Chương 3

Editor: Mèo yêu Cá

Ở trong sự im lặng chết chóc, trơ trụi này, chỉ có hai bóng người đứng quay lưng vào nhau.

"Ở đó!" một Yêu Tinh hét lên đầu tiên, nhưng các Thần Quan mặc áo choàng đen đằng sau cậu ta ở đó đã nhanh hơn một bước, nhoáng mấy cái đã xông về phía trước.

Càng đến gần, sẽ nhìn thấy đó là hai pháp sư ăn mặc rất giống nhau. Một người đang quay mặt về phía thành phố ở chân núi, cũng như đang đối mặt với đám người đang đến. Anh ta có dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu trắng bạc dài từ đầu cho đến mắt cá chân, trong ống tay áo nhiều lớp lộng lẫy, một đôi bàn tay lộ ra cũng là xương trắng óng ánh tựa như ngọc thạch.

Đây cũng không phải là một người sống, anh ta là một xác chết được điều khiển bởi một pháp sư vong linh cường đại ở phía sau - Di Cốt tràn ngập ma lực của các hiền nhân của Thần Điện Ảnh Nguyệt - là thứ vũ khí bí mật chỉ có thể được sử dụng trong lúc nguy hiểm.

Mọi người dừng lại trước mặt anh ta, sau đó cúi đầu thi lễ thật thấp. Có cơn gió thổi qua, làm lộ ra khuôn mặt tinh xảo của anh ta, trông rất sống động, hàng mi rủ xuống nhẹ nhàng che đi đôi mắt. Dưới mắt vẫn còn sót lại một chút màu xanh nhạt hãy còn mới có vẻ như do tối hôm qua thức đêm để lại, như thể sẽ mở mắt ra trong một giây tiếp theo.

Nhưng anh ta không có.

Trận chiến với lãnh chúa Viêm Ma đã tiêu hao hết ma lực còn sót lại. Sau một cơn gió lạnh khác, thân hình của anh ta đột nhiên tan thành tro bụi khắp bầu trời.

Vẻ mặt của một số pháp sư lập tức thay đổi.

Di Cốt của các hiền nhân đã hao hết ma lực, Di Cốt của pháp sư cấp bậc Truyền Kỳ cũng không thể nào giữ được hình dạng nữa. Vậy còn người tự đốt cháy linh lực của mình, dùng nó để thúc đẩy Di Cốt chiến đấu thì sao?

Người còn lại đang đưa lưng về phía đám đông vẫn không nhúc nhích.

Cậu cũng khoác một chiếc áo choàng màu đen hoa lệ, đó là lễ phục long trọng nhất của Đại Thần Quan - Tư Nguyệt hiện nay. Những viên pha lê trong suốt như pha lê được dệt thành những sợi dây mảnh, đan xen với mái tóc màu trắng, uốn lượn xõa xuống sau lưng cậu. Hai tay cậu chắp tay trước người, thẳng lưng, cầm một cây trượng dài làm bằng xương trắng trước người.

Không giống với những nhà hiền triết nhắm mắt đứng yên, cậu vẫn duy trì trạng thái đôi mắt mở ra, hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời - nơi lãnh chúa Viêm Ma đã đến.

Nhưng đôi mắt đã từng thông thái một thời ấy không còn một tia sáng nào nữa.

"Ngài Đại Thần Quan..." Các pháp sư thấp giọng gọi.

Tất cả bọn họ đều ngừng thở, từ từ quỳ xuống trước người pháp sư.

Bàn tay cầm cây trượng của pháp sư dường như đã bị đốt thành tro, trận chiến khốc liệt đã làm hao hết sinh mệnh của cậu. Bởi vì chút pháp lực cuối cùng còn sót lại trên cây trượng, khiến cho tro tàn vẫn ngưng tụ thành hình dạng ban đầu. Thế nhưng chỉ cần rút ra pháp trượng và khẽ chạm vào thôi, có lẽ cậu cũng sẽ giống như những nhà hiền triết khác, rải rác bay đầy trời như những sợi bông.

