Chương 12: Anh tôi tới đón

Sau khi được thần Mặt Trời ‘chiếu cố’ hơn nửa tháng thì cả thành phố rốt cục cũng nghênh đón trận mưa rào tầm tã đầu tiên, cơn mưa đến bất chợt, không hề báo trước, khiến mọi người đều trở tay không kịp.

Mưa ào ạt cùng với mây đen cuồn cuộn trên trời khiến lòng người nặng trĩu, trong không khí nóng bức mang theo hơi ẩm bùn đất, những hạt mưa nện xuống mặt đất lộp bộp lộp bộp rồi thành rào rào rào rào.

Hạ Án thưởng thức cơn mưa bên ngoài một hồi, sau đó gục xuống bàn, cầm điện thoại di động lên, tạo hình chữ V với cảnh mưa bên ngoài, chụp ảnh, đăng lên story.

[Gấu Koala không ăn lá bạch đàn: Trời mưa, có thể tiết kiệm tiền điều hoà một ngày rồi.( Hình ảnh /)]

Mới đăng không lâu, phía dưới đã có người rep story của cậu.

[Hàn Sơn: Mới vừa rồi em và Lão Miêu đang đi trên đường, em nói trở về là tắm rửa ngay, sau đó thì rào một cái, giống như có một chậu nước giội lên trên người vậy đó, thật cám ơn ( Mỉm cười.jpg)]

[Lão Miêu: Đừng nói nữa, đều do cái miệng quạ đen của cậu!]

[Hàn Sơn: Sao lại trách tớ!]

[Lão Miêu: Không trách cậu thì trách ai!]

Hạ Án vui vẻ xem Hàn Sơn và Lão Miêu chí chóe với nhau như hai đứa học sinh tiểu học, vừa định đổ thêm dầu vào lửa thì có thêm hai bình luận.

[Hạ Hạc Hành: Mang ô không? Anh tới đón em.]

[Hoắc Giao: Mang ô không? Qua một lúc nữa là anh có thể tới đón em được.]

Hạ Án sững sờ, thời gian bình luận của hai người này giống y hệt nhau, không kém một giây nào cả, sau khi hai cái tên này lần lượt xuất hiện trong bài của cậu, Hàn Sơn và Lão Miêu mới vừa rồi còn đang cãi cọ nhau liền cấp tốc di dời chiến trường, yên tĩnh như gà mắc thóc.

Hai anh cậu ăn ý ghê đấy.

Hạ Án nghĩ thầm, cơn mưa này chắc sẽ không kéo dài đâu, giờ mới hơn hai giờ chiều, mà cũng phải đến 6h cậu mới về nhà, đến lúc đó có khi mưa đã sớm tạnh.

[Gấu Koala không ăn lá bạch đàn: Không cần đâu~ Lát em tự về là được.]

Sau khi rep comment xong, Hạ Án vừa định để điện thoại qua một bên thì phát hiện Hạ Hạc Hành inbox riêng cho cậu, vào xem, Hạ Hạc Hành vậy mà chuyển khoản cho cậu.

***Ghi chú: Tiền điều hoà.

Sau khi sững sờ xong Hạ Án liền tự mỉm cười một mình, không chút do dự nhận lấy trợ giúp của nhà tài trợ mang tên anh trai, ấn xem, đập vào mắt cậu là con số may mắn 18888 tệ, Hạ Án lập tức ém giọng lại, bóp nghẹt giọng làm nũng với anh cậu.

“Cảm ơn anh~ Anh hào phóng quá đi~”

Hạ Hạc Hành đang ngồi ở một quán cà phê, sau khi anh click vào voice chat thì giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Hạ Án liền vang lên, thậm chí còn mang theo sự ngọt ngào chưa từng có, Hạ Hạc Hành ngẩn ra, lại không nhịn được mà bật cười.

Vu Thường Khởi mới chạy từ trong nhà tới, cũng may anh ta lái xe tới nên mới thoát được trận mưa đột ngột ập xuống này. Vừa tiến vào đã nhìn thấy nụ cười trên mặt Hạ Hạc Hành, Vu Thường Khởi giật mình: “Mẹ ơi, sao cậu cười ghê tởm thế?”

Hạ Hạc Hành lập tức biểu diễn cho Vu Thường Khởi biết gì là nụ cười biến mất chỉ sau một giây, anh nhìn thoáng qua đồng hồ: “Cậu đến muộn.”

“Đại ca, cậu nhìn thời tiết này đi, tôi có thể tới đây đã là tốt lắm rồi.” Vu Thường Khởi nói, mái tóc màu tím khói đã được đổi thành màu khác, hiện giờ là màu hồng đầy chói mắt.

