Chương 13: Mưa phùn kéo dài

Tóc Hạ Án vẫn còn đang nhỏ nước. Hạ Hạc Hành ngả dù về phía đỉnh đầu cậu. Hạ Án duỗi tay ra hất ngược toàn bộ tóc trên trán ra sau đầu, làm lộ ra vầng trán mịn màng và ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt.

Lúc bước vào tiệm sách, Hạ Hạc Hành gập ô lại. Quần áo của Hạ Án đều bị ướt hết, cũng may hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu lam nên không lộ quá rõ.

“Em quen cô gái đối diện à?” Nhìn Hạ Án cầm lấy một cái khăn khô lau đầu, Hạ Hạc Hành hỏi.

“Hả?” Cái đầu Hạ Án bù xù như ổ gà, ánh mắt bình tĩnh: “Không quen.”

Cậu khẽ kéo cổ áo, quần áo ướt dính vào người không dễ chịu chút nào: “Hình như cô ấy bị tên badboy nào đó lừa đến đây làm không công thì phải, mưa gió thế này, em qua đấy giúp một tay.”

Hạ Hạc Hành nhướng mày: “Em tốt bụng thật đấy.”

Hạ Án cười hắc hắc, cong mày lên, làm hình trái tim trước ngực mình: “Dù sao thì em cũng là người có trái tim lương thiện mà.”

Hạ Hạc Hành liếc nhìn Hạ Án: “Chà, em thật là có trái tim lương thiện.”

Hạ Án: “...”

Đề tài này không thể tiếp tục được nữa rồi.

Trong tiệm không có phòng thay đồ, Hạ Án dứt khoát ngồi ké xe Hạ Hạc Hành về nhà. Đi được nửa đường, cậu không nhịn được mà hắt hơi hai cái, thành ra bị Hạ Hạc Hành nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng mấy lần liền. Thấy vậy Hạ Án chỉ có thể vô tội sờ mũi.

Sau khi về đến nhà, Hạ Án vội vàng lên tầng tắm rửa, ông Hạ và bà Lê đang ở nhà trải qua thế giới hai người, nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Án, ngạc nhiên hỏi: “Sao Án Án lại bị ướt hết cả người thế, không phải thằng bé ở trong tiệm à?”

Hạ Hạc Hành hừ nhẹ một tiếng: “Một ngày làm việc tốt của em ấy đấy.”

Bà Lê: “?”

Hạ Hạc Hành không nói nhiều, đến phòng bếp bảo thím Vương nấu chút trà gừng.

Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Hạ Án lập tức thấy cả người đều thoải mái, cậu đi đến bên giường cầm điện thoại lên, phát hiện có một tin nhắn chưa đọc.

[Hoắc Giao: Về chưa? Anh đến đón em.]

Hạ Án hơi sửng sốt, đây đã là tin nhắn của mười phút trước rồi, cậu không kịp lau tóc, khoanh tròn chân ngồi trên giường, nhanh chóng nhắn trả lời Hoắc Giao.

[Gấu Koala không ăn lá bạch đàn: Em về đến nhà rồi, hôm nay đóng cửa sớm~]

[Hoắc Giao: Ừ.]

Hạ Án còn chưa bỏ điện thoại xuống thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Hạ Hạc Hành bưng bát trà gừng đứng ở trước cửa phòng.

Giống như chim non nhìn thấy chim bố và chim mẹ, mắt Hạ Án sáng lên: “Anh?”

Sắc mặt Hạ Hạc Hành u ám. Anh bước vào, đặt bát trà gừng sang một bên, đưa tay ra ấn vào cái đầu ẩm ướt của Hạ Án, cười vô cùng “hiền lành”: "Sao còn chưa sấy tóc?”

Hạ Án: “... Chưa kịp sấy.”

Hạ Hạc Hành: “À.”

Hạ Hạc Hành đi lấy máy sấy, sau đó nói với Hạ Án: “Lại đây.”

Từ nhỏ Hạ Án đã rất sợ những lúc Hạ Hạc Hành trầm mặt lại, cậu lặng lẽ dịch mông đến, ngồi trước mặt Hạ Hạc Hành, bày ra vẻ mặt lấy lòng mỉm cười một cái: “Không sao, đàn ông con trai không sấy tóc cũng không sao.”

