Chương 5

Editor: Mèo yêu Cá

Đêm đó, Tạ Thái Vi cùng Tạ Thanh Ngọc ngồi ở bên bàn ăn, vẻ mặt như thể sét đánh ngang tai, thức ăn cũng không còn ngon nữa.

"Không thể nào!" Tạ Thanh Ngọc khá là kích động hét lên: "Chắc chắn là kết quả giám định sai rồi, sao có thể có quan hệ ruột thịt được chứ! Em không tin!"

Tuy Tạ Thái Vi không kêu lên, nhưng vẻ mặt hoảng hốt, nước mắt lưng tròng nhìn về phía một thanh niên ngồi đối diện.

Thanh niên thoạt trông nhã nhặn, đeo cặp kính gọng vàng, mái tóc đen dài ngang lưng được buộc sau gáy, đuôi tóc hơi xoăn - rõ ràng kiểu tóc đuôi ngựa uốn xoăn của Tạ Thái Vi là học theo anh.

Thanh niên thở dài, có chút bất đắc dĩ mà an ủi Tạ Thái Vi: "Được rồi, chuyện này có gì đâu mà khóc. Cũng đâu phải anh không nhận các em." Dứt lời, lại ra hiệu cho Tạ Thanh Ngọc đừng la hét nữa.

"Nhưng mà... nhưng mà..." Tạ Thái Vi nhưng mà một lúc lâu, cảm thấy ấm ức tựa như là trời sập. Trái lại Tạ Thanh Ngọc thôi gào lên, nhưng cũng trở thành Tạ Thái Vi thứ hai, nước mắt rưng rưng nhìn sang bên này.

Thanh niên lại thở dài một tiếng, di chuyển về phía hai đứa em đang ngồi khóc rấm rức. Lúc này mới thấy, thế mà anh đang ngồi trên xe lăn.

Anh điều khiển chiếc xe lăn trượt đi, di chuyển đến giữa hai anh em, bình tĩnh như nhìn thấu mọi thứ, hỏi: "Hôm nay hai đứa đến bệnh viện gây sự à?"

"Không có!" Hai anh em đồng thanh.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng động, chỉ chốc lát sau một người đàn ông cao lớn tuấn tú mặc vest bước vào phòng ăn. Thoạt trông khí chất của anh ta khác hẳn ba người còn lại, nhưng khuôn mặt lại có đôi lông mày kiếm và mắt sáng như sao tiêu chuẩn. Song nhìn kỹ lại, các nét trên khuôn mặt lại có phần giống với em trai và em gái, nhưng lại khá khác biệt so với thanh niên đang ngồi trên xe lăn.

"Anh cả!" Tạ Thanh Ngọc vội vàng mở miệng: "Anh lấy được..." Cậu ta dừng một chút, mơ hồ nói: "Bản di chúc đó chưa?"

Lời cậu ta vốn định nói không phải dễ nghe cho lắm, nhưng cậu ta chợt nhận ra, đôi vợ chồng của "Hàng giả bị tai nạn" đã tự sát đó có thể là cha mẹ ruột của anh hai bọn họ, bèn kìm lại lời nói của mình, sợ anh hai không vui.

Người đàn ông vào cửa tên là Tạ Long Ngâm, là con trai lớn của nhà họ Tạ. Anh ta im lặng nhìn ba đứa em trong phòng, sau một lúc lâu mới bước tới, trịnh trọng nói: "Trường Hành, mặc kệ ra sao, em mãi mãi là em của anh, là anh hai của Thái Vi và Thanh Ngọc, là một phần không thể thiếu của cái nhà này. Anh luôn cho rằng, công nuôi dưỡng hơn công sinh thành, mặc dù bọn họ sinh ra em, nhưng lại không nuôi em. Chính nhà họ Tạ đã nuôi nấng em, cho nên em vĩnh viễn là ruột thịt của nhà họ Tạ."

Dứt lời, anh ta chỉ vào bức chân dung gia đình sáu người ở trên tường, ở đó, đằng sau người phụ nữ trông bình thường là một người đàn ông với vẻ ngoài vượt trội. Xung quanh bọn họ là bốn đứa trẻ, trên mặt cả nhà đều nở nụ cười cực kỳ giống nhau. Mà bên cạnh bức ảnh gia đình, còn có một di ảnh đen trắng với gương mặt tươi cười, vẻ mặt rạng rỡ, trông giống hệt con trai lớn của nhà họ Tạ - Tạ Long Ngâm.

Bảy khuôn mặt tươi cười đặt gần với nhau, cho dù là ai thì cũng sẽ nói đây là người một nhà.

Tạ Trường Hành ngồi trên xe lăn thở dài lần thứ ba, nở nụ cười, không trả lời.

