Chương 4

Editor: Mèo yêu Cá

Mặc dù các đương sự không phối hợp lắm, nhưng vụ án được cảnh sát ra mặt, việc xét nghiệm DNA ruột thịt này vẫn phải làm.

Trong khi chờ kết quả, Giang Lâm Song nằm ngay ngắn ở trên giường bệnh, trông thì có vẻ như đang ngủ, song trên thực tế cậu lại đang nghiêm túc xem xét lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua.

Ba ngày trước, tên của cậu là Harrison - Ảnh Nguyệt, là Đại Thần Quan - Tư Nguyệt của Thần Điện Ảnh Nguyệt của đại lục Diana, đồng thời là thủ lĩnh đứng đầu của tổ chức Hắc Ám, trước khi mất đi ý thức trước, cậu đang thiêu đốt toàn bộ ma lực của mình, hạ quyết tâm chết cùng với lãnh chúa Viêm Ma đang xâm chiếm thế giới.

Đó thật sự là một cái chết rực rỡ, đáng được ghi vào trong sử sách, để cho các học sinh tội nghiệp học thuộc lòng hết lần này đến lần khác - Ngài Đại Thần Quan hài lòng nghĩ.

Nhưng không ngờ là, linh hồn của cậu không tan biến, năng lượng khổng lồ của ma lực xé rách thời không, khiến cho cậu trôi dạt đến thế giới này, mặc dù đã cậu đã yếu đến mức thậm chí không thể tạo ra một quả cầu lửa, nhưng cậu vẫn còn tồn tại ở trên thế giới này.

Chỉ cần pháp sư còn tồn tại, thì ma lực của anh ta sẽ không bao giờ bị dập tắt.

Cảnh sát đã giúp đỡ thu dọn một ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết từ nhà cậu và đưa tới cho cậu. Giang Lâm Song lật chúng ra xem, lấy ra một chiếc điện thoại di động. Cậu hơi do dự mở xem thử, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại thì phát hiện đúng là là một chiếc điện thoại di động.

"Thánh thần trên cao, điện thoại ma thuật ở đại lục Diana còn cao cấp hơn chiếc này nhiều. Cái thiết kế nắp gập từ thời cổ lỗ sĩ nào đây, bộ mình đã xuyên đến thời kỳ đồ đá ha gì?" Giang Lâm Song bất đắc dĩ thở dài.

Cậu vừa mới nhỏ giọng than thở xong, chợt thấy bác gái bên cạnh móc ra chiếc điện thoại cảm ứng thông minh gập siêu to.

Giang Lâm Song: "Ặc..."

Những bộ quần áo do cảnh sát đưa tới để thay nhìn qua đều rất rẻ tiền, thậm chí không có nhãn hiệu, tuy rằng đều đã được giặt sạch sẽ, nhưng kiểu dáng của chúng đều y hệt nhau. Tất cả đều là áo sơ mi ngắn tay màu trắng rộng thùng thình và quần tây màu nâu. Giang Lâm Song loáng thoáng nhớ ra, hình như chúng được bán với giá sỉ chín tệ chín một tá.

Chín tệ chín một tá...Giang Lâm Song nhíu mày lại, là mức độ nào thế? Mặc dù bây giờ cậu không biết nhiều về giá cả, nhưng khi so sánh chiếc điện thoại nắp gập cổ lỗ sĩ của mình với chiếc điện thoại thông minh ngầu lòi của bác gái kế bên, bỗng nhiên giọng nói của hai anh em vang lên ở bên tai cậu.

Hình như, mình thực sự khá là nghèo.

Nụ cười giả tạo của Giang Lâm Song suýt chút nữa nứt ra. Cậu chính là Đại Thần Quan - Tư Nguyệt, một thủ lĩnh đứng đầu của tổ chức Hắc Ám. Ảnh Nguyệt bọn họ đi lại ăn ở, cho đến nay vẫn duy trì truyền thống (xấu) truyền thừa từ hiền triết - cực kỳ phô trương. Chưa kể tới các hoạt động mang tính nghi thức, thậm chí đến chiếc cốc (siêu đắt đỏ) cậu uống hằng ngày đều được khảm tinh thạch ma thuật ánh trăng (cực kỳ cao cấp) được đánh bóng bằng thủ công (chỉ những pháp sư cao cấp mới làm được) đấy!

Mà cái thế giới này...Trước đây mình sống kiểu gì thế? Giang Lâm Song có hơi u sầu nghĩ.

Quan trọng là, cuộc sống sau này phải làm sao đây?

Trong lúc cậu đang nghĩ ngợi, chiếc điện thoại vừa mở nguồn đột nhiên không ngừng rung lên. Giang Lâm Song mở nó ra, phát hiện rất nhiều tin nhắn dồn dập gửi đến, tin nhắn gần nhất là: "Có chuyện gì rồi à? Chú em có cần giúp không? Gần đây có một số nhóm đang thiếu người, chú em có thể giúp đỡ không?" Ghi chú cũng rất thô tục và mơ hồ, ghi là lão Trương.

Người này là ai, rất nhiệt tình.

Giang Lâm Song mở ra mấy tin nhắn ở trước đó, cau mày đọc, sau đó giãn mày ra, đột nhiên hiểu ra, trong trí nhớ mơ hồ cũng hiện ra một vài đoạn ngắn - Trước đây cậu từng làm chân chạy vặt cũng như diễn viên quần chúng trong một phim trường, mà nghề chính của cậu là shipper giao thức ăn.

Vãi, shipper giao đồ ăn, đường đường là Đại Thần Quan - Tư Nguyệt mà lại ship thức ăn, là cái kiểu bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, sử dụng cấm chú có thể đưa người ta lên tận thiên đường chỉ để ship đồ ăn thôi á?

Thời gian thật sự cũng quá lâu rồi, cậu qua loa trả lời lại một câu - Đang ở bệnh viện không đi được. Giang Lâm Song gấp điện thoại lại, rồi cũng nhắm hai mắt lại. Cậu thật sự không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra ở "Kiếp trước" của mình mà.

Chuyện này sau rồi tính tiếp, diễn viên quần chúng hay là shipper giao thức ăn cũng không phải là những công việc thiếu cậu thì không ai làm được. Cậu vừa mới gϊếŧ chết một lãnh chúa Viêm Ma, vừa ngăn chặn một thảm họa yêu ma đe dọa toàn thế giới, cậu xứng đáng một cái ngày nghỉ chứ!

Vả lại, Giang Lâm Song trở mình, hai đứa nhóc đó phải thất vọng rồi, dùng ma lực để kiểm tra huyết thống, giữa bọn họ đúng là có quan hệ huyết thống thật, lại còn cùng cha cùng mẹ, là loại gần gũi nhất.

Từ lúc dùng ma lực dò xét huyết thống, thực ra cậu đã xác định điều này rồi - Cặp vợ chồng tự sát lại còn muốn đưa cậu chết chung, ngay khi linh hồn của cậu quay về, đã bị cậu dùng thuật chiêu hồn giục họ viết ra một bức "Di thư", kể ra hầu hết mọi chuyện.

Hầy, một mớ bòng bong, làm biếng suy nghĩ quá.

Bây giờ ấy mà, ngủ thôi! Pháp sư phải ngủ đủ thì mới có năng lực để hồi phục ma lực! Sau khi hồi phục được ma lực, cậu còn phải đi tìm các sinh vật bất tử đã bị thất lạc của mình nữa đấy.