Vu Thường Khởi kéo ghế ra ngồi đối diện với Hạ Hạc Hành. Anh ta vuốt vuốt mái tóc màu hồng của mình nói: “Hôm nay tôi tìm Tiểu Lưu hỏi qua về hạng mục kia, đại khái không khác nhiều với những gì cậu nghĩ, nhưng hạng mục này có rất nhiều rủi ro, cậu muốn đầu tư thật à?”

Hạ Hạc Hành nhìn thoáng qua Vu Thường Khởi: “Cậu cảm thấy tôi đang nói đùa à?”

Vu Thường Khởi chậc một cái: “Không phải, mặc dù cậu không phải là con ruột nhà họ Hạ, nhưng tốt xấu gì cậu cũng mang họ Hạ, nhà họ cũng sẽ không bỏ mặc cậu, cậu việc gì phải rời khỏi công ty, hiện giờ trong giới thượng lưu đều đang nói Hạ đại thiếu cậu sắp suy tàn.”

Hạ Hạc Hành cười khẽ một tiếng: “Cậu cảm thấy tôi rời khỏi chỗ dựa như vậy, thì không thể thành công được à?”

Vu Thường Khởi nhìn vào mắt Hạ Hạc Hành, nghẹn trong chốc lát: “Mẹ nó, cái tính chó này của cậu, nếu tôi không tin cậu, tôi sẽ giúp cậu đi nghe ngóng chuyện này chắc?”

Vu Thường Khởi bất đắc dĩ bưng cốc cà phê truớc mặt lên, uống một hơi hết sạch, sau đó liền bị đắng đến nhăn nhó mặt mày lại: “Khẩu vị của cậu đúng là không còn gì để nói, phát đạt rồi đừng quên anh em đấy.”

Hạ Hạc Hành cười một tiếng: “Mượn lời tốt lành của cậu.”

Vu Thường Khởi bĩu môi một cái, nghĩ anh chàng này vẫn thích làm bộ làm tịch như thế: “Đúng rồi, nghe nói dạo gần đây vị thiếu gia thật kia ở trong công ty cũng chẳng ra sao cả, cậu nói xem ông bà Hạ có gọi cậu về để cậu thu thập cục diện rối rắm này không.”

“Sẽ không.” Hạ Hạc Hành nhìn vào mắt Vu Thường Khởi, ý cười phai nhạt đi một chút: “Đừng xem thường anh ta.”

Vu Thường Khởi kinh ngạc nhướng mày: “Cậu có vẻ rất thưởng thức vị thiếu gia mới về này nhỉ?”

Hạ Hạc Hành vuốt nhẹ mép ngoài của chiếc cốc: “Anh ta không đơn giản như vậy.”

Có thể hoàn toàn hiểu được mạch suy nghĩ của anh, đồng thời còn ‘đỡ’ được lời của anh, về kiến thức cũng tương đương anh, nhiều năm như vậy anh cũng chỉ gặp mỗi Hoắc Giao.

Với một ‘con cọp’ như vậy, những người cổ hủ trong công ty kia, bọn họ không phải là đối thủ của anh ta.

“Được rồi.” Vu Thường Khởi không hiểu thế giới trong mắt của những người thông minh như bọn họ: “Lát nữa tôi gửi tư liệu hạng mục cho cậu, cậu tự xem mà làm đi, nếu giống như cậu nói, nhớ chia hoa hồng cho tôi đấy.”

Hạ Hạc Hành vẫy vẫy tay.

Anh không cần dựa vào nhà họ Hạ, anh sẽ không kém hơn Hoắc Giao, anh sẽ đích thân tạo ra thứ thuộc về riêng anh.

... Anh không cần chỗ dựa, anh muốn trở thành chỗ dựa cho Hạ Án.

***

Tiếng mưa rơi không ngớt.

Hạ Án lật tìm được một cuốn sách mà cậu thấy thích trong số sách mới về, cứ như vậy ngồi trên ghế bập bênh chậm rãi xem, kết hợp với tiếng mưa bên ngoài, để cậu có cảm giác năm tháng tĩnh lặng.

Mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng xe tải.

Vốn dĩ Hạ Án không để ý, thế nhưng rất nhanh lại có tiếng con gái vang lên, lẫn vào trong tiếng xe vận chuyển hàng hoá. Trên chiếc ghế bập bênh, Hạ Án khẽ ngồi thẳng người lên, cậu thò đầu nhìn ra bên ngoài.

Ngoài trời, tuy mưa đã nhỏ hơn nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, một chiếc xe tải nhỏ dừng lại trước cửa tiệm vẫn chưa khai trương bên phía đối diện kia, một cô gái đang dùng một tay che mưa, một tay cầm điện thoại gọi điện.

Không biết người phía đầu dây bên kia nói gì mà cô gái tức đến mức hốc mắt đều đỏ ửng lên, sau khi chào hỏi với bác lái xe thì cô gái và bác lái xe cùng chuyển đồ xuống.