Tạ Long Ngâm nhíu mày lại, nói thêm: "Nếu như em không muốn cho người đó bước vào nhà họ Tạ, anh có thể sắp xếp, bồi thường thêm tiền cho cậu ta, hoặc là tài nguyên cũng được. Anh điều tra ra cậu ta đang làm diễn viên quần chúng, có lẽ cậu ta định phát triển trong giới giải trí, nâng đỡ một chút cũng không phải là không được."

"Anh cả..." Tạ Trường Hành ngắt lời anh ta, lắc đầu: "Như vậy không công bằng."

"Vậy thì cũng không thể để em chịu thiệt được. Hơn nữa, anh chưa tiếp xúc với cậu ta bao giờ, em cũng không thể ấn đầu anh xuống bắt anh gần gũi với cậu ta ngay được. Như anh vừa nói, huyết thống không quan trọng như vậy. Nếu nhắc tới chuyện này, anh và mấy đứa là cùng mẹ khác cha, em cũng thấy rồi đấy, cha mẹ của Tiểu Vi và Thanh Ngọc có đối xử khác với anh không?" Tạ Long Ngâm đưa ra kết luận chắc nịch: "Đừng lo lắng về điều đó. Anh sẽ bàn bạc chuyện này với cha mẹ, em cứ làm những chuyện mình muốn làm là được."

Dứt lời, anh ta xoay người lại muốn đi, Tạ Trường Hành bỗng nhiên gọi anh ta lại: "Anh cả, anh chờ một chút. Thái Vi,Thanh Ngọc, hai em lên lầu đi."

Hai anh em rất giỏi quan sát sắc mặt (anh hai), thấy các anh dường như có chuyện nghiêm trọng muốn nói, vội vàng ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy, đi về phía phòng của mình.

Đối diện với ánh mắt điềm đạm của em mình, Tạ Long Ngâm lại cảm thấy có chút căng thẳng, anh ta cố gắng làm như không có việc gì nói: "Sao thế, em còn chuyện gì nữa không?"

Tạ Trường Hành cảm thấy tối nay mình thở dài quá nhiều lần, anh nói: "Anh cả, trong di chúc của đôi vợ chồng kia rốt cuộc viết gì vậy, sao anh cần phải giấu?"

Tạ Long Ngâm lại im lặng.

Thanh niên ngồi trên xe lăn cũng không thúc giục, nhưng từ vẻ mặt của anh, có thể thấy anh có cách khác để biết, thậm chí là anh đã biết rồi.

Thế là Tạ Long Ngâm không thể ngồi yên, hỏi: "Không phải em đã hỏi rồi à? Bây giờ còn chưa tới cúng tuần(*) của bọn họ."

(*)Thời gian cúng tuần đầu vào ngày thứ 7, tính từ khi người đó bị chết.

Tạ Trường Hành cười cười: "Cho nên em mới hy vọng anh cả sẽ nói cho em biết, thay vì chờ sau khi cúng tuần để em tự mình đi hỏi. Vậy thì di chúc hẳn là không tốt lắm đúng không?"

Đâu chỉ là không tốt lắm...

"Anh cả." Tạ Trường Hành nhấn mạnh ngữ điệu, lúc anh không cười, Tạ Long Ngâm cũng có hơi sợ.

Tạ Long Ngâm biết em trai mình có thể tiếp xúc với một thế giới khác mà người bình thường không thể chạm tới, đành phải thở dài, chậm rãi lấy điện thoại di động ra, lấy ra một tấm hình, đẩy qua như cam chịu: "Tự em xem đi."

Đó là một "Di chúc" ngắn gọn được viết ở chỗ trống của tạp chí cũ, chữ viết trên đó xiêu vẹo, qua loa lộn xộn, không hề logic, thậm chí còn sai chính tả. Có vẻ như là lời sám hối cuối cùng của người sắp chết.

Đó là do mẹ Giang viết:

"Có thể Chủ tịch Tạ đã điều tra ra được rồi, có lẽ bà ấy đã biết chuyện đứa bé bị nhầm, tuy rằng mình đã tráo rất cẩn thận. Nhưng mình không còn cách nào khác, con trai của hai vợ chồng mình phải được nằm trong l*иg ấp. Bọn mình thật sự không đủ khả năng chi trả. Mình chỉ muốn cho nó một cuộc sống tốt đẹp. Mình không thể để cho Chủ tịch Tạ phát hiện ra được, thế nên mình không còn lựa chọn nào khác là đưa Lâm Song đi. Mình không còn cách nào khác.

Mình đã thay đổi ngày sinh và tuổi của Lâm Song, nhưng vẫn không có tác dụng, nó vẫn bị phát hiện. Mình không còn lựa chọn nào khác..."