Hạ Hạc Hành cười một tiếng không biết nghĩ gì: “Lúc nãy người hắt hơi hai lần trên đường chắc không phải là em nhỉ, người lúc nhỏ mỗi lần bị cảm đều quấy khóc, không uống thuốc, không tiêm chắc không phải là em nhỉ, người cứ hễ bị ốm là rầm rì rêи ɾỉ chắc cũng không phải là em nhỉ.”

Hạ Án: “...”

Anh cậu đúng thật là mồm miệng lanh lợi.

Hạ Án thành thật ngồi ở trên giường, trong phòng chỉ còn lại âm thanh vù vù của máy sấy tóc, Hạ Án bị gió nóng thổi khẽ nheo mắt lại, cảm nhận sự thoải mái đến từ đầu ngón tay của Hạ Hạc Hành, ngón tay anh nhẹ nhàng luồn qua tóc cậu, thoải mái đến nỗi khiến cậu cảm thấy có chút buồn ngủ.

Hạ Án cười ngây ngô: “Anh đúng là người tốt.”

Hạ Hạc Hành: “Biết thì tốt.”

Hạ Án: “Anh đừng lo, em là người hiểu đạo lý chữ hiếu, đợi đến khi anh già em sẽ hiếu kính với anh.”

Hạ Hạc Hành: “Im miệng em lại.”

Tóc của Hạ Án rất mềm, cảm giác khi chạm vào cũng rất thoải mái. Một chân Hạ Hạc Hành khuỵu xuống ngồi bên cạnh giường, cúi đầu nhìn hàng lông mi khẽ rung của Hạ Án, khóe miệng anh hơi cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng mà chính anh cũng không biết.

Hạ Án là người cần phải được bảo vệ và yêu thương.

Đây là suy nghĩ chưa bao giờ thay đổi trong lòng anh.

Đoạn ký ức tìm cách sống sót ở mạt thế dường như đã trôi qua thật lâu thật lâu rồi, chỉ giống như một cơn ác mộng, nhưng mỗi khi màn đêm tĩnh lặng, anh đều không nhịn được mà nhớ tới những ngày tháng chật vật, nhuốm đầy máu tươi, giãy dụa đến cùng để tìm cách sống sót ấy.

Trong thế giới hỗn loạn đó, anh chỉ nghĩ đến nếu bản thân chết ở một nơi mà gia đình anh không biết tới, vậy Hạ Án sẽ thế nào, nhiều năm sau, lúc ông Hạ và bà Lê qua đời thì ai sẽ là người bảo vệ Hạ Án.

Cho nên anh phải sống sót, có vậy anh mới có thể che mưa chắn gió cho Hạ Án được.

Hạ Án bị làn gió ấm áp thổi cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt lim dim như chú mèo con, Hạ Hạc Hành tay cầm máy sấy, cảm giác tóc trong lòng bàn tay cũng sắp khô rồi, đang định tắt đi thì máy sấy bị lệch hướng, làn gió ấm khẽ luồn qua cổ của áo phông ngắn tay form rộng Hạ Án đang mặc, thổi bay quần áo của cậu lên.

Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng từ góc nhìn của Hạ Hạc Hành vẫn có thể nhìn thấy được hết phần ngực lộ ra của cậu, người Hạ Hạc Hành cứng đờ lại. Không biết lý do là gì mà anh vội vàng nhìn đi chỗ khác, tắt máy sấy tóc đi rồi đứng dậy.

“Xong rồi.” Sắc mặt Hạ Hạc Hành cứng ngắc, anh đưa bát trà qua: “Uống trà gừng đi.”

Hạ Án với mái tóc rối bù, hai vành tai ửng đỏ bưng lấy bát trà, từng ngụm từng ngụm một uống hết sạch sẽ.

Nhìn Hạ Án uống xong liếʍ liếʍ vành môi, Hạ Hạc Hành khẽ cuộn tròn đầu ngón tay.

Hiện giờ Hạ Án y hệt một con mèo được người vuốt lông cho, cả người đều lộ ra vẻ khoái chí. Sau khi uống xong cậu cười thật tươi với Hạ Hạc Hành: “Kỹ thuật sấy tóc của anh tốt thật đấy, tốt hơn cả thầy Tony.”

Hạ Hạc Hành: “...Vô cùng cảm ơn lời khen của em.”

