Chương 6

Editor: Mèo yêu Cá

Người phụ nữ lặp đi lặp lại nói rằng không còn cách nào khác, nhưng trên trang giấy có nồng nặc mùi chết chóc. Tạ Trường Hành vừa mới chạm tay vào đã cau mày. Đây quả thực giống như thứ đã được để lâu ngày bên cạnh người đã chết, thậm chí âm khí nặng đến sắp vượt qua minh khí mai táng. Chẳng lẽ, cái chết của bọn họ có ẩn tình khác?

Tạ Trường Hành yên lặng xem xong, trầm ngâm vài giây, nhẹ giọng hỏi: "Vậy là bọn họ tự sát, hơn nữa còn sát hại con nuôi của mình, vì để... bảo vệ em khỏi bị phát hiện?"

"Anh không muốn nói cho em biết, là vì sợ em cảm thấy em phải có trách nhiệm!" Tạ Long Ngâm khá là kích động: "Chuyện đó thì có liên quan gì đến em? Bọn họ không phải người, cũng đâu phải do em xúi giục hay sai khiến. Đó là đứa con trai bọn họ nuôi nấng hai mươi năm, cho dù không phải là con ruột, thì cũng nên có tình cảm. Cho dù là con chó anh nuôi hai mươi năm, thì anh cũng không tàn nhẫn đến mức như vậy. Là bọn họ phạm tội, anh không muốn em cảm thấy áy náy vô ích! "

Tạ Trường Hành mở miệng, nhưng Tạ Long Ngâm lại giành nói trước: "Anh vừa nói rồi, công nuôi dưỡng hơn công sinh thành, em được gia đình chúng ta nuôi dưỡng cẩn thận, cho dù có cha mẹ ruột không tốt thì sao chứ? Nhưng còn Giang Lâm Song đó, cậu ta được nuôi bởi một cặp tội phạm như vậy, có lẽ..."

"Anh cả." Tạ Trường Hành ngăn Tạ Long Ngâm nói tiếp: "Đừng vì an ủi em mà mù quáng bôi nhọ người khác."

Tạ Long Ngâm bình tĩnh một lát, mới nói: "Là Thái Vi và Thanh Ngọc nói, cậu ta thèm muốn sự giàu có của nhà chúng ta, cho nên..."

"Hai đứa nó nói mà anh cũng tin? Cho dù cậu ấy thật sự thích tiền của nhà họ Tạ, thì vốn dĩ số tiền này cũng nên là của cậu ấy." Tạ Trường Hành thở dài lần cuối cùng trong đêm nay: "Bỏ đi, bây giờ đừng nói nữa, quả thật em còn có việc cần phải xử lý, em đi trước đây."

Anh cảm thấy nếu mình không đi thì sẽ trở thành máy thở dài mất.

Tạ Long Ngâm cau chặt mày, nhưng không ngăn cản, chỉ nói: "Dù sao cũng cẩn thận."

"Vâng." Tạ Trường Hành gật đầu, khẽ mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng.

Tạ Long Ngâm đưa mắt nhìn anh rời đi, biểu cảm trên mặt cũng không nhịn được nữa, giữa hàng lông mày đang nhín lại đều lộ ra vẻ lo âu.

Đương nhiên anh ta không tin lời nói linh tinh của hai đứa nhóc đó rồi, nhưng anh ta cố ý nói với Tạ Trường Hành như vậy, là muốn cho Tạ Trường Hành tạm thời tránh xa người nọ. Anh ta sợ tình hình thực tế còn tệ hơn những lời nói xà lơ của hai đứa nhóc nghiện tiểu thuyết. Tạ Long Ngâm lo lắng đi tới đi lui trong phòng - Nhỡ đâu người còn sống đó không phải em trai của mình thì sao?

Toàn bộ quá trình của chuyện này đều do anh ta xử lý, không có ai khác biết. Nhưng cảnh sát và bệnh viện trước đó đã nói cho anh ta biết, Giang Lâm Song có thể sống là một kỳ tích y học, bọn họ cũng không biết tại sao điều đó có thể xảy ra. Cặp vợ chồng đáng chết đó đã cho Giang Lâm Song uống thuốc ngủ quá liều, còn hai người bọn họ mở gas tự sát, đã chết tại chỗ. Mà Giang Lâm Song, người cũng ở trong phòng, thậm chí uống thuốc quá liều lại không có vấn đề gì. Nguyên văn câu nói của bác sĩ là: "Trừ khi cậu ấy biết phép thuật!"

Bác sĩ chỉ thuận miệng cảm thán, nói vớ vẩn, nhưng Tạ Long Ngâm biết nhà bọn họ rất gần với một thế giới khác. Nếu như em trai ruột của anh ta chẳng những đã chết, còn bị một ít ma quỷ dùng làm vũ khí đến nhằm vào Trường Hành...