Các Yêu Tinh yên lặng cởi vũ khí xuống, gật đầu hành lễ. Các kỵ sĩ chỉnh tề quỳ một gối xuống đất. Các pháp sư thắp lên những U Hỏa trong lòng bàn tay. Các Druid (*) trở lại hình dạng con người để bày tỏ sự tiếc thương, bọn họ biến ra những bông hoa nhỏ trắng noãn, rồi nhẹ nhàng đặt ở bên tóc mai của người đã khuất.

(*) Druid là thành viên của tầng lớp linh mục cấp cao trong nền văn hóa Celtic cổ đại.

Chỉ có Thánh kỵ sĩ - Đại nguyên soái Goliath bỗng nhiên tiến lên, hắn ngưng mắt đứng lặng tại chỗ di hài, sau đó cẩn thận cảm nhận trong chốc lát, ấy vậy mà lại nở một nụ cười.

"Đại nguyên soái?"

"Đừng vội buồn, ta có cảm giác rằng linh hồn của cậu ấy, mặc dù không ở đây và ngay lúc này, nhưng nó vẫn còn tồn tại!"

Mọi người bỗng chốc ngạc nhiên đứng dậy, trải qua trận chiến lớn như vậy, vậy mà linh hồn vẫn chưa bị diệt sao?

Cảm xúc phấn khích bùng nổ, xua tan nỗi bi thương. Điều này cũng không phải là không có khả năng! Đối với một pháp sư mà nói, không có gì là tuyệt đối không thể. Hơn nữa, ngài ấy chính là thủ lĩnh của tổ chức Hắc Ám, Đại Thần Quan - Tư Nguyệt của Thần Điện Ảnh Nguyệt.

"Chẳng lẽ là bởi vì chiến đấu quá kịch liệt, năng lượng sinh ra dao động, khiến cho linh hồn xuyên qua hư vô, rơi xuống thế giới không biết tên?" Rất nhiều pháp sư bắt đầu nhiệt tình suy đoán.

"Đại nguyên soái nói rằng linh hồn của ngài ấy không ở đây và ngay lúc này. Vậy có lẽ là... dị giới chăng?"

Các pháp sư liên tục ngạc nhiên kêu lên: "Thành công xuyên qua tinh giới hỗn loạn, đi tới một chiều thời không khác sao?"

"Wow, xuyên qua cơ đấy!"

Các đồng liêu có hiểu biết trong Thần Điện sôi nổi nghị luận: "Từ lâu ta đã nghe nói linh hồn của Đại Thần Quan vốn là đến từ dị giới, bây giờ ngài ấy lại xuyên qua tinh giới đi tới thế giới khác cũng có khả năng lắm!"

"Nói không chừng là trở về thế giới ban đầu à nha~"

Có người hỏi: "Hả? Linh hồn của ngài Đại Thần Quan là đến từ dị giới?"

"Đó là một câu chuyện rất dài, rất hay..."

Người hoàn toàn không hiểu pháp thuật xen vào: "Có cách nào đón ngài ấy về không?"

"Hừm... đây hình như là một vấn đề nan giải từ cổ chí kim, có lẽ có thể hỏi Đại pháp sư Hắc Tháp."

Trong tiếng thảo luận sôi nổi, Goliath giơ tay lên, chậm rãi phủ lên bàn tay tro tàn hóa của pháp sư, thánh quang chói mắt dâng lên, di hài của pháp sư cũng theo đó hóa thành một pho tượng pha lê nửa trong suốt, cùng màu với gió tuyết lạnh thấu xương khắp núi.

"Cảm ơn cậu, cậu là người canh gác trong đêm tối, là người không bị thiêu rụi trên ngọn núi tuyết. Cho dù sau này cậu có ở đâu, ta cũng chúc cậu có một con đường thuận lợi." Thánh kỵ sĩ nhẹ nhàng nói.

"Cầu mong ánh trăng treo trên bầu trời luôn ở trên đầu cậu, cũng cầu nguyện thánh quang sẽ soi sáng con đường phía trước và con đường trở về của cậu."