốt, GDP đứng hạng nhất nhì, tham gia ở rất nhiều lĩnh vực. Danh tiếng của quý bà Tạ Dư Văn cũng nâng cao chót vót, được cư dân mạng gọi là mẹ trong các phương tiện truyền thông xã hội.

Người đàn ông đứng đầu nhà họ Tạ cũng có họ Tạ, tên là Tạ Ý, mối quan hệ của ông ta và tổng giám đốc Tạ... đúng kiểu tiêu chuẩn thấp nhất giữa một Chủ tịch bá đạo và một con chim hoàng yến, phiên bản nữ công nam thụ.

Lúc Tạ Ý còn trẻ là một minh tinh lưu lượng, kiểu dựa vào giá trị nhan sắc mà debut, kỹ thuật diễn xuất không thể nói là tệ nhưng cũng miễn cưỡng lắm mới ở mức trung bình. Ấy mà các fans, thậm chí là khán giả bình thường cũng đều nói thẳng: "Tạ Ý đẹp trai quá rồi, anh ấy chỉ cần đứng ở đó cả ngày không làm gì hết, tôi cũng có thể ngồi ngắm anh ấy cả ngày."

Có nam minh tinh lưu lượng với nhan sắc sốc visual được gả thành công vào nhà họ Tạ quyền thế, trở thành đời chồng thứ hai của quý bà Tạ. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà ông lại không hề hao hụt đi một người fan nào, các fans còn mò tới tài khoản mạng xã hội của tổng giám đốc Tần, xôn xao cầu xin Chủ tịch nhất định đừng nạp thêm vợ bé, nhất định phải giữ lấy người đẹp để tạo phúc cho quần chúng mới được.

Thế là, đủ loại văn án truyện đồng nhân Chủ tịch bá đạo yêu tôi tung bay rợp trời, tất cả nội dung viết ra đều là chuyện tình lâm li bi đát của cặp cha mẹ ruột của Giang Lâm Song, chuyện bà theo đuổi ông ấy thì ông ấy có chạy trốn đằng trời.

Đặc sắc! Giang Lâm Song đọc say sưa ngon lành, không hổ là nhà quyền thế, vung tay chơi thật ngông cuồng.

Đa số truyện đồng nhân đều là ngược văn, hơn nữa đều sẽ dẫn dắt cho người chồng trước của Chủ tịch Tạ xuất hiện trước, xây dựng người đó trở thành người trong lòng nhưng mất sớm của Chủ tịch Tạ, sau đó là bạo hành ngược đãi Tạ Ý... Dù sao thì tất cả mọi người đều thích đọc thể loại người đẹp bị cái này cái kia mà.

Giang Lâm Song tò mò điều tra một chút, phát hiện dù tư liệu có hơi ít nhưng cũng có thể điều tra ra được một vài thứ.

Quý bà Tạ Dư Văn kết hôn sớm lúc còn trẻ, người chồng trước của bà là một cảnh sát hình sự, không điều tra được họ tên, cả hai có một đứa con trai chính là con trai lớn của nhà họ Tạ - Tạ Long Ngâm. Sau đó vị cảnh sát đó hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, Tạ Dư Văn sau đó đã lao đầu vào sự nghiệp. Sau đó Chủ tịch Tạ aka quý bà Tạ đã cưới người chồng thứ hai là Tạ Ý rồi sinh ra một đứa con trai... cũng chính là Giang Lâm Song, đáng tiếc là bị người khác tráo đổi.

Đứa trẻ bị đổi kia được đặt tên là Tạ Trường Hành, sức khỏe yếu vô cùng. Bác sĩ nói sau này lớn lên có thể cần phải thay tủy, cho nên bà Tạ đã vì anh mà liều mạng mang thai lần thứ ba, sinh ra một cặp trai gái.

...Chả trách sao mà tính tình của hai đứa nhỏ đó lại coi trời bằng vung, chắc là trong nhà biết đứa bé được sinh ra để đổi tủy, cho nên đâm ra áy náy rồi cưng chiều quá độ.

Giang Lâm Song tặc lưỡi cảm thán, làm ăn bất cẩn quá rồi, ngay cả chuyện con trai cần thay tủy cũng điều tra được, lại không điều tra được chuyện không có huyết thống của nhà họ Tạ. Vị bác sĩ này còn không bị đuổi đi, bộ tính giữ lại ăn Tết hay gì?

Cậu không biết là vị bác sĩ sớm đã về hưu kia vừa mới bị bắt rồi, nguyên nhân là vì tham nhũng tài khoản của công nhiều năm, cũng điều tra ra được lúc đầu người này đã nhận tiền hối lộ của đối thủ cạnh tranh với nhà họ Tạ nên mới giúp họ tráo đổi đứa bé.

...Cuộc chiến thương trường trong tiểu thuyết là kiểu bày mưu tính kế, anh tiến tôi tới, là sự kết hợp giữa tư duy và trí lực, Chủ tịch xuất chúng trong bộ Âu phục giày da hô mưa gọi gió trên bàn đàm phán.

...Cuộc chiến thương trường ngoài đời thực... Cướp con dấu, trộm bình ắc-quy, mua chuộc bác sĩ để đánh tráo con trai nhà người ta, chờ đợi mày bị con ma ốm kéo cho tắt đài.

