Chương 10

Editor: Mèo yêu Cá

Lúc xuyên qua tinh giới, liên kết giữa cậu và các sinh vật bất tử dường như bị năng lượng xé rách của tinh giới chia cắt. Lúc ấy cậu có theo bản năng bảo vệ các sinh vậy bất tử của mình, có điều không ngờ rằng, những sinh vật bất tử đó lại không có an toàn ở lại đại lục Diana, ấy thế mà cũng bị cuốn tới theo.

Giờ phút này tiếp xúc, giống như sau khi bị ngắt kết nối và đã được kết nối lại, ngay lập tức cậu cảm nhận được ý chí của kỵ sĩ Tử Thần một lần nữa.

"Haizz...." Giang Lâm Song chậc chậc thở dài: "Mày xem, tao đã yếu như vậy rồi, mày cũng không cắn lại tao một cái tượng trưng luôn à?"

Bàn tay siết chặt lại, hình như... nó càng tủi thân hơn.

Vong linh cắn chủ? Không được không được, nó đã tan xác thảm lắm rồi, thật sự không có sức diễn kịch với Đại Thần Quan nữa đâu.

Cho dù ngài Đại Thần Quan đã đổi sang thế giới khác, thì vẫn nhiệt tình yêu thương kịch bản phản diện như vậy, ý thức của cánh tay đứt lìa thở dài. Nghe nói đây chính là thế giới quê hương của Đại Thần Quan?

"Được rồi, thả lỏng một chút, tay của mày nắm chặt quá." Giang Lâm Song vỗ vỗ nó: "Sức mạnh ngoại cảm của tao bây giờ rất yêu, không biết các bộ phận khác của mày rớt ở đâu rồi, chờ tao một thời gian nữa, tự mày cảm ứng rồi nói cho tao biết."

Cánh tay đứt lìa lắc lắc, bò đến bên gối, có vẻ như mệt mỏi thảm hại.

Những sinh vật bất tử mà pháp sư vong linh cường đại có thể điều khiển đương nhiên cũng sẽ không thấp kém, nhưng vẫn không đủ để chống lại sức mạnh vĩ đại của tinh giới. Tinh giới hỗn loạn xé toạc cơ thể của kỵ sĩ Tử Thần, cũng đánh nát linh hồn của anh ta, khiến cho ý thức của anh ta rơi vào giấc ngủ say tự bảo vệ mình, hiện giờ cánh tay đứt lìa chỉ còn lại một chút ý chí ở bề ngoài, chứ chỉ số IQ của nó không khác gì con chó hay con mèo.

Giang Lâm Song nhìn kỹ, chưa kể dáng vẻ nằm bẹp bên gối đầu của nó cũng cực kỳ giống một con mèo trụi lông dang tay dang chân đang ngủ.

Dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm, cậu không nhịn được tu sửa cho nó một lần.

Lúc nửa đêm, Giang Lâm Song đang ngủ mơ mơ màng màng chợt cảm thấy trên mặt lạnh buốt, giơ tay lên lau mặt, thì sờ đến thứ gì đó mềm mềm.

Giang Lâm Song giật mình, mở mắt ra, thình lình nhìn thấy cánh tay đứt lìa của kỵ sĩ Tử Thần của mình, giống như một con mèo vừa mới săn được con gián bự ngon lành mang tới cho chủ nhân ăn. Nó ngồi xổm ở đầu giường cậu, trong đầu ngón tay cầm một con...

"Người giấy?" Giang Lâm Song nhíu mày lại.

Đó là một tờ giấy, được cắt thành hình người, thủ công còn rất tinh xảo, trên quần áo nhỏ còn cắt ra nhưng chiếc nút áo, các đường nét trên khuôn mặt cũng được phác họa đơn giản nhưng sinh động, có điều má hồng lại được thoa một cách quỷ dị, đỏ rực.

"Như đít khỉ." Giang Lâm Song bình luận.

Cánh tay đứa lìa vui vẻ vẫy vẫy người giấy này, giống như đang nói ngày nhìn nè, nhìn nè, tôi vừa bắt được đó, còn rất tươi, hơn nữa nó còn có ý đồ nhét vào trong miệng Giang Lâm Song.

Đường đường là Đại Thần Quan Tư Nguyệt, lưu lạc đến nỗi bị cánh tay cụt của sinh vật bất tử cho ăn vật thể không xác định...

Giang Lâm Song làm một động tác cầu nguyện, lại thở dài nói: "Hỡi Thần Hắc Ám, nếu như con thật sự phạm tội ác tày trời, xin ngài dùng luật sắt trừng phạt con đi, làm gì mà giày vò con như thế..."

Cánh tay đứt lìa lắc lư, tựa như đang thắc mắc vì sao chủ nhân không ăn con gián bự này, con gián bự này, không đúng, người giấy nhỏ này ăn ngon lắm, ăn xong còn có thể bồi bổ cơ thể!

Giang Lâm Song thở dài cầm lấy người giấy, quả thật cậu cần sức mạnh của vong linh để khôi phục, nhưng... không phải bằng cách ăn nó!

Bên trong người giấy có một vong linh đang run lẩy bẩy, nó đang cố gắng thu nhỏ mình lại, cầu nguyện rằng kẻ săn mồi không nhìn thấy nó.

Ban đêm yên tĩnh, Giang Lâm Song bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ.

Nó vừa du lương, lại vừa nức nở, cẩn thận lắng nghe. Đó là kèn xô - na (*) sao? Nhà ai làm ma chay truyền thống ở bệnh viện thế? Làm ma chay mà nói, không phải là không có khả năng hấp dẫn những ma quỷ cỏn con tới gây rắc rối. Dù sao thì với ma chay truyền thống mà nói, vừa đốt giấy vừa ghim người giấy, vật thể hình dạng người giấy tương đối dễ dàng thông linh, bị vong linh chiếm hữu để đi tìm đồ ăn ngon cũng rất có khả năng.

(*)Đây là tên gọi của một nhạc cụ cổ truyền Trung Quốc.

Nhưng không đúng, chưa từng nghe nói có người nào nửa đêm sẽ đi làm ma chay bao giờ, lại còn thổi kèn, bình thường phải hỉ tang(*) mới thổi chứ nhỉ? Giang Lâm Song lắc lắc người giấy, vừa định hỏi, chợt phát hiện vong linh đó đã sợ hãi đến mức ngất đi.

(*)Tang lễ của người thượng thọ được gọi là "hỉ tang"

Giang Lâm Song hài lòng gật gật đầu, nói với cánh tay đứt lìa: "Xem ra tao vẫn đủ tư cách làm thủ lĩnh của Hắc Ám." Mặc dù cậu đã thay đổi thân thể và thay đổi thế giới, nhưng cũng không có ảnh hưởng tới khí chất xấu xa của mình.