Hạ Hạ Hành bưng cái bát không đi ra khỏi phòng Hạ Án. Anh im lặng đứng một lúc ở ngoài cửa, sau đó mới nhấc chân đi xuống dưới.

Hạ Án nằm trên giường ôm gấu Koala, thoải mái bọc mình lại thành một chiếc gỏi cuốn, định bụng ngủ một giấc thật ngon, nhưng không biết vì sao, rõ ràng lúc anh cậu ở đây cậu cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng bây giờ nằm xuống lại không tài nào chợp mắt được.

Hạ Án lăn lộn nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không ngủ được nên lại bò dậy.

Không lâu sau Hoắc Giao cũng về, ông Hạ ho nhẹ một tiếng, trên mặt nở nụ cười yêu thương: “Tiểu Giao à, hôm nay ở công ty có mệt không?”

Hoắc Giao nghe thấy xưng hô như vậy, bước chân khẽ khựng lại, cho dù ở kiếp trước, mẫu hậu cũng chưa từng xưng hô thân mật với anh như thế, trên mặt anh lộ ra vẻ hơi mất tự nhiên: “Không mệt ạ.”

“Án Án đâu rồi bố?” Hoắc Giao hỏi.

Ông Hạ chỉ tay lên trên tầng: “Đang ở trên phòng đó.”

Hoắc Giao khẽ gật đầu rồi bước thẳng lên tầng, ông Hạ cảm khái nói: “Xem ra anh em chúng nó ở chung với nhau rất tốt.”

Bà Lê cũng gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Hạ Hạc Hành đang ngồi trên ghế sofa hơi di chuyển mắt, không để ai phát hiện ra mà nhìn thoáng qua trên lầu.

Hạ Án đang cầm điện thoại chơi trò đập chuột thì nghe tiếng gõ cửa, đầu cũng không thèm ngẩng lên, trực tiếp hét to: “Mời vào.”

Sau khi đẩy cửa ra tiến vào, Hoắc Giao thấy Hạ Án đang cầm điện thoại, tay chân bấn loạn chơi game, rất nhanh sau đó dòng chữ GAME OVER đã xuất hiện trên màn hình, Hạ Án ảo não ngẩng đầu lên, thấy người đến là Hoắc Giao thì hơi ngạc nhiên: “Hoắc… à không, anh, sao thế, tìm em có việc gì à?”

Sắc mặt Hoắc Giao bình tĩnh: “Hôm nay mưa, anh đến xem em có bị dính mưa không?”

Nhắc đến chuyện này, Hạ Án lại nhịn không được mà sờ lên đầu mình một cái: “Không sao, hôm nay anh Hạc Hành đến đón em về.”

Hoắc Giao ừ một tiếng: “Vậy lần sau anh đến đón em về.”

Hạ Án : “...”

Còn luân phiên nhau hả?

“Còn nữa” Hoắc Giao cầm điện thoại lên, không biết là làm gì, điện thoại Hạ Án reo lên một tiếng, Hạ Án cầm lên xem, là một tin nhắn nhận được tiền chuyển khoản.

Giọng điệu Hoắc Giao bình thản: “Không cần phải tiết kiệm, bật điều hòa thì cứ bật đi, anh nuôi em được.”

Hạ Án ngây ra một chút, sau đó cậu bật cười, không ngờ cậu chỉ đùa một chút thôi mà hai anh của cậu lại cho là thật, Hạ Án cũng không ngại ngùng, lập tức nhận lấy số tiền đó.

Chuyển khoản: [16666 vạn]

Nhìn thấy con số này, lông mày Hạ Án cong lên: “Các anh đều tin vào cái này à, hôm nay anh Hạc Hành chuyển cho em 18888, anh thì chuyển 16666.”

Hoắc Giao khẽ nhíu mày: “Anh ta cũng chuyển cho em à.”

Hạ Án gật đầu: “Vâng.”

Hoắc Giao lạnh lùng ho một tiếng, cầm điện thoại lên làm một loạt động tác. Hạ Án còn chưa kịp phản ứng lại thì lại phát hiện tài khoản của mình có thêm hai vạn.

Hạ Án: “...”

Trời ạ, với cái tính tình này của hai anh cậu, cậu hoàn toàn có thể dựa vào lòng tranh đua của hai người họ để làm giàu rồi.