Dù sao, năm nay mọi chuyện không suôn sẻ lắm, vậy thì hãy để anh ta làm một người anh tồi thiên vị và ích kỷ vậy!

*****

Phía bên kia là một mảng hỗn loạn, mà Giang Lâm Song bên này ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, từ trong chăn lười biếng chậm rãi xoay người, lại nhớ tới trên tay mình vẫn còn chút vết tích bèn vội vàng buông cánh tay xuống.

Mặt trời đã lên cao, dì ở giường bên cạnh và mẹ của cô gái ở giường cuối đang nhỏ giọng tám chuyện với nhau, hình như là nói về chuyện lỗi y học xảy ra ở bệnh viện hôm qua, có một cái tay bị đứt lìa không biết ở đâu ra bị bỏ quên trong hành lang, có người mê tín nhìn thấy còn tưởng là ma quỷ quậy phá.

"Nghe nói cái tay đó còn biết cử động nữa!"

Mẹ của cô gái giường cuối như biết được một ít, nói: "Dây thần kinh của cái tay đứt lìa đó vẫn chưa bị hoại tử, nên co giật theo phản xạ thôi... Bệnh viện top 3 này sao có thể xảy ra mấy chuyện lớn như thế được chứ..."

Bác gái ở giường bên cạnh thì tốt tính nên nghĩ câu chuyện theo một hướng tích cực: "Không hẳn là trách nhiệm của bệnh viện đâu, cũng khó tránh trường hợp bệnh nhân uống say, hoặc là ý thức không được tỉnh táo, tự mình sơ ý làm đứt. Nửa đêm thì ít người mà, y tá cũng đâu có ở mọi nơi giống như ban ngày được chứ..."

Mẹ của cô gái giường cuối do dự nói: "Có khi nào, thực sự là do ma quỷ quấy phá không..."

Bác gái giường bên cạnh chỉ cười ha hả chứ không đáp. Giữa tràng cười gian văng vẳng đó, Giang Lâm Song nhắm mắt lăn qua lăn lại, không biết chủ nhân của cánh tay đứt đó có cần tới nó nữa không, nếu không cần thì có thể nào cho cậu không nhỉ, đó sẽ là nguyên liệu thi pháp cho vong linh bị thiếu.

Cậu lại nằm thêm lát nữa, hộ lý mà nhà họ Tạ mời tới đã mang cơm nước vào, mùi vị khá thanh đạm nhưng vẫn ngon. Giang Lâm Song gắp thịt ăn, bởi vì tổng thể to lớn nên cũng phải ăn cho đủ no.

Trong số những thứ được mang tới còn có một cái Ipad, nói là mua cho Giang Lâm Song dùng để gϊếŧ thời gian. Đại pháp sư đã quá quen với chuyện được cấp dưới cung cấp đồ dùng sinh hoạt xa xỉ rồi cho nên nhận lấy một cách rất tự nhiên, bóc hộp ra xong thì bắt đầu nghiền ngẫm sách hướng dẫn.

Hộ lý thuật lại quyết định của Tạ Long Ngâm một cách kĩ càng: "Tình trạng của cậu đã rất ổn định rồi, cần phải bồi dưỡng cho nên không cần chuyển viện tới lui nữa. Nhưng hai hôm nay sẽ có hộ lý chuyên ngành y dược của tập đoàn Tạ thị chúng tôi tới, những thứ như quần áo và vật dụng sinh hoạt hằng ngày các loại, nếu cậu có yêu cầu gì thì cứ nói hết với tôi."

"Ừm, được." Giang Lâm Song đáp, đầu cũng không ngẩng lên.

Giang Lâm Song ngẩng đầu, trên mặt vẫn là nụ cười vừa nhìn đã thấy giả tạo: "Anh còn chuyện gì khác nữa không?"

Hộ lý nhạt nhẽo đáp lời: "Hết rồi."

Chủ yếu là tưởng rằng cậu sẽ nên nói một tiếng cảm ơn.

Giang Lâm Song khó hiểu: "Vậy anh đứng đây làm gì nữa?" Nói xong lại càng cười giả tạo hơn... Đại Thần Quan Tư Nguyệt không dễ gì nói cảm ơn, nếu nói thì không phải trở thành chính phái dịu dàng Quang Minh rồi sao?

Hộ lý: "..."

Ngông dễ sợ!

Hộ lý lầm bầm rời đi, để lại một mình Giang Lâm Song yên tĩnh tựa vào đầu giường.

Tập đoàn Tạ thị? Hừm, hình như là công ty của cha mẹ ruột của cậu thì phải. Giang Lâm Song cầm hộp cơm, lại cầm lấy Ipad tìm kiếm thì tìm ra cả một đống... truyện đồng nhân chọc mù hai của cậu!