Bà Giang đã tự sát kia lại càng không hay biết, chuyện bà ta có thể dễ dàng tráo đổi đứa bé, còn che giấu suốt hơn hai mươi năm như thế hoàn toàn không phải là do công lao của mình bà ta. Mà bây giờ bà ta tiết lộ cũng có một phần nguyên nhân là do nhà họ Tạ giàu có ngút trời, và thủ đoạn triệt tiêu mối nguy hại của đối thủ cạnh tranh.

Nghĩ lại thì cũng có chút kích động, lúc cậu vẫn còn là học trò ở tháp pháp sư thì đám đàn chị đã vô cùng thích đọc, thậm chí là viết luôn mấy loại tiểu thuyết ân oán hào môn như này rồi. Dựa theo tên mà đàn chị gọi, ân oán hào môn nằm trong top đầu các thể loại trường tồn theo thời gian, đặc biệt là kiểu tiểu thư thật và giả, thiếu gia bị đánh tráo. Trong cuộc chiến thù hận sâu đậm đó, thiếu gia thật muốn quay về nhà được thì nhất định phải trải qua muôn trùng trắc trở, gian khổ chất chồng kéo tới, cuối cùng thì vả mặt hàng giả khiến độc giả gào lên sung sướиɠ.

Nhưng mà Giang Lâm Song ngẫm nghĩ, vả mặt thì bỏ đi, cậu đã không còn một cái cấm chú xuống núi nào nữa rồi, mặt của thiếu gia giả kia thì cần phải là pháp khí cấp Thần mới có thể kiềm chế cho hắn đứng yên, như vậy mới vả được. Đấu cái gì mà đấu, cũng có phải là lãnh chúa Viêm Ma đâu, có đáng để cậu ra tay chắc?

Đang yên đang lành tự nhiên đày đọa giá trị của một Đại Thần Quan Tư Nguyệt đương thời của Thần Điện Ảnh Nguyệt là cậu!

Vả lại hai đứa nhóc ngang ngựợc đó, cho thằng nhóc chơi game bị thua đến mắng ầm lên cũng đủ làm nó khóc lóc đến ngất rồi.

Giữa trưa, cô gái giường trong không biết vì sao mà bệnh tình bỗng chuyển xấu, được đưa vào trong ICU. Mà đúng lúc dì ở giường bên cạnh lại xuất viện nên tạm thời trong phòng hiện tại chỉ còn một mình Giang Lâm Song.

Có người vui có người lo lắng, chuyện sống chết trong cái bệnh viện nho nhỏ cũng giống như vòng quay luân hồi.

Bởi vì trong phòng không có ai nên Giang Lâm Song ngủ một mạch từ trưa cho tới xế chiều, sắp tới giờ cơm tối mới thức dậy. Đúng lúc người hộ lý đặt cơm tối lên bàn cho cậu rồi rời đi, người bên đây cảm thấy ngủ nhiều rồi nên bò dậy bắt đầu suy ngẫm.

Lực tinh thần của pháp sư cũng như một tấm võng mở tung về bốn phía, mỗi một mảng trong thế giới này đều hiểu biết đến sinh động... Nhưng cậu nhíu mày lại... Xung quanh đây có thứ gì đó đang quấy rầy khả năng cảm nhận của cậu, nhưng trong phút chốc cậu lại không biết đó là gì.

Thế giới này và đại lục Diana hoàn toàn có hệ thống thay đổi ma lực, Giang Lâm Song vẫn còn đang thích ứng cho nên cậu cũng không vội, chỉ xác nhận không có nguy hiểm xung quanh là được rồi.

Đúng rồi, cánh tay bị đứt lìa.

Giang Lâm Song không biết bệnh viện sẽ xử lý cánh tay bị đứt ấy, cậu thoáng thấy kí©h thí©ɧ, bắt đại được một vong linh ngáo ngơ. Thứ mà bệnh viện không bao giờ thiếu đó chính là vong linh mới chết, cậu trả cho vong linh đó một ít lực tinh thần tẩm bổ coi như là trao đổi, bảo vong linh đó đi xem thử chuyện của cánh tay đứt kia giúp cho mình.

Vong linh ở đại lục Diana và quỷ của thế giới này về cơ bản thì có thể coi là đồ vật, Giang Lâm Song xử lý rất mượt tay.

Không bao lâu sau thì vong linh quay trở lại, mang về thông tin khiến Giang Lâm Song cảm thấy sai sai.

Vong linh nói y tá đứng ở kia bị dọa sợ hết hồn, buổi sáng hôm qua bọn họ đã mang cánh tay đứt đó bỏ vào nơi trả của rơi... Đúng thế, đó không phải là tay thật, nhìn giống như một sản phẩm cosplay, đạo cụ của nhân vật nào đó. Nhưng lúc nửa đêm thì cái tay đó lại tự mình chạy ra khỏi ngăn tủ, vặn vẹo bò ở trên đất, dọa cho y tá thực tập mới vừa vào nhận việc đã sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ, hiện giờ vẫn còn đang cấp cứu.

... Đạo cụ cosplay biết cử động? Thứ đó cũng không phải hiếm thấy, nhưng mà tự nó lại biết cử động vào giữa đêm thì nhất định không phải là đạo cụ cosplay rồi.

"Rồi cái tay thì sao?" Giang Lâm Song hỏi.

Vong linh bị chết mê chết mệt trước lão đại tổ chức Hắc Ám, mơ hồ nói: "Bị bỏ vào trong ngăn tủ khóa lại rồi."

Giang Lâm Song: "..." Y tá gan dạ dữ vậy?