Chương 9

Editor: Mèo yêu Cá

Giang Lâm Song sửng sốt trong chốc lát, không đúng, ngày 31/12 là sinh nhật của cậu ở đại lục Diana, vậy sinh nhật ở thế giới này... Cậu lấy căn cước ra, ừm, 15/7... Đúng ngay rằm tháng 7 luôn.

Nhập vào, nhưng vẫn không đúng.

Giang Lâm Song nghi hoặc nhập tới ba lần, thẻ bị khóa. Cậu tụt hứng bỏ qua cái thẻ và Ipad, thầm mắng Tạ Long Ngâm không thành thật rồi lăn ra ngủ.

Dám mang thẻ giả lừa gạt Đại Thần Quan Tư Nguyệt, con người này chán sống rồi!

Hừ... Không đúng, dựa theo cái danh hiệu truyền đời là khắc tinh của sản phẩm điện tử mà pháp sư Hắc Tháp bọn họ có, không phải là Ipad bị hỏng rồi đấy chứ?

Mang Ipad kém chất lượng đi gạt Đại Thần Quan Tư Nguyệt, con người này chán sống rồi!

Nhưng mà sáng hôm sau, Giang Lâm Song đã quên bẵng đi chuyện của ngày hôm qua, còn không kịp ăn sáng đã lê chân tay mềm nhũn của mình ra, vội vàng đi tới nơi trả của rơi nhận đồ.

Tay yêu dấu ơi, ta tới đây!

Địa điểm tới có hơi xa, đã hỏi mấy vong linh đi như nào rồi nhưng bọn chúng cũng không rõ lắm, chỉ đường vòng vèo báo hại cậu phải đi một vòng lớn, chạy tới lầu bên cạnh, vẫn phải tranh thủ lúc không có ai mà dùng pháp thuật bay thoắt một cái mới miễn cưỡng tới nơi được, nếu không thì kiểu gì cũng phải xụi lơ ở giữa đường rồi.

Không phải vì trúng độc khí than... mà là vì cơ thể vẫn còn chưa đồng bộ.

Linh hồn Giang Lâm Song bây giờ chỉ là một linh hồn của Đại pháp sư cấp độ Truyền Kỳ, cậu sở hữu sức mạnh hủy diệt trời đất, sức mạnh tinh thần rực rỡ như những vì sao. Nhưng cơ thể này của cậu lại chưa từng nhận được sức mạnh của ma lực, ma pháp đang dần xâm nhập vào toàn bộ cơ thể này. Nhưng mà trước khi được chuyển hóa hoàn toàn, cơ thể và linh hồn của cậu sẽ có những cái chưa hòa hợp, biểu hiện đó là... Cơ thể suy yếu! Đúng lúc lại phù hợp với di chứng hậu trúng độc khí than.

Cậu chật vật đi tới nơi trả của rơi, nhoẻn miệng cười với y tá. Y tá không nhìn ra được sự giả tạo trong nụ cười này, không nhịn được mà thoáng đỏ mặt lên.

Giang Lâm Song kế thừa ngoại hình của cha ruột, dùng vẻ bề ngoài để sống hẳn sẽ không có bất cứ vấn đề gì, cho dù là mặc quần áo rộng thùng thình của bệnh nhân cũng đủ để khiến người khác vừa gặp đã kinh ngạc trước nhan sắc đó rồi.

"Tôi nghe nói bên đây có nhặt được một cánh tay giả, tôi xem thử có phải là của tôi hay không." Giang Lâm Song nói.

"À." Y tá thoáng kinh ngạc: "Đó là của anh sao? Anh chờ chút để tôi đi lấy."

Trong bệnh viện vẫn là có thứ gì đó cản trở khỏi sự nhận biết của Giang Lâm Song, nhưng bây giờ ma lực của cậu không đủ, sức mạnh tinh thần cũng cạn kiệt nên cũng không cách nào phá bỏ tấm chắn ấy. Nhưng lúc y tá quay trở lại, vì khoảng cách cũng vừa đủ gần nên cậu vẫn nhạy bén nhận biết được một mùi quen thuộc...