Tất cả đều là bồn hoa, tóc cô gái đã bị ướt, lúc dọn đồ, nhìn cô có vẻ lực bất tòng tâm.

Không thể không nói, trong màn mưa lại thêm tình cảnh như này, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy quá mức chật vật rồi, Hạ Án buông sách xuống, đi ra ngoài giúp đỡ.

Số lượng bồn hoa khá nhiều, cô gái đang ôm một chậu hoa không rõ tên đi vào trong, đột nhiên trên tay chợt nhẹ đi, sau đó liền đối diện với một cặp mắt xinh đẹp sáng lấp lánh, trong khoảnh khắc đó cô còn tưởng mình gặp phải yêu tinh.

“Để tôi, cô đưa cho tôi là được.” Hạ Án nói, cậu cũng không để ý đến người con gái vẫn còn đang sửng sốt kia nữa, ôm lấy chậu hoa đi vào trong.

Một trận gió thổi qua khiến cô lạnh phát run, nhìn bóng lưng Hạ Án, cô hồi hồn lại, vội vàng tiếp tục chuyển bồn hoa, chỉ là lúc này trên gương mặt tái nhợt vừa rồi ấy đã có thêm từng rặng đỏ ửng.

Có Hạ Án hỗ trợ, tốc độ dỡ hàng nhanh hơn không ít, chỉ là trên người mấy người bọn họ đều bị mưa làm ướt.

Cô gái nhìn Hạ Án với vẻ mặt áy náy pha lẫn chút xấu hổ, vội vàng chạy vào trong tiệm tìm một lúc lâu, phát hiện trong này ngay cả một cốc nước cũng không có, sắc đỏ trên mặt càng nhiều hơn: “Cái kia... Cám ơn anh, tôi...”

Nhìn ra vẻ mất tự nhiên của cô, Hạ Án khoát tay: “Không có việc gì, tôi là chủ tiệm sách ở phía đối diện, đều là hàng xóm với nhau cả, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.”

Hạ Án nhìn những chậu hoa đã được bày đầy trong tiệm: “Lần sau cô nên tìm thêm người hỗ trợ đi, một mình cô làm hết sẽ vất vả đấy.”

Nghe vậy cô gái có hơi mất tự nhiên: “Không phải, tiệm này không phải của tôi, tôi cũng chỉ đến giúp đỡ thôi.”

Hạ Án: “...À.”

Oh my god, chủ tiệm này thật xấu xa, để một cô gái đội mưa tới chuyển chậu hoa các thứ vào.

Nói đến đây, hai mắt cô gái lại đỏ lên, còn mang theo mấy phần phẫn nộ: “Tôi coi như đã rõ ràng! Anh ta chính là tra nam! Không thích tôi thì thôi, còn dùng biện pháp như này gây khó dễ cho tôi, anh không biết đấy thôi, mặc dù là tôi theo đuổi anh ta trước, nhưng anh ta vẫn luôn không để ý đến tôi, hôm nay anh ta bảo tôi đến giúp đỡ, tôi còn tưởng anh ta đã chấp nhận tôi rồi đấy!”

Hạ Án: ... Có chấp nhận hay không thì cậu không biết, nhưng nhất định là bị xem như công cụ hình người rồi.

Cô gái nhìn Hạ Án, mặt mũi tràn đầy tức giận: “Dù sao chủ tiệm này cũng không phải người tốt lành gì! Về sau nếu anh trông thấy anh ta, không cần cho anh ta sắc mặt tốt!”

Nói xong, cô gái lại hít sâu một hơi rồi tiếp tục: “Tóm lại, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, hay là tôi mời anh ăn cơm.”

Hạ Án lắc đầu: “Không cần...”

Hạ Án còn chưa nói xong thì phía cửa truyền đến tiếng động cơ xe ô tô, một chiếc xe thể thao dừng trước cửa tiệm, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng che dù bước xuống.

Tay áo của người đó được vén đến khuỷu tay, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, toàn thân lộ ra vẻ cao lãnh, nhưng phối hợp với chiếc xe thể thao xa hoa phía sau thì lại lộ ra mấy phần ý vị khác biệt.

Hạ Án kinh ngạc: “Anh?”

Trên mặt Hạ Hạc Hành mang theo ý cười: “Vừa khéo anh nhìn thấy em ở bên này.”

Hạ Án ồ một tiếng, khoát khoát tay với cô gái đã ngẩn người ra: “Ăn cơm thì thôi đi, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, chúng tôi đi trước nhé.”

Cô gái ngơ ngác gật đầu, nghĩ thầm cô có vận khí nghịch thiên gì vậy, thế mà có thể gặp được hai anh chàng đẹp trai.

Cho nên nói, lúc ấy sao cô lại cảm thấy tên tra nam kia đẹp trai chứ.

Trên đời này rõ ràng có nhiều trai đẹp như vậy cơ mà!