Sắc mặt Giang Lâm Song thay đổi, nhận lấy túi đen bịt kín mít từ trong tay y tá rồi mở ra để lộ thứ đồ bên trong...

Cánh tay đứt đoạn trắng hếu bỗng run lên, sau đó năm ngón tay bỗng mở ra bắt lấy tay của Giang Lâm Song!

Cô y tá hét lên.

Những ngón tay lạnh lẽo giống như kìm sắt, nắm chặt lấy cổ tay gầy trơ xương của Giang Lâm Song. Đó là một cánh tay cực kỳ chân thật, năm ngón tay thon dài có lực, với những khớp xương hơi thô, trông rất mạnh mẽ, móng tay màu tím đen bén nhọn, dữ tợn quỷ dị. Cánh tay nối với cánh tay, làn da vừa trắng xanh vừa tím bầm, trên cánh tay có thể nhìn thấy những đường gân máu tím đen nổi lên.

"Nó lại cử động rồi!" Cô y tá khẽ kêu lên.

Đồng tử của Giang Lâm Song chợt co lại, cậu đè mu cánh tay đứt lìa lại, nhưng nó nắm chặt không chịu buông ra, Giang Lâm Song nhíu mày, sau đó nói: "Không sao, bị chập mạch thôi."

Cô y tá thật sự có tâm, lập tức thả lỏng: "Cái này thật sự là của anh à, tự mình làm sao, giống thật quá. Chúng tôi nửa đêm hôm qua tìm rất lâu cũng không tìm thấy pin ở đâu."

Sức mạnh của vong linh đang dâng lên mãnh liệt, cô y tá rùng mình một cái, cảm thấy điều hòa có khi nào có vấn đề rồi không.

Giang Lâm Song bình tĩnh gật đầu: "Ừ, là của tôi, tôi là dân chuyên trong việc này."

"Giỏi thế." Y tá hoàn toàn bình tĩnh lại, khen ngợi: "Lúc đầu chúng tôi thậm chí còn tưởng đó là một cánh tay thật, nếu không phải lúc lau nó phát hiện chất liệu không đúng lắm..."

Giang Lâm Song kiên nhẫn nghe, chậm rãi vuốt ve mấy ngón tay lạnh lẽo đang nắm chặt không buông kia. Đương nhiên là chất liệu không đúng rồi, đây chính là thi thể vong linh pháp sư chuẩn bị và bảo quản cẩn thận, đương nhiên hoàn toàn khác với thi thể bình thường!

Đây dĩ nhiên thật sự là của mình!

Nhưng mà... cảm xúc của cậu trở nên nghiêm túc - Một kỵ sĩ Tử Thần đang nguyên vẹn như thế, tại sao, chỉ còn sót lại một cánh tay vậy chứ!

Trên đường trở về phòng bệnh, Giang Lâm Song gần như có thể cảm nhận được sự tủi thân của cánh tay. Một cánh tay như nó bò một đường đến bệnh viện tìm chủ nhân, bộ nó dễ dàng lắm sao!

Vất vả lắm nó mới tìm được ngài Đại Thần Quan, có chết nó cũng không buông tay đâu, không đúng, sống cũng không buông tay!!!

Giang Lâm Song cứ thế treo một cánh tay, từ chối y tá đề nghị đẩy cậu ngồi trên xe lăn, dọc đường đi về phòng bệnh của mình dưới những ánh mắt ngạc nhiên. Ngay khi cậu tại tiếp xúc với cánh tay đứt lìa của kỵ sĩ Tử Thần, cậu cảm nhận sức mạnh vong linh mãnh liệt cuồn cuộn trong cơ thể đối phương ngay lập tức chảy vào trong cơ thể mình, khiến cho toàn thân cậu cảm thấy mát mẻ và thoải mái.